Dời lễ cưới.

3144 Words
Xem xong video của Y, cậu chợt… sợ kết hôn. May mà bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi chứ nếu chưa thì không biết liệu cậu còn muốn cùng anh làm một cuộc hôn nhân hợp tác thế này nữa không. Cậu nghĩ tới chuyện hoãn đám cưới chứ lỡ tổ chức xong người đàn ông đưa lên mặt báo, trên trang tin tức kinh tế là đám cưới xa hoa của họ, rồi lỡ sau này li dị, người trong cuộc mới hiểu cảm giác mà bản thân trải qua là gì, có lẽ là nuối tiếc, giải thoát hay đau khổ.  An tự đặt tay lên ngực trái, cậu không dám tự hỏi chính mình có thể xiêu lòng vì người đàn ông hay không, cũng không dám tự hỏi liệu mình có thể khiến Uy Tần có cảm giác gì với mình không.  Người thì thành công, làm giám đốc, người chỉ làm sinh viên, mới được nhận những vai phụ thôi. Cậu tự ti về bản thân mình. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, bọn họ sống cạnh nhau nhưng cậu leo lên tầng mây cùng anh không kịp thì cũng li dị mất. “Hồi đó sao cha mẹ yêu nhau vậy ạ?” An chợt hỏi, tiện thể gắp đồ ăn cho phụ huynh luôn. Mẹ cậu nghe xong thì bật cười: “Cha con điển trai, tài giỏi.” “Mẹ con dịu dàng, ấm áp, khiến cha nhận ra cha phải phấn đấu vì người phụ nữ này.” Cha cậu ôn hòa nói: “Dù ban đầu ông ngoại không đồng ý mối hôn sự nhưng cha đã dùng một năm để chứng minh cho ông thấy mẹ con gả cho cha là xứng đáng.” “Đúng vậy, cha con đỉnh lắm đấy! So với Uy Tần thì chỉ hơn chứ không kém là bao, năm đó cha đem công ty nhỏ phát triển lên tầm thế giới chỉ trong một năm, sau này có biến cố nên mới dẫn đến tình trạng phá sản như bây giờ… Cha con quên tính cả tương lai.” Mẹ gắp cho cha một miếng cá, nhẹ giọng kể chuyện xưa.  An vừa nghe vừa cảm thán, cha có chí tiến thủ, mẹ là thiên kim tiểu thư, không môn đăng cũng phải hộ đối. Cậu vô thức thở dài, gia đình cậu không còn như xưa, còn anh thì mãi đứng trên đỉnh cao, phải làm sao để vượt qua nỗi sợ hôn nhân đây nhỉ? Đương lúc suy nghĩ quá nhiều thì Uy Tần lại gửi tin nhắn nói về cuộc đi ăn tiếp theo tiện thể bàn lại về cách bài trí đám cưới, An đọc tin nhắn xong lưỡng lự nên trả lời ra sao hay thôi block người ta luôn. Cậu nhẹ thở ra một hơi. “Vâng ạ ^^ Hẹn gặp anh hôm đó nha!” Nhìn tin nhắn kèm icon đi theo, Uy Tần an lòng tắt máy. Anh đã nghĩ bản thân hiểu hiểu đứa nhỏ này rồi, nào là không thích rau củ, thích đồ ngọt, tâm trạng không ổn sẽ không nhắn tin kèm icon.  Uy Tần nhìn lên Định, thấy thằng bé đang lựa rau củ ra ăn cuối cùng vì không thích, mí mắt anh giật giật. Có lẽ sau này về ở chung, không nên đưa An về đây quá nhiều, lỡ Định với An cùng ngồi lựa, khung cảnh đó làm người lớn như anh không vui vẻ lắm. “Định này, cậu nên ăn rau cho mau lớn, anh không nghĩ mẹ sẽ vui khi thấy cậu lựa rau như vậy.” Uy Tần bình thản nói. Định suýt nghẹn miếng gà, nhìn lên ông anh: “Anh có chắc người không vui là mẹ chứ không phải anh không anh trai?” Uy Tần không trả lời gì, anh tiếp tục thưởng thức bữa tối của chính mình. Định bĩu môi, tỏ vẻ hiểu anh trai mình quá rồi tiếp tục lựa rau củ. Bên này Định lựa rau củ, bên kia An quyết định không ăn rau củ luôn. Cha mẹ cậu không khó tính nên dù không ăn cũng không bị rầy la.  “Chuyện kết hôn tính sao rồi con?” Mẹ cậu chợt hỏi, An ngừng đũa lại, ngẩn đầu: “Tụi con sẽ bàn chuyện trang trí lại… À mẹ ơi, con có hai chuyện muốn nói, một về anh trai một về chuyện đám cưới.. thật ra là hỏi ý kiến thôi à.” Cậu kể về chuyện từng gặp bóng lưng trông giống anh trai lắm, cha cậu vội hỏi ở đường nào, khu nào xong vội rút điện thoại, rời bàn ăn để đi gọi cho bên tìm kiếm. Để lại cậu và mẹ ở lại bàn ăn. Mẹ cậu mãi mới lấy lại tinh thần: “Còn vấn đề thứ hai con muốn hỏi là gì?” Trông thấy cha mẹ bất ổn chuyện của anh trai nên cậu quyết định thôi không nói chuyện đám cưới: “Không có gì ạ, con vừa nghĩ ra nên trang trí đám cưới thế nào rồi.” Dù bình tĩnh như vậy nhưng mấy hôm đi học tiếp theo cậu không bình tĩnh lắm, cứ diễn sai đôi chỗ hoặc diễn không tròn vai khiến giảng viên vô thức cau mày, Thy thì choàng vai cậu, cười haha hỏi bộ cậu tính nhường học bổng cho cô thiệt hả. Lúc này An mới tỉnh hẳn, gì chứ học bổng là thứ không thể vụt mất được. An xốc lại tinh thần: “Không, học bổng vẫn là của mình thôi, Thy đừng hòng đụng đến.” Thy bĩu môi : “Rồi rồi không ai giành học bổng với cậu đâu!” Hai người cùng nhau đến lớp học bale của Kiều, thấy chàng trai đang nhảy một đoạn Vũ điệu thiên nga, bên cạnh cũng là một chàng trai khác đang nhảy cặp cùng Kiều. “Sao không có cảm giác cặp nhỉ?” Những điệu múa của bọn họ vừa chuyên nghiệp vừa uyển chuyển khiến bọn họ mê mẩn dõi theo. “Nhảy như vậy bộ xương của tớ sẽ kêu rắc rắc á…” Thy thì thầm cảm thán. “Nói gì ghê vậy tụi mình cũng đâu tới nỗi đó..” An thì thầm lại. Kiều trông thấy bạn bè mình đến xem thì cong môi cười lên, nụ cười xinh đẹp tới độ giáo viên hướng dẫn kêu bạn nhảy của Kiều hãy cười tươi lên như thế. “Bọn họ luôn giành nhau những điệu nhảy nhưng giáo viên thì muốn họ nhảy cùng nhau..” Thy thì thầm kể về drama trong lớp Kiều, An im lặng lắng nghe, may mà đối thủ của cậu là Thy, trình độ bọn họ xêm nhau nên ganh đua cũng giúp nhau giỏi lên chứ nhìn đối thủ của Kiều, Kiều đã phải nỗ lực lắm mới sánh vai giành những điệu nhảy với người kia được. “Má tên kia khùng dã man, cứ đòi nhảy cặp với tớ!” Kiều than thở. Thy ngạc nhiên tròn mắt: “Tên đó mà chịu nhảy đôi với cậu hả? Tưởng bình thường là giáo viên ép uổng chứ?” “Ai biết tên điên đấy nghĩ gì.. tự nhiên hôm nay bảo cô là cho nhảy đôi, nghe xong tớ muốn trẹo chân luôn á??” Kiều bày ra vẻ mặt ghét bỏ khiến An và Thy cười haha, Thy còn đùa đừng nói thế lỡ sau hai người thành một cặp lại cười xỉu đó. Kiều không tin, còn vỗ vai Thy cảnh cáo cô nàng đừng suy diễn. Cả đám ra tới cổng trường thì An phát hiện có chiếc xe đẹp đậu sẵn, người đàn ông đang đứng hút thuốc bên cửa xe, cậu vội ngoảnh mặt tạm biệt bạn bè: “Mình có chút chuyện nên chắc đi trước nha…”  Mãi đến khi chiếc xe khuất xa, Thy với Kiều mới định hình được mà nhìn nhau. “Người đàn ông đó quen quen?” Thy ngẫm nghĩ. “Hình như trên tạp chí kinh tế á?” Kiều tiếp lời. “Để tớ về lục tạp chí của ông anh xem…” Kiều mím môi. Trên xe, An vừa chỉnh lại nhiệt độ vì bị hắt hơi, cậu quên mất nay là ngày hẹn đi ăn với anh. “Em không nghĩ anh tới tận trường em luôn.” An nhỏ giọng nói. Người đàn ông đánh xe quẹo trái, nghe cậu nói xong thì khẽ cười: “Vì hẹn vào ngày em đi học nên tôi tiện đường qua đón em luôn, hôm nay chúng ta tới nhà tôi nhé. Thím có nấu mấy món ngon lắm chắc em sẽ thích.”  “Hả? Nhà anh hả..?” An tròn mắt. “Ừ, ăn xong bàn chuyện trang trí tiệc cưới lại luôn, đều nghe theo em cả vì đời người đều hi vọng một đám cưới hoàn mỹ mà không phải sao?” Uy Tần nhớ tới nhóm bạn của anh, anh chợt nhận ra ai cũng cưới hỏi trên tâm thế yêu thương nhau, còn anh với An chỉ là… quan hệ hợp tác hai gia đình, anh có thể xem cậu như em trai mà đối đãi, còn cậu sẽ xem anh là gì thì anh không rõ. Chỉ mong đối với cuộc hôn nhân này, An sẽ không vướn bận hay bất mãn. Nhắc tới đám cưới hoàn mĩ, cậu lại vô thức căng thẳng, đầu óc hơi vựng đi, An bần thần nhìn dòng xe lướt qua chứ không đáp lời anh nữa.  Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu, nghĩ chắc học mệt nên không muốn nói chuyện. Xe chạy vào gara ngôi biệt thư hôm ấy cậu không vào. Quản gia đã chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà cho cả hai. An ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi bác quản gia và thím giúp việc, Uy Tần cười: “Bác, thím, em ấy là bạn đời của con, sau này sẽ chuyển về đây ở chung, có gì chú, thím chăm sóc em ấy như chăm sóc con hồi nhỏ là được.” “Vâng thưa cậu chủ.” Bác quản gia cười ôn hòa.  Thím giúp việc nghe nói đây là bạn đời tương lai của Uy Tần thì mừng ra mặt, thím cười nắm tay An: “Tốt quá, tốt quá rồi, cuối cùng cậu chủ cũng không còn cô đơn nữa.” An ngượng ửng hồng hai má, cậu ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi mà thím hỏi han, nhân tiện cùng anh sóng vai vào nhà luôn, bọn họ về nhà ngay bữa cơm nên An được dẫn đi rửa tay để ra dùng bữa.  Nhìn vào gương cậu liền phát hiện thế mà bản thân chỉ đứng tới vai anh, An len lén nhón chân thì phát hiện ánh mắt anh liếc qua cậu, An le lưỡi, vờ chưa có chuyện gì xảy ra mà nhanh chóng lau tay, chuồng ra ngoài trước. Bữa ăn tối khá phong phú và đủ dinh dưỡng cho một ngày đầy sự bận rộn. An thấy có rau rủ thì liền làm ngơ, vung đũa qua đĩa thịt, không quên mời anh dùng bữa rồi mới ăn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon khiến dì làm bếp tự hào phỗng mũi. Chợt trong bát xuất hiện miếng cà rốt khiến cậu cau mày, An nhìn lên anh. Người đàn ông chỉ tủm tỉm cười, còn cậu thì phải há mồm ráng nuốt rau củ. Trần đời này An ngại ăn nhất là rau củ.  Mãi mới xong bữa cơm chông gai đầy rau củ, An và Uy Tần ngồi trên sofa phòng khách của anh, trước mặt là giấy tờ về những buổi hôn lễ để An tham khảo. An nuốt một ngụm nước bọt, nhìn những sự chuẩn bị của Uy Tần mà không biết nên mở lời thế nào.  Đương lúc An đang trầm tư thì tay bị nhét chìa khóa. “Chìa khóa nhà tôi, trước sau gì cũng sẽ đưa em nên nhân hôm nay tôi đưa em giữ luôn vậy.” An nhìn chìa khóa trong tay, nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng hiểu sao nước mắt cậu chực trào ra khiến anh hoảng hồn: “Sao vậy em? Có gì không vừa ý hả?” Cậu vội lắc đầu, thút thít nói: “Em… em cảm giác không xứng với anh… em… chúng ta… có phải chúng ta sẽ đường ai nấy đi, anh gặp được chân mệnh thiên tử…” Uy Tần đưa khăn giấy tới cho An, anh không giỏi dỗ người khác nhưng về chuyện nói thật thì anh làm được: “Sao tôi lại phải theo người khác khi đã hứa với cha em rằng chúng ta không li hôn? Với cả.. tôi bận việc, chỉ sợ em buồn khi cưới phải một người nhàm chán thế này thôi.” “Anh ưu tú như vậy, chẳng lẽ xung quanh không có bóng hồng vây quanh sao?” “Bóng hồng? Tôi nhớ là không có đâu. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, chúng ta kết hôn đều người tình ta nguyện, chỉ cần em không ủy khuất là được.” Anh nhẹ xoa lưng dỗ cậu. An lau nước mắt, cảm thấy vì chút chuyện nhỏ thôi mà khóc rồi, cậu hít sâu, nghiêm túc nói: “Anh ơi, em cần thời gian suy nghĩ về hôn lễ, anh có thể xin dời sau bộ phim đóng máy được không ạ?” “Có lâu quá không?” Uy Tần nhướng mày, nếu anh nhớ không lầm thì bộ phim mà cậu đóng, dù chỉ là vai phụ nhưng lịch trình cũng bận rộn lắm. An vội lắc đầu: “Không lâu ạ! Chắc chắn khi đóng máy em sẽ nghiêm túc cùng anh bàn về lễ cưới của chúng ta một lần nữa!” Uy Tần nghe giọng điệu của cậu xong thì đồng ý, xem như chiều theo An vậy.  “Chuyện này em không cần nói phụ huynh, tôi sẽ thay em giải thích.” An kinh ngạc nhìn anh: “À vâng cảm ơn anh nhiều lắm.” Cậu cười rộ lên hạnh phúc. Sau khi về nhà, An đã trằn trọc trên giường một lúc lâu, mãi tới khi gần thiếp đi, cậu tự nhủ bản thân mình còn trẻ, không thể so với người đàn ông 26 tuổi được, chỉ cần trước khi bước qua tuổi 26, cậu rạng danh, nổi tiếng là được, AN có thể làm được. Tự hạ quyết tâm xong, An hài lòng đi ngủ. Ngày hôm sau liền có lịch trình đóng phim, đúng mấy hôm nữa là cậu phải vào đoàn. Thụy Khởi nhắn tin hỏi An cần trợ lý gì không? An khéo léo từ chối, cậu cũng lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân.  Chỉ là không ngờ Uy Tần lại gửi trợ lý xịn xò từ công ty do anh quản lý tới. Trợ lý nhỏ tên An, cùng tên với cậu, khác mỗi tên đệm thôi, cậu là Thiên An còn cô nàng trợ lý là Kiều An, một cái tên gộp hẳn hai người bạn thân. Lúc nghe tên trợ lý, An đã phì cười. Trợ lý nghe cậu kể về bạn thân tên Kiều, cô nàng liền đùa có khi ở thế giới song song hai người đã thụ tinh ống nghiệm ra cô đó, An sặc nước, phát hiện trợ lý nhỏ được phân tới như sống ở biển vậy, thở ra cậu nào buồn cười câu đó. Và hóng drama siêu đỉnh. “Tôi nghe nói sắp tới có một ngôi sao nổi tiếng ly hôn đó, không biết là ai nhỉ.. nghe bảo bị bạo hành gia đình.” Trợ lý nhỏ tới để cùng An lập thời gian biểu giữa học và quay phim xong thành ngồi buôn dưa lê. Nghe trợ lý nhỏ kể về chuyện ly hôn gì đó, cậu vô thức nghĩ tới Y, ngôi sao đó có lẽ là YinYi.  Vì còn phải đi học nên An sẽ không ở lại qua phim trường mà sáng đi quay chiều về nhà thôi, trợ lý nhỏ tự hào nói bọn họ có xe đưa rước xịn lắm, nếu ở trong teenfic chắc trong xe có hồ bơi, sân tennis, phòng ngủ đồ luôn rồi khiến An bật cười. Ngày vào đoàn phim ngày càng gần thì trên mạng nổ ra tin ly hôn của YinYi, nữ nghệ sĩ nổi tiếng, từng đạt nhiều danh hiệu nổi tiếng, cô ly hôn với người chồng hơn nhiều năm của mình, video đám cưới thế kỷ năm đó bị đào lên lại thật. An thử nhắn tin hỏi thăm, nói rằng nếu không ổn, cần tâm sự cứ liên hệ cậu, bị Y mắng là cục cưng còn bé đừng quan tâm thế giới người lớn làm gì. Nhưng cậu vẫn lo lắng, trong lòng cứ cảm thấy bất an. “Kiều An ơi cô biết số liên lạc hay ai thân thiết với chị YinYi không?” An nhắn tin qua hỏi thăm. Trợ lý liền nhắn qua ngay: “Biết nhá! Cậu sợ chị ấy nghĩ quẩn đúng hông? Để tôi kêu mấy người sống cạnh chị ấy quan tâm săn sóc xíu, tôi cũng sợ vụ này nổ ra xong YinYi bị tiêu cực lại phát bệnh tâm lý thì khổ. Làm nghề này đủ stress rồi!” Thấy mấy câu oán giận của trợ lý, An bật cười, đúng vậy, làm nghề nào cũng stress cả, nhất là những ngành nghề có thêm sự góp mặt của khán giả và công chúng, tâm lý yếu đọc bình luận công kích xong cũng có thể nghĩ quẩn rồi tự sát. Chuyện bí mật này trong giới ai cũng biết nên bọn họ phải mài giũa tinh thần ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Trừ khi mệt quá hay có bệnh tâm lý thì tâm lý sẽ dễ bị lung lay, nghĩ quẩn. An lướt những bình luận trêu cợt, có linh cảm xấu trong lòng, lướt mãi tới khi ngủ quên, tận nửa đêm An nghe tin dữ, YinYi thật sự tự sát. Trợ lý hốt hoảng báo An, Cậu giật mình lao khỏi giường, muốn đến bệnh viện với Y nhưng bị trợ lý ngăn lại, ở bên YinYi đã có người hỗ trợ, bác sĩ nói đưa vào viện kịp nên bệnh nhân đã được cứu, chỉ là vết thương sâu quá dẫn đến hôn mê sâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD