Cậu hôn anh một cái.

3244 Words
Chuyện của cô gái cứ thế kết thúc nhanh chóng, An biết trong giới này sẽ không tránh khỏi những chuyện như thế nên cậu không để tâm nữa, chỉ chú tâm việc học và đóng phim. Trên trang cá nhân, lượt follow của An tăng lên, cậu không để ý lắm, bên nền tảng stream cũng lên thêm vài chục fan. “An sắp nổi tiếng rồi, tụi mình nên xin chữ ký trước không ta?” Kiều ngồi chồm hổm lướt điện thoại, Thy ngồi bên cạnh, trông thấy trang của An nhiều lượt follow quá cũng gật gù tấm tắc theo: “Có khi phải xin chữ ký, ai mà biết lỡ sau này An nổi tiếng rồi tụi mình bo xì nhau luôn á.” An đứng sau lưng hai người, im lặng nhìn một phải một trái kẻ xướng người họa, cậu tức ghê mà lười chen mồm. Hôm nay giảng viên bận họp nên bọn họ được thả ra về sớm. Kiều vui như trẫy hội vì nếu học hết tiết lại phải múa đôi với cái tên kia. An và Thy vỗ vai an ủi: “Đừng ghét người ta nữa, lỡ sau hai người yêu nhau luôn tụi tôi cản không kịp.” Kiều tức lên đứng bật dậy, lao tới chọt hai người bạn. Bọn họ đứng bên đường đùa giỡn đợi xe nhưng đợi không được xe nhà thì có xe khác tấp tới, là cô Miên vừa lấy xe ra, cô hỏi mọi người quá giang không, An nhớ ra nay mình phải về nhà sớm nên xin cô cho quá giang một đoạn.  Ngồi trên xe, cô Miên hỏi thăm cậu dạo này đóng phim sao, An hỏi cô đang đi đâu thì cô Miên đáp: “Nay cô tới nhà YinYi thăm ấy mà, kể từ khi tỉnh dậy YinYi khác quá nên mọi người có chút sợ… nay cô rảnh nên dành chút thời gian qua.” “Cô cho em qua thăm chị ấy với…” An chợt nói. Sợ cô không đồng ý, cậu nói tiếp: “Tụi em vốn là… bạn qua mạng, nền tảng stream á cô.” “À cô biết nền tảng đấy, YinYi cũng khá thích chơi game, để cô chở em qua rồi chút cùng về luôn.” Người phụ nữ mỉm cười, chuyên tâm lái xe đến nhà người bạn của mình. Dừng lại trước căn biệt thự nọ, bước được vào phòng khách rồi nhưng YinYi tỏ ra không quen biết bọn họ, nói hoa mỹ là mất trí nhớ. Dù Miên gợi thế anfo, YinYi cũng từ chối nhớ ra khiến cô Miên tức giận đứng bật dậy, xách giỏ rời đi.  An đứng lên, tính theo cô Miên rời đi thì bị gọi giật lại: “An này.” Cậu kinh ngạc ngoảnh mặt, cứ tưởng YinYi cũng ngó lơ cậu chứ nhưng cô chỉ gọi thế rồi không nói gì khiến An khó hiểu đầy mặt. Cô Miên gọi vọng từ ngoài nên An đành tạm biệt để rời đi. “Đứa nhỏ này sẽ lấy Uy Tần sao?” YinYi hỏi người đàn ông đang từ bếp đi ra đóng cửa. “đúng vậy, em vẫn muốn hợp tác với Uy Tần nhỉ?” người đàn ông mỉm cười hỏi. Cô gái trầm mặc gật đầu. Gió thổi qua những hàng cây, An ngẩn người nhìn mây đen ùn ùn kéo đến. Hôm nay bọn họ quay ngoại cảnh, là phân cảnh có mưa, người em dầm mưa về nhà, nếu trời mưa thiệt thì tốt quá. Thụy Khởi tiện tay cúng nén nhang cầu trời mưa. Cuối cùng tới cảnh diễn của An thì mưa thiệt. Cậu dở khóc dở cười không biết nên nói gì nữa. Thụy Khởi hô: “Action!” An nhập vai ngay. Người em vì trực nhật nên lúc ra khỏi trường thì trời đã mưa, không mang áo mưa không có dù nên chỉ có thể dùng cặp che chắn rồi chạy vội về nhà. Trên đường về cậu thấy ông anh đang dùng ô che cho bạn gái, chàng trai vội đi tới, chen vào: “Anh ơi cho tui chui chung nhé!” “Mẹ, mày làm bạn gái ông đây ướt hết rồi!!” Nói xong ông anh đẩy người em ra, dù bạn gái níu tay nói cho đi chung nhưng người anh vẫn kiên quyết từ chối, như thể người em bị ướt mưa thì ráng mà chịu. Ôm cặp đứng dưới mưa, người em không tin nổi, mở to mắt nhìn bóng lưng hai người kia, xong bật cười đầy tức giận, cậu chàng phóng tới đá người anh ngã sóng soài, cậu ta liền tiện tay cướp ô, lao đi thật lẹ trước khi anh trai đuổi theo đánh được cậu. Vì cảnh này diễn dưới mưa thật nên cả ba người đều nghiêm túc để một lần qua luôn. “Tốt đấy, qua cảnh này. Mọi người đi lau người kẻo cảm lạnh.” Thụy Khởi hài lòng mỉm cười.  An được quấn trong khăn lông lớn, bên môi là ống hút, trong tay là ly đậu nành ấm dang dở. Cậu đang lắng nghe trợ lý nói về đồ ăn hôm nay mua ở đâu, anh Tần đã dặn bọn họ chăm sóc cậu thế nào khiến An ngỡ bản thân là con guột chứ không còn là bạn đời của Uy Tần nữa. Nhắc tới cảm giác này, An chợt thốt:” Tự nhiên tôi muốn đi công viên giải trí ghê...:” Chỉ là suy nghĩ bất chợt của cậu nhưng không ngờ lại được truyền đạt tới tai Uy Tần. Vào một ngày đẹp trời ngay lúc tan học, An trông thấy xe của Uy Tần dừng trước cổng trường, cậu ngỡ anh tới đón cậu tới phim trường vì nửa ngày cậu có cảnh diễn, ai ngờ Uy Tần lại nói: “Dẫn em đi ăn chiều rồi cùng bàn mai mấy giờ đi công viên giải trí.” “Ơ nhưng chiều nay em có lịch diễn.” An ngơ ngác nhìn người đàn ông. Anh nghiêng đầu, mỉm cười: “Đừng lo lắng, anh xin Thụy Khởi cho em nghỉ phép một hôm rồi!” An gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu nhỏ giọng: “Cảm ơn anh nha…” “Không cần cảm ơn, em cũng cực khổ nhiều rồi, nhận ngày mai vui chơi cho thỏa thích.” Uy Tần mỉm cười, liếc nhìn An không mất miếng thịt nào, trợ lý làm theo đúng lời anh dặn, chăm cậu béo nhưng An không dễ béo nên không làm sụt ký là tốt. Lại là nhà hàng hôm bữa, An mạnh dạn gọi lại món cũ, anh gọi giúp cậu thêm ly sữa ấm, An nhìn qua người đàn ông: “Sao anh lại muốn dẫn em đi công viên giải trí?” “Nghe nói em muốn nên tôi trích thời gian dẫn em đi, dẫu gì em cũng chăm chỉ rồi, Thụy khởi rất hài lòng, đêm nào cậu ta cũng nhắn tôi chục tin khen ngợi về đứa nhỏ nhà tôi.” Nghe cụm từ ‘đứa nhỏ nhà tôi’ khiến An ngượng ngùng cúi đầu, cậu vò vò vạt áo: “Nhỏ gì đâu em cũng hơn 18 tuổi…” “Nhưng vẫn là đứa nhỏ trong mắt tôi thôi.” Người đàn ông duỗi tay, xoa nhẹ lên tóc An, cậu khẽ cười, trái tim vô thức đập nhanh một chút.  Uy Tần nhẹ giọng nói: “Đi làm hay đi học, khi nào muốn nhắn tin cho tôi thì cứ nhắn, tôi có thời gian sẽ trả lời em.” “Dạ…?” An nhận ra từ lúc đi đóng phim cậu rất ít khi nhắn tin cho anh, anh cũng không nhắn hỏi, bọn họ thông qua Kiều An để hỏi thăm về nhau, An lí nhí hỏi: “Sẽ không phiền gì anh đúng không ạ?” Uy Tần cười: “Sao lại gọi là phiền, em không phiền. Không bao giờ phiền phức cả.” An nghe xong gật đầu: “Em nhớ rồi ạ, em sẽ.. tích cực chủ động nhắn tin nói chuyện với anh hơn.” “Được, tôi đợi tin nhắn từ em.” Người đàn ông cười theo. Mặt anh theo kiểu không cười thì nghiêm nghị nhưng cười lên lại đẹp trai, cậu nghĩ có lẽ chính vì nụ cười như này nên mới khiến nhiều người để ý, dựng chuyện ghép cặp với anh. Dùng xong bữa tối, An được chở về nhà. Trước khi xuống xe, cậu hỏi liệu anh muốn vào nhà uống nước không? Uy Tần từ chối: “Mai có thể gặp nhau rồi, em về nghỉ ngơi sớm.” “Vâng ạ, anh về cẩn thận nha.” An vào nhà, tay vô thức đặt trên ngực trái cảm nhận nhịp tim. Mẹ cậu vừa từ trên lầu xuống, thấy con trai ngẩn người đứng ở huyền quan, tay còn đặt nơi ngực trái, người phụ nữ cười một tiếng, hỏi: “Cục cưng yêu rồi sao?” Cậu giật mình vội phủ nhận: “Dạ? Không… không có ạ…” Mẹ nắm tay cậu, nhẹ vuốt ve mu bàn tay: “Nói thật mẹ nghe, con yêu rồi đúng không? Mẹ sẽ không ngăn cản đâu. Người kia đối tốt nên con yêu anh ta cũng hợp lý mà, cả hai cũng cưới nhau rồi, chuyện có tình cảm là sớm hay muộn thôi!” “..Con… con không rõ nữa… những lúc anh xoa đầu, quan tâm… con cảm giác… tim đập nhanh quá.” An nhẹ thở dài. Mẹ cậu mỉm cười: “Vậy thì thêm một thời gian, nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì đừng chối từ cảm xúc từ con tim, đời người chỉ trải qua một lần, con cứ sống dũng cảm như anh trai con đấy, dám hành động vì tình yêu…” Dù nhắc tới anh trai mẹ có chút nghẹn ngào nhưng cậu biết mẹ nói đúng, nếu nói tấm gương tình yêu thì anh cậu chính là tấm gương to lớn, vì yêu mà bỏ nhà ra đi. An lăn lộn trên giường, cậu nhớ ra chưa nhắn hỏi giờ ngày mai đi, anh trả lời rằng theo giờ mà cậu thức dậy khiến An ngượng đỏ ửng hai má, cậu không phải đứa nhỏ ngủ nướng nên thống nhất với nhau là 9 giờ khởi hành.  Một đêm mộng mị, có lẽ vì căng thẳng chuyến đi chơi nên An mơ một giấc mộng dài. Sau khi cậu bị tai nạn qua đời, anh cậu cũng trở lại, người anh trai trầm mặc đứng trước bia mộ cậu, khẽ thì thào: ”Xin lỗi anh trở lại muộn…” Cậu đứng ở phần mộ mình, nhìn chằm chằm anh trai, anh không còn nét ngây ngô yêu đời nữa mà mang cảm giác mệt mỏi vì hứng chịu gió sương, anh trai khàn giọng: “Đừng lo… chúng ta… anh… anh sẽ giúp em… chúng ta đoàn tụ sớm thôIi!” Cậu hé môi, tính nói gì đó thì anh trai ngẩn mặt, nhìn thẳng vào mắt khiến An giật mình tỉnh giấc, cậu đổ mồ hôi đầy đầu, hai mắt nhòe đi một chút. Giấc mơ đáng sợ này khiến cậu có linh cảm sẽ gặp lại anh trai nhưng khi đó sẽ không phải hoàn cảnh tốt đẹp gì. Cậu ngồi bật dậy xong lại ngả lưng lên giường, dùng hai tay che kín mặt: “Anh trai… anh trai à... “ Cậu luôn không biết mục đích mình sống dậy, có lẽ một phần cứu vớt gia đình, một phần để đoàn tụ anh trai, trả thù người yêu nhỉ?  Sống tốt cũng là một cách trả thù những người gây nên cái chết cho cậu vào kiếp trước. Cảm giác đau đớn khi tai nạn ập đến cậu còn nhớ như in dù vài tháng đã trôi qua nhưng cảm giác ấy cứ như vừa diễn ra hôm qua, và ngày cậu sống lại là sớm mai khi cơn ác mộng kết thúc. “Mẹ kiếp…” An khẽ thì thào, vội dụi hai mắt rồi rời giường, hôm nay có một cuộc ‘hẹn hò’ nên cậu phải xốc lại tinh thần, xinh đẹp như hoa. Đi bên anh không tài cũng phải đẹp. Anh phụ trách tài giỏi, cậu phụ trách xinh đẹp. Quá hợp lý! An bật cười vì suy nghĩ ấu trĩ của mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun và quần jean thoải mái, đeo túi vải bên vai, không quên đem theo áo khoác lỡ trời lạnh. An ngồi vào ghế phó lái, để anh thắt dây an toàn, cậu nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn sáng chưa?” “Chưa, đón em rồi mình cùng đi ăn sáng luôn.” Uy Tần cười, khởi động xe rời khỏi nhà cậu.  Từ cửa sổ nhìn theo bóng chiếc xe khuất ngoài cổng, người phụ nữ nhìn chồng mình, cảm thán: “Đứa nhỏ ngây ngô này… có khi nào bị chìm trong ái tình sâu đậm trước không anh?” Người đàn ông ngồi bên sofa, lắc đầu “Không biết nữa… Nhưng dễ yêu dễ lụy chẳng phải là đặc điểm di truyền từ chúng ta ra sao?” Có cha mẹ si tình, hai người con cũng si tình theo. Dùng bữa sáng xong xe lại bon bon trên đường lớn. Xe dừng trước công viên giải trí ngay vùng ngoài ô, bãi đổ xe vào cuối tuần dường như hết chỗ, anh phải lái xe tới tới lui lui mãi mới thấy chỗ trống mà đánh xe vào. An cùng Uy Tần xuống xe, bước đến chỗ cổng chào mừng, mua hai vé người lớn, anh giúp cậu cột bong bóng được phát miễn phí, cột trên cổ tay để không bay mất. An nhìn theo quả bong bóng, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ, cậu thích sự nhộn nhịp của công viên giải trí. Lôi kéo anh đi tàu lượn siêu tốc, An đứng xếp hàng, nhìn qua người đàn ông: “Anh sợ độ cao không ạ?” Cậu cẩn thận hỏi, sợ lỡ người đàn ông sợ độ cao mà cậu còn bắt chơi cùng thì tâm tình anh sẽ xấu đi. Anh xoa đầu cậu: “Tôi ổn.” An thầm nghĩ sao người này hở ra lại xoa đầu cậu mãi, không sợ cậu bị lùn đi sao? Thì phát hiện người sợ độ cao là bản thân. Tàu lượn vừa rời ga, chạy lên cao, cậu liền cảm thấy cả người lâng lâng, nhộn nhạo, buồn nôn. Gương mặt thoáng tái xanh. Người đàn ông chú ý tới cảm xúc thất thường trên mặt An nên nói: “Nhắm mắt lại.” An vội nghe theo, nhắm tịt mắt. Tàu về lại ga, người đàn ông phải đỡ cậu ra. An cảm giác bữa sáng muốn phun ra hết nhưng cậu không dám phun. Anh đỡ bạn nhỏ vào phòng vệ sinh, vỗ nhẹ lưng trong lúc cậu nôn hết bữa sáng, An trào nước mắt sinh lý, vừa mới chơi một trò thôi mà đã thảm thương thế này. An cảm giác bất lực dã man, sau khi rửa miệng rửa mặt, cậu ôm chặt anh, nức nỡ. Uy Tần dỗ An một lúc cậu mới bình tĩnh trở lại, dù còn thút tha thút thít ôm bụng nhưng tay còn lại có thể nắm kéo cánh tay của anh, cùng Tần rời nhà vệ sinh chung.  Trong khu vui chơi có chỗ ăn uống, cậu vừa hớp cháo rau củ cho em bé vừa mếu máo, Uy Tần từ xa cầm hai ly nước ép tới, dỗ dành An như dỗ dành bạn nhỏ. “Em cứ như em bé vậy.” Người đàn ông chợt nói, An đang thút thít thì suýt sặc cháo, cậu cau mày: “Em không phải con nít đâu! Em chỉ vô tình sợ độ cao thôi! Anh không tin thì ăn xong mình đi nahf ma! Có khi người sợ hãi là anh á chứ không phải em đâu!!” An dùng dằng, Uy Tần cười cười hùa theo, đồng ý với chuyện đi nhà ma. Cậu không ngờ nhà ma ở công viên giải trí có đầu tư quá, nhìn sơ liền sợ thật, An vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay Uy Tần tới chỗ bán vé, anh nhìn qua cậu: “Sợ không?” An liền mạnh mồm lắc đầu: “Không ạ! Em gan dạ lắm nha!” Mua vé xong thì tiến vào cổng, khung cảnh âm u, tiếng nhạc du dương có phần ma mị, An vô thức nép sát vào Uy Tần, cậu giận chính mình vì mạnh miệng, An đang đi bình thường chợt cổ chân như bị ai nắm lấy, An rú lên, trèo hẳn lên người Uy Tần: “Anh anh anh anh… anh ơi…” Cậu mếu máo gọi, đầy sự bất lực trong lời nói. Anh bồng bạn nhỏ, nhìn xuống mặt đất tối đen có thể thấy lấp ló tay người đang thu về, Uy Tần không sợ nặng, cứ bồng An đi như vậy băng qua nhà ma, đôi ba lần có người trong hòm, trong vách tường lao ra hù, người hét to nhất là An, cậu òa khóc trên vai anh, Uy Tần thì mỉm cười với người giả ma, có khi còn chìa tay ra bắt tay với bàn tay được hóa trang của người ta. Nhờ chuyện bồng bế mà Uy Tần mới nhận ra bạn nhỏ hơi nhẹ cân. Cần được tẩm bổ thêm. Mãi mới xong cái trò nhà ma, mặt An đã đẫm nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Cậu khóc xong không chịu chìa mặt ra vì bị ngại. Dù anh dỗ thế nào, thả cậu đứng xuống thì mặt An vẫn vùi trong lòng người đàn ông. Anh chợt bật cười: “Đi, đi mua kẹo bông gòn cho em.” Tay cầm kẹo bông gòn rồi An mới chậm chạp thò mặt ra, cậu ngượng ngùng nhìn anh, buồn buồn nói: “Em tệ hại quá.. sợ độ cao, còn nhát cáy nữa.” Cả hai ngồi xuống một cái ghế đá, cậu chậm chạp ăn kẹo, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu: “Ai cũng có những nỗi sợ mà em, như tôi sợ đánh mất người nhà mình.” An chớp mắt, nhìn gương mặt điển trai lại nghiêm túc của anh, trong lòng dâng trào xúc động không tên, An chồm người, hôn nhẹ lên khóe môi anh, cậu hôn xong mới nhận ra mình vừa làm gì liền vội há mồm đớp một ngụm kẹo bông gòn, đứng bật dậy đi tìm mấy trò nhẹ nhàng để chơi, mặc kệ người đàn ông vì nụ hôn bất chợt mà ngây người. Anh không ngờ cậu sẽ hôn anh một cái. An không hiểu sao bản thân lại xúc động hôn anh nữa nhưng nhờ sự xúc động này cậu mới biết, cậu đã yêu anh lúc nào không hay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD