Anh ấy yêu cậu sao?

2662 Words
Sau nụ hôn bất ngờ, không ai nhắc gì về nó nữa. An đi chơi những trò đơn giản lại lành mạnh như vòng quay ngựa gỗ, bắn súng nước, ném vòng, gắp thú bông. Vì sợ độ cao nên cậu nhìn vòng quay đầy tiếc nuối. Ôm con gấu bự Uy Tần thắng trong trò bắn súng trong lòng, An nhìn người đàn ông đầy hâm mộ khiến anh bật cười. “Hôm nay chơi vui không em?” Anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi. An nghiêm túc gật đầu: “Vui lắm ạ… đã lâu rồi em mới cảm giác vui vẻ thế này, cứ như được trở về tuổi thơ vậy.” Cậu thật thà nói, cong môi cười rộ lên. Uy Tần duỗi tay, xoa đầu An: “Khi nào muốn đi chơi cứ nói tôi một tiếng, tôi đi cùng em.” “Đi đâu cũng được ạ?” An cẩn thận hỏi, Uy Tần gật đầu: “Đúng rồi, đi tới những nơi em muốn.” An cười vui vẻ, ngượng ngùng cọ cằm lên con gấu bông trong tay. Ai mà không thích có người nói rằng sẽ cùng nhau đi chơi chứ, còn nói theo kiểu đi đâu là được có nhau là được thế này. Bọn họ dùng bữa tối xong về nhà. Trước khi rời đi, người đàn ông nói rằng cậu hãy nhắn tin cho anh nhiều lên nhé khiến cả người An cứ lâng lâng mãi. “Vậy là mình yêu anh ấy mất tiêu rồi…” An khẽ lầm bầm, nghe có chút bất lực. Cậu không rõ anh có yêu cậu không hay chỉ đơn giản là chiều chuộng như em trai. Trằn trọc trên giường, cậu thử lên mạng dò xem: [Cách để biết một người có yêu bạn hay không?] Ra hàng loạt liệt kê, những liệt kê này áp lên người Uy Tần không thiếu cái nào. An đành lên hỏi đáp ẩn danh. [Ai_Mà_Biết: Chào mọi người, tôi muốn lên đây để hỏi xem làm sao để các bạn biết người kia cũng yêu các bạn? Tôi có người yêu nhưng chúng tôi là tình yêu bất đắc dĩ, mãi tới bây giờ tôi mới yêu anh ấy nên đang lo lắng không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. _Thỏ_: Chủ bài với người yêu quen nhau bao lâu nhỉ? Ai_Mà_Biết: tầm mấy tháng thôi. _Thỏ_: Thế cậu thử hôn anh ta xem anh ta có đỏ mặt đồ không, có nghĩa là yêu cậu gòi. Ai_Mà_Biết: ?... Thật à? Thế thì anh ta không yêu tôi rồi… Lúc hôn anh xong cậu vội trốn tịt đi nên anh có phải ứng gì không cậu không để ý. An cảm giác bản thân dở tệ trong mấy việc đoán lòng người. Nhìn cái phần hỏi đáp không có kết quả, An quyết định dẹp qua một bên, có lẽ cậu nên xem tình hình rồi tính từng bước vậy. Sờ nhẹ lên khóe môi, Uy Tần trầm ngâm ngồi ở ghế, anh không làm việc nổi, trong đầu cứ lẩn quẩn nụ hôn bất chợt ban trưa. Đứa nhỏ kia chủ động quá, Uy Tần từng gặp qua nhiều loại câu dẫn, tính kế nhưng chỉ đơn thuần là cái hôn phớt thì lần đầu tiên gặp phải. Anh chưa từng có tình đầu nên đối với chuyện yêu đương không rõ lắm. Định ồn ào livestream cũng không khiến anh tức giận như mọi khi. Nếu đã không rõ lòng mình thì thôi kệ nó luôn đi. An lại vùi đầu đóng phim, đi học. Uy Tần lại vùi đầu vào công tác. Chuyện tình yêu không khiến họ lơ là được, dẫn sao tiền bạc quan trọng hơn. “An ơi cậu sụt cân hả?” Thy ôm cậu một cái rồi cảm thán, An vừa lau mồ hôi thì khó hiểu nhìn qua Thy rồi lại nhìn xuống bụng mình, cậu thử sờ bụng mình. Đúng là xẹp mất một vòng rồi? An sững người: “Chẳng lẽ bận bịu quá nên mình quên ăn hả?...” Trợ lý vẫn đem đồ ăn tới cho cậu nhưng toàn đồ tốt cho sức khỏe như sinh tố, trái cây. An nhìn ly trái cây trong tay, liền biết vì sao mình sụt ký. Được đút trái cây thế này, không sụt cân cũng uổng. “Chẳng phải cô muốn tôi lên cân sao Kiều An?” An lên tiếng hỏi. Trợ lý gật đầu: “Đúng rồi! tôi phải đảm bảo cậu không sụt cân á! Không là anh Tần cạo đầu tôi luôn!” “Đi, đi cân thử thôi.” An bật cười, rời khỏi ghế nhỏ. Trường quay của bọn họ có cân nhỏ ở phòng hóa trang để mấy nữ diễn viên cân thử mỗi ngày. An tháo giày, đứng lên cân. Trợ lý đứng một bên nhìn, cô trợn tròn mắt ngay khi thấy số cân của An, mặt cô tái mét dần, giọng run run: “Sao… sao sụt mất mấy ký rồi???” “Có lẽ vì ăn trái cây đó.” Cậu chỉ vào ly trái cây trong tay, trợ lý thở dài: “Vậy lần sau tôi không mua trái cây nữa, mua đồ chiên đồ nướng cho cậu ăn để lên cân.” “Mua ít thôi, ăn trái cây mới tốt cho sức khỏe.” An cười cười lắc đầu. Giọng đạo diễn gọi cậu từ bên ngoài, An vội rời phòng hóa trang. Cảnh diễn thứ X, hai anh em ngồi chơi game với nhau. Người em tính kế sách giỏi nên nhanh chóng thắng được ông anh, anh trai chơi thua, không vui thả máy điều khiển: “Mày chơi chẳng nhường, tao chẳng dám chơi với mày nữa.” “Ai kêu ban đầu anh nói là chơi game phải chơi thẳng tay chứ? Giờ thua trách em?” Em trai cau mày, trách cứ khiến người anh cau mày: “Anh đâu trách mày, anh chỉ cảm thán một chút thôi.” Người em bĩu môi: “Thôi không chơi với anh nữa, anh kêu chị người yêu qua đi!” “Câm mồm!” Người anh đang giận nhau với người yêu nên khi nghe đứa em nhắc thì không vui, còn cọc cằn. Những đoạn đầu phim mối quan hệ của anh em không hề tốt đẹp. Mãi sau tới khi biến cố xảy ra gia đình mới lại hàn gắn lại với nhau. “Qua, chuẩn bị đoạn tiếp theo!” Thụy Khởi hài lòng nói. Sau khi đóng phim, An sẽ soát mạng xã hội để trả lời bình luận của fan, trả lời tin nhắn chờ. Có mấy nhãn hàng muốn tìm cậu để mời đóng quảng cáo, An không có quản lý nên mấy cái này cậu thường tự suy xét, tự báo giá. Chốt được vài nơi, An nhắn trợ lý ghi vào lịch trình khiến trợ lý chợt nhận ra vấn đề. “Anh không có quản lý hả?” Kiều An tròn mắt, cậu gật đầu một cách bình thản: “Đúng rồi, tôi còn chưa ký với công ty nào nữa, mọi việc tôi nhận đều là bản thân quyết định.” “Để tôi nói với Uy Tần, cậu nên có công ty và quản lý đi.” Trợ lý nhắn qua, An ngẫm nghĩ, đáp: “Thôi, tôi sợ bị nói đi cửa sau lắm.” “Hả? Tôi sẽ dắt cậu đi bằng cửa chính ký hợp đồng mà?” Trợ lý thành thật nói khiến An bật cười nhưng cậu cũng uyển chuyển từ chối. An sợ bị gò bó hoặc phạm lỗi gì với công ty nhưng trợ lý cao tay, mách với Uy Tần. Anh liền nhắn tin cho cậu, bảo rằng sẽ sắp xếp hợp đồng để đưa An vào công ty giải trí, cũng sẽ gửi quản lý tới hỗ trợ sắp xếp công việc. Nhìn tin nhắn của anh, cậu chỉ có thể nhắn cảm ơn, tiện thể hỏi han: “Mấy nay anh làm việc thế nào?” “Vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng tôi nghe nói em sụt ký?” Trợ lý mách về cân nặng của cậu nữa khiến An cạn lời luôn: “Vâng, bận rộn quá nên em sụt ký một chút, sẽ tăng lại như cũ sớm thôi, anh đừng lo lắng.” “Tốt, em đợi quản lý liên lạc với em, sớm muộn gì cũng tìm công ty thì thôi tìm sớm đi vậy.” An ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp. Quản lý mà anh nói nhanh chóng liên hệ cho cậu. Người ta là quản lý cấp cao, đại diện nghệ sĩ đắt giá của công ty hạng A. An lướt một vòng trang cá nhân của người quản lý kia liền nhận ra Uy Tần đổ nhiều công sức vào cậu quá. “Xin chào, tôi là Uyên Nghi, quản lý cấp cao thuộc công ty giải trí, sẽ cùng hỗ trợ cậu trong quá trình làm việc sau này.” Quản lý nhắn tin đến. An lịch sự trả lời: “Dạ chào chị Nghi, em là Thiên An, hiện là sinh viên đại học nghệ thuật. Mong được chị giúp đỡ!” An là đứa nhỏ ngoan nên quản lý nghe cậu đáp xong thì cười cười hài lòng. Không sợ nghệ sĩ không biết gì chỉ sợ nghệ sĩ không học hỏi. “Nghe nói An là bạn đời hợp pháp của cậu hả?” Vừa dứt câu liền thấy Uy Tần ngẩn mặt nhìn chằm chằm khiến Uyên Nghi rợn hết da gà, anh chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, nên ai phao tin tôi bao dưỡng em ấy, làm ơn đệ đơn kiện hết giúp tôi.” Thư ký thấy Uy Tần có vẻ cọc, liền nhanh chóng đáp: “Đã rõ, còn Uyên Nghi, đây là tài nguyên để cô tham khảo xếp cho An nè.” Quản lý nhận tài nguyên, nhướng mày, toàn tài nguyên tốt, nào là đại diện đồng hồ X, nước hoa Y, hãng thời trang giới trẻ Z. “Có bộ phim truyền hình vừa mua bản quyền nữa?!” Cô nàng kinh ngạc nhìn tài nguyên trong tay, cảm giác cầm một ly trà nóng bỏng. “Ừa, cô sắp xếp báo cho An, hợp đồng thì cuối tuần dẫn cậu ấy lên công ty đăng ký là được.” Thư ký mỉm cười. Quản lý gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong về truyền đạt lại ý kiến cho An, cậu cau mày: “Toàn đồ tốt, em không xứng…” “Xứng, em xứng, bình tĩnh nhận, đừng có sốc như thế.” Quản lý bật cười, người bình thường nhận đống tài nguyên này đảm bảo ôm đùi Uy Tần còn không kịp thế mà đứa nhỏ này lại sợ sệt, đáng yêu thế. “Em nói thật… Em còn chưa nổi, tự nhiên nhận toàn tài nguyên tốt người ta sẽ đồn lung tung!” An cương quyết từ chối. Quản lý gọi qua, An vội bắt máy. “Em biết Hoa Hoa không?” Quản lý đột nhiên hỏi. Hoa hoa, nữ diễn viên trẻ tuổi có tiếng, gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp, An nói cậu biết, quản lý liền ười: “Hoa Hoa cũng thuộc công ty chúng tôi.” An vỡ lẽ, vậy cậu nhận tài nguyên xịn cũng là hiển nhiên rồi. “Vâng.. vậy chị cứ sắp xếp lịch trình, em sẽ nghe theo ạ.” “Ngoan, có gì chị nhắn gửi em lịch trình sau.” An nhỏ giọng cảm ơn, quản lý khẽ cười. Nhìn lịch trình mới, cậu vô thức nhớ tới Thy, hình như cô bạn cũng vừa ký hợp đồng công ty nào đó? An nhắn hỏi thăm, Thy ký hợp đồng với công ty Y, An nhớ ra đây không phải công ty đối thủ của Uy Tần sao? Cậu tròn mắt, quyết định giữ bí mật chuyện cậu đầu quân cho công ty của người đàn ông. “An cũng có công ty ký hợp đồng hả?” Thy nhỏ giọng hỏi, cậu ậm ừ một chút, nói đang bàn bạc thôi, khi nào ký xong sẽ báo mọi người ăn mừng. Cũng kể về chuyện cậu kết hôn luôn trước khi vỡ lẽ lại không chuẩn bị kịp tinh thần. Đợi tới ngày ký hợp đồng, chợt tin nhắn chờ lòi ra một bức thư lạ mặt. [Xin chào, tôi có giữ vài bí mật về tình cũ của Uy Tần.] An nhẹ thở dài, sao ông Tần nổi tiếng thế nhỉ? [Rồi cô muốn nói chuyện gì với tôi?] An không kiên nhẫn hỏi. [Cậu xem mấy tấm hình này nè [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]] Là hình Uy Tần cùng với chàng trai nào tựa đầu kề vai, không rõ mặt chàng trai nhưng Uy Tần thì rõ mặt khiến An cau mày, hết nam tới nữ, còn là mấy hình không rõ thực hư nên An không tin tẹo nào. [Làm sao để tôi tin cô :) ?] [Cậu hẳn cũng nghe bóng gió nhiều nơi nhỉ, một người nói còn có thể không tin chứ nhiều người nói mà cậu còn không tin thì cố chấp quá…] Cũng chỉ có hai người nói thôi. An Thầm nghĩ, cậu tin trợ lý nói hơn, trợ lý nói trong công ty hễ nghe tin đồn về người đàn ông là cả đám hò nhau cười ẻ, trông đáng tin hơn hẳn. [Uy Tần là dạng người cặn bã, chơi xong không chịu trách nhiệm v..v..] Tin nhắn thao thao bất tuyệt bôi đen Uy Tần, An đọc xong đau hết cả đầu, cậu tin tưởng anh được không hả? [Thật ra tôi không tin chút nào :)] [?] Người kia đình chỉ, trả cho An dấu chấm hỏi. [Tôi yêu anh ấy nên dù tin đồn hay thiệt cũng không làm tôi thay lòng đổi dạ.” An chậm rãi đáp trả. [!!!! Đồ ngu! Anh ta bỏ bùa cậu đấy!!! Cũng vì loại như cậu mà những cô gái đính hôn với Uy Tần đều bị từ hôn!!!] Cú bẻ lái hơi bể đầu, An thầm đoán hẳn Uy Tần từng công khai anh linh hoạt nhỉ, giới tính không quan trọng chỉ cần là người anh yêu. Nghĩ nghĩ gì đó, cậu liền lên mạng tra xem có video nói về chuyện anh comeout không. Tìm được video phân giải thấp về chục năm trước, Uy Tần còn là sinh viên, trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh, nói rằng: “Chỉ cần là người tôi yêu thì giới tính nào cũng không quan trọng.” Uy Tần năm 20 tuổi, trẻ trung, nghiêm túc, đượm đầy hơi thở thanh xuân, sức sống của tuổi trẻ. An sững sờ nhìn chằm chằm video, không ngờ Uy Tần năm xưa đã tự tin như vậy. Cậu khẽ cười, nhấn like video. Mở lại tin nhắn kể tội về Uy Tần, chợt nhớ lại video ban nãy, An nhướng mày: [Chị gái này, nếu chị rỗi hơi thì tìm phim mà đóng, tìm việc mà làm, hở ra lại kể xấu Uy Tần, chị kể cho bao nhiêu người rồi? Anh ta còn chẳng thèm nhìn chị, thế mà chị vẫn kiên trì phết! Bội phục chị luôn!] [Thế anh ấy yêu cậu sao?] Cô gái đáp lại. An cau mày, không trả lời nữa còn tiện tay block luôn cô gái, cậu không hề vui khi Uy Tần bị bêu xấu như vậy. Cô ta còn hỏi đúng chỗ đau, cậu khẽ thì thào: “Anh ấy yêu mình sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD