Lấn cấn trong lòng.

4187 Words
Uy Tần được gọi là chồng, thoáng sững sốt. Cô gái sau khi nghe cậu giải thích, cũng ngây người. Nụ cười trên mặt cô hơi sượng sượng, nghi ngờ Uy Tần lừa bịp trai nhà lành vào tròng khiến anh đau cả đầu. Bạn anh từng nói người ở trung tâm kết hôn mỗi lần thấy đôi nào cách tuổi nhau quá sẽ nghi ngờ dã man, không ngờ cuối cùng chuyện này lại bị áp lên anh. Hằng giọng một chút, Uy Tần nói: “Làm việc nhanh một chút, tôi không muốn feedback xấu về cô đâu.” An không hiểu sao Tần lại nói thế nhưng tốc độ tay của cô gái quả thật nhanh hơn, thoáng chốc trên tay An là chứng nhận đăng ký kết hôn. “Kiểm tra giấy tờ lại đi em, coi chừng bỏ quên đồ ở trung tâm.” Uy Tần giúp cậu cất giấy vào túi nhỏ, tiện thể dặn dò. An ngoan ngoãn đáp vâng ạ, cũng nhìn túi và kiểm tra giấy tờ. Không có bỏ quên cái nào cả. Cậu chớp mắt nhìn anh, Uy Tần gật đầu, mở cửa xe để cậu ngồi vào. Một ngày bận rộn cũng kết thúc, An về nhà nghỉ ngơi. Sau khi tạm biệt Uy Tần, cậu vội chạy lên lần, lục túi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn. Ngày bỏ trốn cùng Phúc, cậu cũng đề nghị đi đăng ký kết hôn với nhau, dẫu sao cũng yêu nhau lâu, kết quả là Phúc nói bọn họ chưa có gì trong tay, không nên kết hôn trói buộc. Dù cậu quấy như nào, Phúc cũng làm ngơ rồi dỗ cậu. An khi đó đầu óc mụ mị trong bãi lầy tình yêu nên cũng đành thôi. Cho tới khi bị cắm sừng... Giấy chứng nhận làm bằng giấy cứng, mạ vàng phần phiền. Muốn bao nhiêu đẹp liền có bấy nhiêu. An ngắm nghía một chút, chữ được làm bằng công nghệ nổi chữ, sờ có thể cảm nhận rõ ràng, mặt giấy còn có hoa văn chìm. [Dương Thiên An & Phùng Uy Tần] “Ồ anh Tần đã 26 tuổi rồi…” An vô thức thốt lên. Cách nhau tận 6 tuổi nè. Người đàn ông vừa treo áo lên giá liền bị hắt hơi, anh nghĩ chắc tăng ca khiến bản thân bệnh rồi. Cầm giấy tờ vào phòng sách, anh cẩn thận cất vào túi zip, đặt ở ngăn kéo rồi khóa lại. Chuyện cưới hỏi của bọn họ, có giấy tờ, có đám cưới làm chứng thế là đủ. Còn chuyện tình cảm, anh nhớ lại ánh mắt cô gái ở trung tâm đăng ký kết hôn khi nhìn mình. Anh biết cô ta nghĩ gì, cũng nghĩ tới tương lai lỡ như… lỡ như An thích người khác mà muốn chia tay, có lẽ bọn họ sẽ li dị vì hết tình cảm, hoặc vốn không có tình cảm nhưng dùng lí do đó để lấp liếm. Nhẹ thở dài, tuổi tác cách nhau chính là đường ra cho nấm mồ tình yêu. Có tiếng mail tới, mail công việc luôn vẫy gọi anh, Tần sợ bản thân ngã mẹ xuống trước khi bọn họ kịp li hôn mất, ngày nào cũng tăng ca thế? Anh quyết định san sẻ chuyện tăng ca cho thư ký dù thư ký cũng đầu bù tóc rối. [Share file company_Giám đốc Tần. :) Chúc chú em vui vẻ với deadline cùng anh.] Thư ký sau khi nhận mail, suýt hộc máu luôn, công việc của bọn họ chưa đủ nhiều hả? Đồ tư bản ác độc! Sắp xếp ổn thỏa công việc, Tần hài lòng rời phòng sách để lên lầu tắm rửa. An cất giấy tờ vào tủ, đứng lên đi tắm rửa thay đồ để ngủ trưa một giấc. Trong lúc cậu ngủ thì Thụy Khởi đang tám nhảm với giáo viên của An, cô Miên. “Hê hê, cậu tìm đâu được học trò xịn thế, không chỉ hợp vai về ngoại hình mà còn diễn khớp nhân vật nữa.” Cô Miên hất cằm, tự cao tự đại đáp: “Tôi tu tám kiếp mới hốt được đứa nhỏ đấy!” “Má.. bớt tự cao đi bà ơi, tôi hỏi thật đó! Tề Văn nhận học trò mà đứa nào cũng kiểu ăn cháo đá bát cả, tức dã man!”, An cau mày, nhắc tới tụi học trò mà anh yêu mình nhận dạy, đều thành công cả nhưng đứa nào xuất sư cũng quay ra tỏ vẻ không quen biết Tề Văn dù anh ấy cũng máu mặt trong giới. “Tụi trẻ ngày nay được một phần ngoan hiền như bé An thì tôi liền cảm ơn tổ nghề.” Thụy Khởi cảm thán. Cô Miên bật cười, vỗ vai bạn mình: “Rồi tính khi nào báo tin vui cho bé An để bé nó ăn no ngủ yên?” “Ủa chứ không phải buổi thử vai cho có thôi hả?” Thụy Khởi nhướng mày, Miên đánh vai bạn mình: “Nhưng có thử vai là có căng thẳng rồi ông tướng ơi!” “Rồi rồi tầm mai hay mốt tôi báo cho đứa nhỏ ngày, ôi là trời đầu tháng phải quay rồi, nhanh quá, tôi chưa nghỉ ngơi xong… cái thân già này.” Thụy Khởi thở dài thường thượt, tự đấm đấm lưng mình. Miên bĩu môi: “Cậu mà già Tề Văn lão luôn á…” Cả hai chọc ghẹo nhau một chút thì ai đi làm việc nấy, người trưởng thành luôn bận rộn. An ngủ một giấc no say thì tỉnh dậy, đi rửa mặt và xuống ăn tối với gia đình. Ăn xong lại vùi đầu đọc sách, ghi chú về vai diễn. Chỉ cần cậu diễn tốt chắc chắn có vai thứ nhất sẽ có vai thứ hai. Lần này không cần nhường vai cho Phúc nữa. Chuyện kiếp trước nên bỏ qua nhưng An thù dai, nhắc lại, nghĩ lại cho nó mới. Sau có cơ hội chửi Phúc và tên em trai khóa dưới kia, An xin hứa mua cả thủy quân để chửi luôn. Cậu tự bật cười vì độ trẻ trâu của bản thân nhưng chịu thôi. Ai kêu bọn họ gây ra cái chết cho cậu làm gì. Ngày nhận được thông báo kết quả và nhận góp ý về buổi thử vai là hôm An không có tiết, cậu vừa tỉnh ngủ luôn, sau khi nhận cuộc điện thoại, An đã rú lên vui sướng, Misa không kịp kết thúc cuộc trò chuyện, cô nàng nghe tiếng rú của An thì Bật cười, người trẻ tuổi luôn vui sướng khi nhận kết quả tốt. An nhảy khỏi giường, đi khoe cho cha mẹ rồi nhắn tin vào nhóm chung để báo cho đám bạn mình biết. [Nhóm nhà trẻ, thành viên: 3. An_Cụccưng: Há!!!! Tôi nhận được vai diễn rồi nè! Còn được khen diến át nguyên tác nữa! Kiều_Diễm_: Awwww chúc mừng cục cưng nhó!!! Thy_Nè: Haha! Chúng ta lên lịch đi ăn thôI!! Kiều_Diễm_: Mai luôn được không z? An_Cụccưng: Okay luôn nhó! Quán nướng cũ heng? Thy_Nè: Duyệt duyệt! Chốt đơn! Kiềm_Diễm: Chốt đơnnnnn.] An nhìn tin nhắn nhóm, bật cười, cậu vui vẻ lăn lộn trên giường, chợt nhớ chưa nhắn tin cho anh Tần biết nên vội mở danh bạ lên, thay vì nhắn thì cậu quẹt trúng nút gọi: “Ôi ôi chết mất…” An vừa tính cúp máy thì đầu bên kia đã bắt máy. Uy Tần trầm giọng hỏi: “Hửm? Sao đấy em?” “E...em nhấn nhầm nút gọi, em chỉ muốn nhắn anh biết là em được khen và báo trúng vai diễn lần nữa…” An ấp úng nói: “Em có làm phiền anh không ạ? Nếu có thì để em tắt…” “Không phiền, chúc mừng An nhé!” Uy Tần khẽ cười: “Đợi cuối tuần đến tôi lại dẫn em đi ăn, tiện thể chúng ta bàn chuyện lễ cưới luôn.” An thoáng căng thẳng xen chút ngượng ngùng, cậu lúng búng đáp: “Vâng… vâng ạ, vậy hẹn anh cuối tuần nha, anh làm việc chăm chỉ ạ.” “Ừa, học hành cho tốt, hẹn gặp lại vào cuối tuần.” Uy Tần nhẹ giọng nói. An đáp vâng dạ rồi chậm chạp cúp máy. Đến cúp máy mà mất tận năm sáu phút, Uy Tần cất điện thoại, nhìn lên những trưởng phòng, quản lý đang im như thóc, cúi đầu không dám nhìn thẳng vì nghe được cuộc điện thoại đầy dịu dàng của giám đốc. Uy Tần lạnh lùng nói: “Tiếp tục cuộc họp, người tiếp theo đứng lên trình bày cho tôi, tại sao scandal của Y tới bây giờ vẫn chưa làm rõ? Phó giám đốc công ty con đó nghĩ tôi không duỗi tay thì vụ này rời khỏi mí mắt tôi sao?” Anh nâng tông giọng, cực kì tức giận hỏi. Cuộc họp gấp vào sáng nay được tổ chức chỉ vì Uy Tần phát hiện có những scandal nho nhỏ đáng ra phải được xử lý từ sớm nhưng tới hôm nay vẫn lềnh phềnh trên mạng khiến anh nhận ra vấn đề mà tức điên. “Nếu mất nhận thức, mất trí nhớ và không thể giái quyết công việc tốt thì thôi từ chức đi, người giỏi không thiếu, CLUB mấy U thì vẫn là CLB thôi!” Uy Tần hừ một tiếng khiến mọi người trên bàn họp tiếp tục rúm ró cúi gầm mặt. Hôm nay An có tiết lý thuyết, lịch sử văn học nghệ thuật, cậu và Thy tới lớp đúng sớm, trong lớp mới lát đát hai ba người. Sau khi ngồi xuống ghế, chợt một bạn học đi đến nói nhỏ vào tai An khiến cậu cau mày. Chuyện cậu yêu đương và chia tay với Phúc không ai biết cả, chính Phúc cũng không muốn công khai lắm, thế mà bây giờ Phúc lại chủ động hỏi thăm cậu? An nhếch môi, đáp: “Tôi với Phúc chia tay lâu rồi, Hiện tại tôi đang yêu đương với người khác, nếu Phúc còn tìm cậu hỏi thăm thì cứ nói là không biết.” “Ơ vậy hả? Thế thì Phúc bám đuôi cậu à? Sợ thế! Vậy để tôi dặn mấy đứa kia gặp tên Phúc gì đó trường khác thì đuổi đi!” Bạn học gật đầu tỏ ý đã hiểu, An mỉm cười nói không có gì. Chút chuyện cỏn con, lớp cậu đoàn kết lắm, không vì người ngoài mà xích mích nhau đâu. Kiếp trước lúc tên em trai khóa dưới của Phúc tới tìm, lúc đó chuyện cậu và Phúc yêu nhau mới vỡ lẽ nhưng lớp cậu tỉnh táo tới nỗi cùng chì chiết, đuổi tên trà xanh kia đi. Sau khi kết thúc buổi học An cùng hai người bạn nắm tay nhau đến nhà hàng nướng quen thuộc, Kiều và Thi đùa giỡn nhau trong khi bọn họ đang đợi nhân viên xếp bàn. An đứng một bên cười cười nhìn hai người bạn. Bọn họ đứng trước cửa nên khách ra khách vào đều biết, cho tới khi An quay lưng, một vị khách rời khỏi nhà hàng vô tình va trúng cậu, An ngoảnh mặt tính xin lỗi thì người kia đã vội chạy đi, bước chân khá nhanh nhưng bóng lưng quen thuộc tới nỗi, An nghĩ cậu nhìn nhầm. “Anh trai?!” An hô lớn, vội vã đuổi theo, dù người trên đường không đông nhưng bước chân của người kia cứ như bôi dầu, An thấy người kia rẽ vào đường khác, cậu cũng đuổi theo tới khúc quẹo, nhưng lúc quẹo vào, An nhận ra đây là đường cụt, hai bên đường là nhà dân đóng kín cửa, không còn ai nữa, cũng không có bóng dáng kia. An thoáng run lên như gặp hiện tượng siêu nhiên, miệng cậu khẽ thều thào: “Anh trai…” Thy và Kiều chạy tới, bọn họ thở hồng hộc, lo lắng: “Sao… sao vậy An?” An giật mình nhìn qua hai người bạn, mấp máy môi: “Tôi nhìn thấy người quen ấy mà, không sao.. tụi mình về nhà hàng lại thôi!” Ba người trở về nhà hàng nhưng trong suốt quá trình dùng bữa, An cứ lơ đãng nhìn ra ngoài đừng xá, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm người đi đường, như thể đang tìm kiếm ai đó nhưng khi hỏi chuyện thì cậu lại chối đây đẩy, nói rằng không có tìm ai cả khiến Thy và Kiều thoáng cau mày, lo lắng thay bạn mình. “Nếu cậu cần giúp đỡ cứ nói tụi mình nha! Dẫu sao cũng là bạn thân mà.. cậu không nói thì không ai biết để giúp đỡ cả!” An nhìn qua Kiều, nhanh tay gắp cho bạn cậu đồ ăn để bọn họ không để ý đến chuyện này nữa. Quả nhiên sau khi được gắp đồ ăn, Kiều vội la lên: “Á đừng!! Mình béo lắm rồi đừng có gắp nữa!!!” Thy cũng che miệng chén lại trước khi An gắp cho cô, An hừ nhẹ: “Ăn để cùng tôi giảm cân nha!” “Gì bớt ngang ngược đi nha An, rõ ràng cậu thuộc tạng người không thể béo lên mà!” Thy phản bác. Bọn họ đại chiến bàn ăn, mỗi người đều luân phiên gắp thịt cho nhau với mong muốn vỗ béo đối phương rồi cùng đi tập thể dục. Dù đại chiến như thế nhưng lòng cậu vẫn ngổn ngang. An kiềm chế không để mình cứ nhìn ra ngoài đường xá. Mãi mới ăn xong bữa cơm mừng được nhận vai diễn nhưng trong lòng cậu chẳng còn mừng nữa. Đáng ra cậu cũng nói ra chuyện đám cưới để hẹn ngày gửi thiệp mời nhưng cuối cùng An cũng giấu nhẹm đi. An không biết ban nãy là anh trai hay cậu nhìn nhầm, nếu nhìn lầm thì người kia đã đi đâu rồi? Đường kia là ngõ cụt, rẽ vào sẽ dừng lại nhưng thay vì dừng, người kia biến mất. Tới lúc về nhà, An lấy điện thoại ra, thử nhắn tin với anh, cũng thử gọi điện cho anh nhưng phát hiện đầu bên kia mất tín hiệu. An cau mày, lên mạng xã hội tìm trang cá nhân của Thiên Ân: [Người dùng không tồn tại.] Khiến cậu tái xanh mặt mày. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một ý nghĩ, báo phụ huynh để phụ huynh nhờ cảnh sát vào cuộc. Nếu người không còn thì cũng phải thấy xác, đây là tình huống xấu nhất cậu có thể nghĩ tới. An cảm giác cả người lạnh toát, cậu vội lắc đầu, dụi dụi mắt, tắt trang cá nhân đi. An cần bình tĩnh lại chút. Tiếng tin nhắn vang lên, cậu vội cầm điện thoại lên xem, không phải tin nhắn trả lời của anh trai mà là tin từ Uy Tần, anh hỏi thăm cậu hôm nay đi ăn vui không, cuối tuần muốn đi ăn ở đâu? “Em nghe theo anh.” Tin nhắn ngắn gọn, còn cụt lủn khiến Uy Tần nhướng mày, bình thường đứa nhỏ này sẽ kèm cả icon theo tin nhắn, thế mà hôm nay chẳng có gì kèm theo cả. Anh thử hỏi dò. “Tâm trạng hôm nay không tốt? Buổi đi ăn với bạn bè có chuyện gì xảy ra sao?” An ngả lưng lên giường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hỏi thăm. Cậu không biết nên nói chuyện gia đình hay không nhưng chút quan tâm nhỏ nhặt này khiến cậu muốn bộc bạch ra cho anh nghe. “Có thể… gọi điện nói chuyện không anh?” An vừa gửi tin nhắn thì có cuộc gọi gọi đến ngay. Giọng anh trầm thấp nhưng không lạnh nhạt mà có chút ôn hòa: “Sao vậy em?” “Anh ơi…” An mếu máo, có chút muộn phiền gọi tên anh: “Tần… em không biết nữa… em trông thấy một người giống như anh trai.” Con người ta đôi khi lựa chọn những người không thân để tâm sự. An chậm chạp kể cho người đàn ông nghe về chuyện cậu gặp bóng dáng của anh trai. Từ nhỏ anh trai đã được cha mẹ định hướng kế nghiệp gia đình nhưng từ khi đủ 18, Thiên Ân rơi vào lưới tình với một tên ất ơ, nói là ất ơ vì người kia không có sự nghiệp, không học vấn, chỉ có vẻ ngoài điển trai. Dù cha mẹ khuyên can nhưng Thiên Ân vẫn nhất quyết không chia tay, cho tới khi công ty gia đình suýt phá sản, phải kết hôn lợi ích, lúc ấy Thiên Ân mới ậm ừ miễn cưỡng nói chia tay. Hôm chia tay người yêu, Thiên Ân đã ôm chặt cậu, nói rằng sau này nếu lỡ yêu ai thì kết hôn sớm chút, tới lúc đó dù cha mẹ biết cũng không nỡ bắt chia tay, đừng như anh trai, chỉ vì không đăng ký kết hôn mà bị phụ huynh cầm gậy đánh uyên ương thế này. Chuyện đau khổ là chuyện lứa đôi chia cắt. Nhưng cuối cùng thì gia đình họ chỉ thấy anh cậu đào hôn, An phát hiện hai mắt cậu đẫm lệ từ khi nào. Cậu nghẹn ngào thì thào: “X...xin lỗi anh, Uy Tần.” “Không phải lỗi của em, đừng xin lỗi…” Anh vô thức muốn ôm cậu vào lòng thay cho những lời an ủi như thế này. Những đứa trẻ ngoan thường chịu thiệt thòi. “Anh đang làm gì đó?” An lau nước mắt, thút thít hỏi, Uy Tần nhìn giấy tờ công việc ngổn ngang trên bàn, không nỡ nói rằng mình đang làm việc, sợ cậu sẽ cúp ngang nên anh đành nói dối: “Tôi đang ăn bánh uống trà với thư ký, hôm nay không có nhiều việc lắm.” Thư ký đang bù đầu tóc rối bên kia, nghe giám đốc mở mồm nói dối, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt đầy dấu: “?” Uy Tần ra hiệu im lặng, anh đang nói chuyện điện thoại. An ậm ừ một chút, hỏi: “Chuyện là vậy… anh nói xem em nên nói cho cha mẹ nghe không?” “Em muốn thì nói thôi, họ sẽ tự biết cách tìm đường giải quyết.” Anh ngẫm nghĩ, gợi ý ra. An ngẩn người: “Em… nghĩ là thôi vì cha mẹ vẫn luôn tìm kiếm anh trai mà. Dù cuộc tìm kiếm không có khởi sắc mấy...” “Tôi hiểu rồi.” Anh nói, ra hiệu cho thư ký qua đây có chuyện khác làm nè. An hơi ngạc nhiên, không biết anh nói hiểu là hiểu cái gì?... Uy Tần dặn dò cậu phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút, cuối tuần còn có sức đi ăn với nhau. An ngoan ngoãn đáp vâng, cũng dặn anh phải ăn uống đầy đủ. Thư ký thấy Uy Tần cúp máy thì nhướng mày: “Đứa nhỏ nào xu bị lừa vào tròng vậy?” “Bạn đời tương lai đấy, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi.” Uy Tần cười cười hài lòng nói. Thư ký kinh ngạc: “Gì lẹ vậy, à đâu… cái này trong lịch trình có ghi, nhiều quá tôi quên, cuối tháng đám cưới nhỉ?” Thư ký cầm lịch trình lên xem. “Ừa mà có lẽ sẽ chỉnh sửa trang trí lại, dẫu sao, người cũng thay đổi thì gu thẩm mỹ cũng đổi theo.” Người đàn ông gật đầu, mỉm cười: “À về việc tôi tính nhờ cậu làm…” Thư ký ghi chép, tỏ vẻ sẽ ráng sắp xếp để việc đó hoàn thành sớm nhất. Vì tâm trạng không ổn lắm nên cậu quyết định livestream, dù mới xin nghỉ phép nhưng lịch stream có rồi, thời gian tự sắp xếp nên An quyết định hôm nào muốn online thì online vậy. Lúc An mở livestream, fan ngạc nhiên ùa vào, Định đang stream cũng kết nối với An. “Tâm trạng bất ổn nên on the mic để xả stress một chút.” An cười cười giải thích. Định lo lắng hỏi thăm, An nói giảm nói tránh, không muốn mọi người lo cho mình. Dùng mấy trận game giải tỏa tinh thần, An chìm đắm trong game để không suy nghĩ về bóng lưng đó nữa. Dù miệng nói sẽ không kể cha mẹ nhưng lòng cậu cứ lấn cấn mãi. Kết quả là năm trận game thua hết bốn trận, còn một trận là Y vào gánh cả An. “Không có tinh thần chơi game thì đừng chơi chứ??” Y càu nhàu không vui. An lúng túng xin lỗi. Y hừ nhẹ, nói rằng cô có chút chuyện nên muốn nhắn tin riêng với An sau khi livestream xong. Kết thúc buổi livestream, An vào mục tin nhắn riêng, Y có nhắn một câu: “Tôi sẽ li hôn với chồng ^^.” Mặt cậu đầy dấu chấm hỏi. Cậu đã tưởng Y chỉ xêm tuổi cậu thôi, kết quả là Y mắng té tát, nói rằng cô tầm 26 rồi! Sắp đẻ được một đứa như cậu luôn khiến An phải gửi meme alo police cho Y. “Thôi không đùa nữa. Chị đây sắp li hôn rồi, chồng chị bạo hành quá… Cuối cùng chị cũng có dũng li hôn. Vì kết hôn bí mật nên li hôn cũng bí mật luôn, chị muốn tâm sự mà chẳng biết tìm ai.” An vội nhắn lại: “Tâm sự với em nè, em sẽ giữ bí mật cho Y!” “Ừ ngoan, cục cưng ngoan quá ^^ thật ra tôi kết hôn từ năm hai ba ấy, kết quả là ba năm anh ta vẫn chẳng thay đổi, hở ra là đánh tôi, may tôi cũng có võ nên battle dăm bữa nửa tháng với anh ta.” “Nhưng tôi mệt rồi…Tình yêu đi kèm sự tiêu cực, tôi không muốn chịu đựng nổi nữa.” An im lặng đợi Y nhắn tin cho cậu xem, chợt cô gái lái qua cậu: “An cục cưng à… Sau này nếu kết hôn, hãy đảm bảo người kia sẽ bao dung thương yêu em. Cũng phải đảm bảo em hiểu được một phần bản thân anh ta.” “Hiểu thế nào ạ?” An tò mò hỏi. Y ngẫm nghĩ, giải thích: “Hiểu bản tính sẽ khó thay đổi. Người chịu thay đổi là người yêu em thật lòng…” Nếu đột ngột kết hôn, kết hôn xong mới bồi đắp tình yêu thì phải làm sao đây? Y chợt gửi một video đám cưới qua, kèm icon cười. Cậu nhận ra đây là đám cưới thế kỷ của nữ diễn viên và ông đạo diễn nổi tiếng, YinYi. Cậu run tay: “YinYi?... Chị là nữ diễn viên YinYi thật ạ?” Y gửi qua dấu: “?” “:) Chị nhớ là chị nói chục lần với cậu rồi á mà không ai tin!!!” “Khụ… em xin lỗi.” An vội xoa dịu ‘bạn’ mình, tự nhiên bạn qua mạng thành diễn viên nổi tiếng, An trầm mặc không biết nói gì, Y cũng không nhắn gì nữa. Chiếc video treo ở đó, cậu lia chuột tới, mở lên. Khung cảnh nhạc lãng mạn vang lên, là bài Can’t Help Falling In Love With You. Cánh cửa gỗ cổ kính bật mở, cô gái xinh đẹp cầm bó hoa, được cha nâng tay, chậm rãi tiến về phía lễ đường phủ đầy hoa. Có người đàn ông điển trai đứng đợi. Cô gái cười nhẹ, ôm cha rồi đặt tay vào tay anh để anh dắt cô đứng đối mặt nhau trên sân khấu. Tiếp theo là thề nguyện với nhau. “Nguyện rằng sẽ luôn yêu thương, trân trọng, đối tốt với nhau. Dù cho giàu có hay nghèo khó, xấu xí hay xinh đẹp, khỏe mạnh hay bệnh tật thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, không bao giờ cách rời.” Trong đầu cậu như vang lên lời thề nguyện năm đó cậu cùng Phúc nói với nhau, trước một nhà thờ bỏ hoang sau khi bỏ nhà đi một thời gian. Khi đó, tình cảm cậu dành cho Phúc sâu rộng tựa biển.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD