Dù chuyện của YinYi nổ ra, mọi người đều đi giúp đỡ nhưng phim vẫn phải quay. Ngày An vào đoàn phim là ngày mưa phùn nhè nhẹ, cậu ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt, mong rằng buổi khai máy hôm nay diễn ra ổn thỏa.
“An ơi mặc áo khoác vào, đừng để bị ướt!” Trợ lý đưa cậu áo khác. An nhẹ giọng cảm ơn, mặc vào rồi cùng xuống xe.
Phim trường quay phim ở ngoại ô, cách tận gần hai giờ đi xe. Vừa xuống xe thì thấy vài diễn viên bước vào, cậu nhận ra vài người trong đó, dẫu gì giới nghệ thuật cũng không lớn lắm. An bước vào trong, lên tiếng chào hỏi.
“An tới rồi hả em? Đợi chút nha đạo diễn đang bày bàn cúng á!” Misa cười cười, ngoắc một bạn hậu cần tới: “Em giúp chị dắt An đi xem phòng trang điểm, phòng hóa trang để hôm sau bé nó biết đường.”
Bạn hậu cần niềm nở chào hỏi và dẫn đường cho An. Vì cậu chỉ diễn vai phụ nên phòng trang điểm là phòng trang điểm chung. “Nếu không có việc gì thì cậu không cần tới phòng trang điểm chung nha, nam chính ưa sạch sẽ, không thích có người khác tiến vào phòng của mình đâu.” Bạn hậu cần chỉ vào căn phòng tách biệt tuốt cuối dãy, An gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Kết thúc buổi hướng dẫn, An đứng trong đám diễn viên vai phụ, cùng chờ để nhận nhang, cúng cầu bình an.
“Xong rồi! Khởi động máy thôi!” Thụy Khởi hô lên, nhân viên kỹ thuật, thợ quay chụp nhanh chóng vào vị trí. Đáng ra sẽ chụp ảnh tuyên truyền trước nhưng Thụy Khởi muốn vừa quay vừa luân phiên chụp luôn nên mới có chuyện quay trước chụp sau thế này.
Hôm nay cậu chỉ có một cảnh nên An trang điểm nhẹ xong thì ngồi đợi bên góc, cậu quan sát mọi người đóng phim.
Cảnh nam chính cùng nữ chính cãi vã nhau. Người đóng nam chính là một diễn viên trẻ tuổi, từng đạt giải một lần, tính tình không tốt lắm, tên là Minh. Còn nữ chính là cô gái nổi tiếng với chức danh vợ quốc dân sau khi đóng những bộ phim vườn trường, tên Cảnh.
“Cho dù cậu không yêu mình thì cậu cũng không có quyền đổ lỗi rằng không cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cậu. Chính vì không yêu mình nên cậu không cảm nhận hết tình cảm này đó thôi!” Cô gái quệt nước mắt đọng trên mi, ấm ức nói: “Xem như chia tay trong hòa bình, mong rằng cậu sẽ đối xử tốt với người sau hơn!”
“Cắt! Qua!” Misa hô lên, thế là kết thúc cảnh thứ nhất trong ngày.
An đang chống má đọc kịch bản, lẩm nhẩm ôn lại lời thoại.
“Tới lượt An nè An ơi!” Thụy Khởi gọi An tới.
Cảnh thứ X, người anh sau khi chia tay thì về nhà, không ngờ chạm mặt đứa em trai ngỗ nghịch. An mặc lên người bộ đồng phục cấp ba, vai đeo balo tay cần xiên nướng, nhìn người anh thất thểu thì lên tiếng châm chọc: “Lại chia tay à, xu cà na ghê ta.”
“Mày câm mồm.” Người anh gằn giọng, tức giận nhìn đứa em trai không bao giờ hòa thuận nổi.
“Tui nói đúng quá chứ gì? Ngày nào anh bày vẻ mặt đó ra là ngày đó anh thất tình, tụi mình là anh em đủ lâu để tui có thể hiểu anh luôn đó anh trai.” Cậu em vừa dứt lời thì một cái đánh ập tới. An thầm chửi trong lòng sao lần quái nào diễn cũng phải bị ăn đánh vậy? Cũng thầm cảm ơn cô Miên đã chỉ điểm cách nương theo mấy cái đấm để đỡ tổn thương da thịt hơn.
Cậu em ngã xuống đất, xiên que rơi vãi lung tung. Cậu em vẫn bình tĩnh, dùng tay quệt khóe môi rỉ ra chút máu ‘giả’, ngẩng mặt nhìn lên anh trai: “Chừng nào anh còn dùng mấy cú đấm với tui thì chừng đó anh còn là kẻ thua cuộc.” Cậu em chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người, mỉm cười rồi xoay lưng đi, để lại người đang hoảng loạn cùng cực.
Mối thù oán giữa anh em trong nhà không ngừng tăng chỉ vì cậu em chưa từng đánh trả, chỉ toàn dùng lời nói để khích bác ông anh nhưng những lời đó đều là thật. Người dùng đến nắm đấm khi đang cãi vã bằng lời đều là người thua cuộc.
“Cắt! Qua! Nét mặt cả hai tốt lắm!”
An qua ngay lần diễn đầu tiên khiến Thụy Khởi cực kì hài lòng. Trợ lý vội tới kiểm tra vết bầm ngay khóe miệng cho An, may là nam chính không dùng nhiều lực lắm nên chườm đá một hồi vết bầm cũng đỡ.
“Anh Tần mà thấy chắc cạo đầu tôi mất…” Trợ lý kiểm tra khóe môi cậu lần nữa, nhẹ giọng thở than.
An khó hiểu nhướng mày: “Sao lại cạo đầu cô?”
“Vì trông chừng cậu nhưng không thể ngăn cậu bị thương khi đóng phim được..” Trợ lý lí nhí nói. An nghe xong thì bật cười, hơi cau mày vì vết bầm nhói lên: “Đóng phim mà bị thương là chuyện thường tình, anh Tần sẽ hiểu thôi đừng lo quá.”
Trợ lý nghe An nói thế cũng an tâm phần nào. Vì cảnh diễn hôm nay kết thúc, chiều cậu còn có tiết nên xử lý vết thương, tẩy trang thay đồ xong, An rảo một vòng chào tạm biệt mọi người rồi vội vã chạy về lên lớp. Hôm nay có tiết cô Miên, cúp là bị cô rầy luôn.
“Bữa đầu đóng phim cảm giác thế nào đó An.” Kiều ôm tay An, cười hì hì hỏi.
Thy vỗ vai Kiều: “Đâu phải lần đầu tụi tôi đóng phim, đừng hỏi như thể lần đầu của An chớ.”
Kiều làm mặt xấu: “Nhưng cũng là ngày đầu gia nhập đoàn phim mà, tớ hỏi chẳng có gì sai hết á.”
An cười cười vỗ vỗ tay bạn mình: “Ừ bữa đầu khá là vui, nay mình chỉ có một cảnh thôi, là cảnh bị đánh… ây da mới vào đã ngay cảnh bị đánh.” Nói xong cậu chỉ lên khóe môi chỉ còn vết bầm nhợt nhạt.
Thy cau mày: “Có thể nói người diễn cùng nhẹ tay được không?”
“Mình không biết nữa, chắc anh ta lỡ tay thôi.” An nhún vai.
Kiều nghĩ ngợi một chút: “Coi chừng anh ta đánh thị uy cậu á để lần sau cậu không thể phát huy tốt đó!”
“Nghe hợp lý thế? Kiểu ma cũ bắt nạt ma mới á trời!” Thy đồng ý với suy nghĩ của Kiều.
An ở một bên nghe mà chấm hỏi đầy mặt, hai người có thể đừng suy diễn nhiều như thế được không? “Mình nghĩ anh ta chỉ diễn cho tròn vai thôi, không cố ý đâu đánh mạnh đâu, với mình cũng biết cách nương theo mấy cú đấm mà, không lo!”
“Sao nói vậy được, cậu nương được lúc ấy, lỡ người ta đánh bất chợt thì sao mà nương?” Thy nghiêm túc hỏi, cậu bị cứng họng luôn. Đúng là nếu đánh bất chợt, tình huống phát sinh thì không biết nên nương thế nào thật.
An nghĩ nên xem lại kịch bản xem có bao nhiêu cảnh có thể phát sinh những cái đánh bất ngờ, dẫu sao thì đứa em trong truyện rất là đói đánh, nói câu nào ra có khả năng bị đánh câu đó.
Buổi học hôm nay chỉ là lý thuyết nên mấy đứa nhỏ ngáp lên ngáp xuống, An cũng có chút mệt, may mà học nửa buổi là xong, cậu có thể về nhà ăn uống rồi ngủ sớm. Cuộc sống của An dần đi vào quỹ đạo bận rộn, tới độ suýt quên bên cjanh có sự hiện diện của người đàn ông cho tới tuần thứ hai, An nhận ra tần suất được chu cấp đồ ăn vặt hơi nhiều.
“Tôi phải giữ dáng…” An cạn lời nhìn đống đồ ăn mà trợ lý đưa tới.
Trợ lý cười hì hì: “Uy Tần nói tôi phải chuẩn bị nhiều đồ ăn cho cậu á, cậu tuổi ăn tuổi lớn mà, Không sợ cậu lên cân, lên có thể xuống chứ đóng phim xong cậu xuống ký là tôi bị ký đầu theo nha…” Nói xong thì trợ lý thở dài thường thượt.
An nghe xong thì im lặng uống nốt sữa đậu nành, ăn nốt miếng báo ngọt. Thôi thì ăn cho chóng lớn vậy.
Kết thúc được vài ba cảnh quay. Ngày cậu đi được ⅓ chặng đường thì đoàn phim đón một cô gái tới, là cô nàng đóng vai bạn của nam chính, người mà cậu em trai sẽ đem lòng yêu đơn phương.
Chỉ là… tính tình cô gái này tệ cực, dù chỉ là vai phụ nhưng luôn nghĩ bản thân như vai chính. Trợ lý của cậu hơi lo lo, lo vì sợ An lại bị bắt nạt. An thì không để tâm lắm, cậu chỉ biết bản thân hoàn thành tốt vai diễn là được.
“Có tin gì về YinYi làm ơn báo tôi biết nhé Kiều An.” Cậu nhắc nhở trợ lý để tâm đến chuyện của YinYi, trợ lý nhớ ra liền nói: “YinYi tỉnh rồi nhưng cô ấy không nhận ra ai hết… Kiểu mất trí nhớ ấy.”
“Hồi nào vậy?” An ngồi thẳng dậy, giọng cực kì nghiêm túc.
“Tuần trước á. Lúc đó không ai dám nói ra, mãi tuần này quản lý YinYi mới nói những người quen biết.” Trợ lý nhẹ thở dài. YinYi số khổ, tự sát xong dậy còn bị mất trí nhớ, An muốn tới thăm nhưng trợ lý nói quản lý bên kia không cho ai tới cả, nói rằng sợ YinYi bị kích động khiến An chẳng vui tẹo nào, cậu thử nhắn tin, gọi điện nhưng bên YinYi không ai bắt máy, dù được trả lời lại nhưng cực kì hời hợt khiến An buồn bã chẳng nói nổi nên lời, tự biên bạn bè thân thiết lại biến thành người dưng thế này?
Không chỉ An mà Định cũng sốc như cậu, không thể ngờ Y lại là YinYi, cũng không ngờ sau khi tỉnh dậy YinYi không còn nhớ gì, cũng từ chối liên lạc.
Uy Tần nhìn qua đứa em đang thất thần trên sofa, không nhịn được nói: “Thật ra ngay từ đầu bạn cậu đã muốn giấu chuyện người ta là người nổi tiếng rồi.”
“Anh đừng vạch trần…” Định biết chuyện Y là YinYi sau khi nghi ngờ và nhờ ông anh tra xét, còn chẳng có diễm phúc được Y tâm sự như An.
Người đàn ông nghe em mình nói thế thì không đáp gì nữa, chỉ bước về phòng làm việc tiếp, nhân lúc đứa em đang stress mà làm đống việc công ty cho xong.
Trợ lý của An hay gửi báo cáo cho anh, đảm bảo cậu ăn ngủ đầy đủ, lịch trình khoa học, hợp lý. Anh chỉ có thể quan tâm tới những chuyện đó chứ nhiều hơn thì không thể, tay anh không dài tới độ thần thông quản đại.
May là tai mắt không thiếu.
Thụy Khởi không muốn chuyện bắt nạt xảy ra trong đoàn phim nên ngay từ đầu đã phủ đầu mọi nhân viên. Chỉ là có người đến sau, không để tăm tới mấy lời cảnh cáo.
Sau khi cô gái xuất hiện vài hôm, An liền cảm nhận được sự thù ghét như ẩn như hiện. Bình thường ăn trưa cậu sẽ ngồi cùng trợ lý hoặc vài người trong đoàn phim, thế mà hôm ấy cô gái bưng khay tới hỏi han rồi ngồi luôn cạnh cậu, An không tiện từ chối nên chỉ mỉm cười, im lặng ăn phần mình.
Đều là cơm chung đoàn phim chuẩn bị, thế mà ngồi ăn được một lúc cô gái chợt thốt lên: “Hình như phần ăn của cậu nhiều hơn hả An?”
An khựng đũa, nhìn phần mình, phần cô gái rồi nhìn qua phần nam diễn viên đối diện, cậu nhẹ khảy đũa: “Chị đếm thịt của em hả? Phần chị tám chín miếng phần em có sáu bảy miếng thôi, với em ăn nãy giờ anh Tùng có nói gì đâu, tự nhiên chị ngồi cùng rồi phân bì với em.”
“Đúng rồi đó, mỗi phần đều xêm nhau mà, chẳng lẽ cô khó chịu vì phần mình không đủ đầy như người khác hả?” Người đối diện không vui, hỏi thẳng, An có thể nói êm chứ người khác là nói thẳng khiến cô gái mím môi ủy khuất: “Em thấy sao nói vậy, huống chi An vào đây cũng là nhờ người đưa vào.. không lẽ em không có quyền thắc mắc?”
“Chứ không phải cô cũng được đưa vào à? À không, nhét vào nửa đường, cô đừng quên người cầm kịch bản có liệt kê tên đầu tiên là chúng tôi, không phải cô đâu cô bé.” Người đối diện nhếch môi, khinh thường ra mặt, nói xong thì quay qua An: “Chuyển bàn thôi em, anh sẽ nói chuyện này với Đào nhỏ, đã dặn đừng ai có ý đồ gì thế mà lại xuất hiện người không nghe lời như vậy, mất hết hứng ăn!”
An vội theo chân người kia qua bàn khác, cậu len lén liếc nhìn cô gái đang tái mét mặt mày, có linh cảm cô ta biết chuyện của cậu và Uy Tần.
Anh Tùng đi tường thuật mọi chuyện cho Thụy Khởi để Thụy khởi cảnh cáo cô gái. Dù là người quen thì cũng không có quyền phách lối như thế.
“Cậu quản em cậu cho cẩn thận không thì tôi kêu Khổng Di cắt cái ấy của cậu đấy!” Thụy Khởi rầy cô gái xong đi gọi điện ngay cho bên đầu tư đã nhét cô gái vào, đầu dây bên kia là giọng lười biếng: “Xử lý hộ cô ta đi, họ hàng cứ ép tôi backup cô ả mà tôi thì bận với công ty dã man nên đành nhờ cậu vậy.” Thụy Khởi cau mày: “Đoàn phim tôi không phải chốn âm ti địa phủ gì đó thay mấy người xử lý người nhà đâu…”
“Cũng xêm xêm rồi, hỗ trợ nhau đi sau cậu cần đầu tư tôi xin cống hiến hết mình.”
“Ghi giấy đi.” Thụy Khởi lạnh nhạt nói, nghe bên kia đáp: “Được.” Thụy Khởi mới an tâm cúp máy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, An đang nghỉ ngơi ở phòng trang điểm thì nghe tiếng mở cửa, vì cảnh tiếp theo tận đầu giờ chiều nên cậu đang tranh thủ chợp mắt.
“An ơi.” Là giọng cô gái. Cậu giả vờ ngủ để không phải đáp lời cô.
“Tôi biết cậu còn thức, nếu cậu không lên tiếng, tôi xem như anh Tần giấu cậu về chuyện anh ta từng hứa hôn với tôi.”
An thầm chửi thề trong lòng, lạnh lùng mở mắt: “Cô vừa nói gì nhỉ?”
Cô gái nhếch môi, ngồi xuống ghế nhỏ: “Như tôi đã nói, anh Tần từng có hôn ước với tôi, ngoài tôi, anh ta còn dan díu với nhiều diễn viên nữa.”
“Có bằng chứng không ha hay chỉ nói suông thôi?” An ngồi thẳng dậy, cậu lục túi khiến cô gái dè chừng nhìn theo nhưng khi thấy cậu lấy ra viên kẹo, cô gái bĩu môi ghét bỏ. An cười cười đợi cô nói tiếp.
“Bằng chứng nhan nhản trên mạng đấy, để tôi tìm cho!” Nói rồi cô lấy điện thoại ra dò nhưng toàn dò được ‘Tin đồn’, ‘Rumos..’, ‘Phỏng đoán…’
An nhìn mấy cái tin tức cô gái vừa đưa cậu xem, cậu bật cười: “Tôi không tin mấy cái này lắm, cô nói xem những tin đồn này bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả? Với cả hẳn cô biết chuyện tôi và Uy Tần với nhau… Vậy cô biết rõ tường tận thế nào?”
“Tôi biết rất rõ nhé! Cậu và anh ta là mối quan hệ bao dưỡng không phải sao? Thế nên cậu mới được vai em trai nam chính!” Cô gái hùng hổ nói.
An mỉm cười: “Tin tức cô nhận được còn chẳng cái nào là thật thì có quyền gì chia rẽ chúng tôi?”
Cô gái cau mày, biết rằng An sẽ không tin nên cô đưa một tấm hình ra, chỉ là bóng lưng đàn ông không rõ mặt còn cô gái kia thì rõ mặt. “Đây là Uy Tần và tôi, giờ cậu tin chưa?”
“Cô cho tôi chút thời gian suy nghĩ đã nhé.” An mỉm cười, giả vờ đã tin dù trong lòng thầm chửi là toàn đặt điều.
Cô gái thấy An đã tin tin thì hài lòng rời đi. An khá là tỉnh táo, cậu không phải loại người dễ tin tưởng rồi đau khổ, vì chọn cưới Uy Tần nên cậu đặt niềm tin vào anh lên trên tất cả. An nhắn cho trợ lý: “Hi Kiều An, giám đốc của cô có bao nhiêu tin đồn trong giới giải trí thế?”
“Hả tin đồn gì?” cô gái trợ lý khó hiểu: “Ý là mấy cái rumos đồ phỏng đoán trên mạng hả? Tự phát hết á An ơi =))) Năm nào chả có mấy cái, bên công ty tụi tôi hay lôi ra xem rồi cười ẻ chứ không quan tâm.”
Đọc tin nhắn của trợ lý kèm icon cười, An vô thức cười theo. Đúng vậy, ba cái lời đồn này đọc xong chỉ muốn cười xỉu thôi.
Nhẹ buông tiếng thở dài, cậu nhận ra dù anh không để tâm đến chuyện chung quanh nhưng vì quá ưu tú nên anh sẽ bị người khác để tâm.
Cứ ngỡ cô gái đe dọa xong thì thôi, ai ngờ cô ta còn không diễn nghiêm túc nữa. Ngay cảnh diễn chung, cô gái cứ một hai bị hô ngưng. Thụy Khởi cau mày quát: “Diễn được thì diễn không thì cút đi!” Không còn hơi sức chỉ điểm để cô gái diễn lại nữa.
An cũng thấm mệt, chỉ có một cảnh gặp nhau lần đầu, người em trai lắp bắp ngượng ngùng vì bị trúng tiếng sét tình yêu nhưng sét nào đánh mãi được?
“Em… em không cố ý, chì tại người diễn chung là cậu ta nên em… em không nhập vai nổi!” Cô gái chỉ về phía An, An nhướng mày, á à đổ thừa: “Tôi làm gì để cô đổ thừa như thế? Tôi vẫn luôn diễn rất tốt nhé.”
Thụy Khởi hằng giọng: “Diễn lại lần nữa, không diễn được thì thôi cút thật đi nhé, đoàn phim chúng tôi không có thời gian nô đùa với cô đâu.”
Cô gái mím môi, dù ủy khuất vẫn ráng diễn nốt cho xong, cô ta có khả năng diễn, chỉ là không muốn nghiêm túc thôi. Chuyện diễn hời hợt này chỉ xảy ra khi cô ta diễn với cậu khiến An đôi ba lần bị khớp theo, Thụy Khởi là một người dịu dàng cũng cọc muốn chết, năm lần bảy lượt quát lên muốn đuổi cô gái.
Đến một cảnh quan trọng, cô gái tự ái bỏ đi khi cảnh diễn đang tiếp tục khiến Thụy Khởi giận tới độ kêu biên kịch gạch tên cô ta khỏi đoàn phim, Misa vội dỗ dành Thụy Khởi, cũng đi nói chuyện với cô gái, giải thích cho cô ta hiểu cô ta vào được đoàn nhờ anh trai nhưng được giữ lại hay không anh cô đã giao quyền cho Thụy Khởi quyết định.
Cô gái không tin lắm cho tới khi anh cô gọi tới mắng cô mới miễn cưỡng nghiêm túc lại.
Mọi người an ủi Thụy Khởi, cũng an ủi An vì xui xẻo phải diễn chung với cô gái đó.
“Cô ta phách lối vì có anh trai là Phong Triệu nhưng cô ta không biết Phong Triệu chỉ quan tâm người yêu, còn cô ta á hả? Đợi bị Thụy Khởi tống cổ là vừa.” Trợ lý thao thao bất tuyệt còn An thì nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dù tin vào Uy Tần nhưng cô gái kia gây chuyện rồi cứ bóng gió bên tai, An không muốn nghĩ quá nhiều cũng phải nghĩ nhiều theo. Đêm đến An trằn trọc trên giường mãi, không chịu nổi đành bật dậy livestream.
Không quên rủ Định online chung.
Ai_Ăn_An: Nay Cục cưng livestream khuya thế? ` ^`
Tuyệt_Đỉnh_: Giành slot xem thứ haiiiii.
Tôi_Là_Bot: Nay Định cũng thức khuya thế.
Định thều thào: “On với cục cưng thì mộng du cũng phải online á.” Nay Định bị anh trai phạt chép quy định gia đình nên mệt mỏi ngủ sớm, chỉ là không ngờ đang ngủ thì bị An dựng đầu dậy livestream thật.
An cười cười: “Chơi một hai trận thôi rồi ngủ, mai tôi có tiết nữa.”
“Má ơi có tiết còn thức khuya?? Cục cưng hong ngoan rồi!!” Định hoảng hốt, An không quan tâm lắm, ngoan hay không thì tâm trạng cậu cũng chẳng tốt, phải xả ra thôi.
Vừa game An vừa hỏi: “Định yêu đương bao giờ chưa nhỉ?” Nhìn nhân vật trên màn hình nhảy cửa sổ.
Định suýt bị nổ máy, hằng giọng: “C...Chưa nha!”
“Thật à? Đơn phương cũng chưa sao?” An không tin lắm, Định hằng giọng: “Đơn phương thì rồi… online thôi xong lúc tôi tính tỏ tình thì mới biết cô ta có gia đình…” Định nói xong An há hốc mồm ngạc nhiên, bên phần bình luận fan cũng ngạc nhiên không kém.
Định cảm thán may lúc đó phát hiện kịp chứ không thì bản thân thành người thứ ba cũng không chừng. An gật đầu đồng cảm: “May cho cậu đấy.”
“Cơ mà hỏi chi đấy, An tính yêu đương lại sau khi chia tay Phúc à?”
An bình thản đáp: “Đúng vậy, tôi có đối tượng rồi, chỉ là đang xác định xem cảm tình tôi dành cho anh có đúng là tình yêu không.”
“Cậu thử hôn anh ta đi? Nếu có cảm giác thì chúc mừng cậu đã yêu còn không có cảm xúc gì thì… thôi vun đắp dần vậy.” Định đưa ra gợi ý.
An ngẫm nghĩ một chút, phải hôn sao? Cậu có thể hôn anh sao?
“Nếu hôn thì tình huống thế nào mới giúp hai người hôn nhau được?” An nghiêm túc hỏi.
Định ngẫm nghĩ: “Dùng bữa xong thì cùng thưởng thức rượu hoặc cậu rủ anh ta đi chơi xong nhân một chiều hoàng hôn buông đẹp đẽ thì hôn anh ta luôn?”
Nghe có chút sến nhưng cũng hợp lý quá, An nghĩ có lẽ sẽ áp dụng thử.
“Thật ra thì cậu vẫn nên mong anh ta yêu cậu thì hơn vì khi cậu yêu anh ta rồi, đôi bên cùng yêu, khi đó tình yêu mới trọn vẹn.”
Dưới bình luận, fan phong cho Định là chúa tể tình yêu, ông trùm sến súa, An vừa đọc bình luận vừa bật cười.
Định ngại tới độ rống lên bắt An im lặng chơi đi, kết quả của việc rống lớn là bị ông anh gõ cửa.
“Đêm rồi còn game nữa?! Chép quy định chưa chừa??” Uy Tần cau mày bước tới gần Định, vì livestream khuya Định hay mở camera cho vui nhà vui cửa nên hình bóng người đàn ông lọt vô khung hình luôn, An ngơ ngác nhìn anh, anh thì không biết đang bị thấy, tiến tới ký đầu Định, bắt tắt live thiệt.
An ngơ ngác nhìn Định kết thúc livestream, cậu đờ đẫn cực, mấy lần nghe Định kể về anh trai, đừng nói anh trai Định chính là… Uy Tần nha?! An vội thoát stream rồi leo lên giường đi ngủ, với mong ước những điều huyễn hoặc hôm nay chỉ là ảo giác mà cậu vô tình trông thấy.
Hôm sau không có tiết, An lại đi đóng phim, cậu hỏi trợ lý là Uy Tần có em trai hay anh trai hả. Trợ lý ngạc nhiên: “An không biết sao? Anh Tần có một em trai một chị gái á! Chị gái thì du học chưa về đâu! Còn em trai thì tầm tuổi cậu nhưng bị đình chỉ vì phá quá.”
Những chuyện này Định có kể trên stream, cậu ta bị bạn học tính kế nên thành kẻ có tội, anh trai nói bảo lưu đi nhưng xem như đình chỉ để anh trai thay cậu ta xử lý. Định được nghỉ học nên rất là vui, đợt mới quen nhau ngày nào cậu ta cũng khoe được nghỉ học.
An đối với chuyện người mình kết hôn là anh trai của bạn quen qua mạng, không biết nên bày tỏ thái độ như nào, cậu cũng không rõ nếu Định biết anh trai cưới An cục cưng thì sẽ bày tỏ thái độ thế nào.
Chỉ sợ Định sẽ livestream khóc ngất.
An hít một hơi, thôi chuyện gì tới cũng phải tới, trước mắt diễn cho tròn vai cái đã.
Nữ chính là một người thân thiện, cô hay chụp hình với mọi người, cũng chụp với An rồi đăng lên mạng. An cũng phối hợp đăng hình lên khoe chỉ là ảnh chụp với nữ phụ thì không thấy.
Thật ra chẳng ai quan tâm cô ả, bỗng cô ta đăng topic lôi kéo sự chú ý.
[Tham gia đóng bộ phim gia đình nhưng không cảm nhận được tình thân.]
An đọc được trạng thái đó, cậu không lên tiếng, đợi mọi người lên tiếng thì cậu mới dám chia sẻ. Dưới bình luận nhiều người đoán già đoán non, còn kéo qua bên Thụy Khởi chửi.
Thụy Khởi không hiền lành gì, liền gọi hỏi người yêu xem nên thay ai vào cho vai diễn này rồi đăng thông báo là quả thật quay phim mới nhưng sẽ không có diễn viên nào tên như cô gái nữa đâu khiến cô gái nhận ra bản thân bị đuổi.
Phong ba bão táp chốn nghệ thuật chính là cậu có cơ to thì cậu trụ lại, còn không có cơ lại còn phách lối thì bay lẹ luôn.
“Quào, thay diễn viên lẹ thiệt An ơi!” Trợ lý nhắn qua kể cậu nghe tường tận mọi chuyện, An cũng cảm thán bên đạo diễn làm việc lẹ thiệt, chớp mắt một cái thay luôn diễn viên rồi.