Sau khi dùng bữa cơm đầy sự nhớ thương cậu cả từ phụ huynh, An chuồng vội lên lầu, chui vào chăn để bắt đầu đọc sách. So với chuyện đọc online trên mạng, cậu thích được cầm sách giấy hơn, một phần đỡ đau mắt, một phần không bị xao nhãng bởi tin nhắn hay ngoại lực tác động.
“Ồ?” Trang đầu tiên, cậu thấy dòng chữ mạnh mẽ của ai đó ghi lời chúc kèm câu ‘Nếu sau này tôi mua bản quyền chuyển thành phim, cậu nhớ đổ tiền tài trợ nhé!’. Anh Tần kể bạn của anh tặng sách cho mọi người trong nhóm vào dịp sinh nhật, vậy bên tài trợ bộ phim truyền hình này, có phải gồm một nhóm người bạn thân của Uy Tần hay không?
Cậu vừa đọc sách vừa nghĩ vẩn vơ nên thành ra không lọt chữ vào đầu nổi. An nhẹ thở dài, khép sách lại, cầm điện thoại lên để vào số của người đàn ông. Cậu lưu bằng tên chứ không lưu bằng biệt danh gì đặc biệt nên tìm khá dễ dàng, An hơi mím môi, quyết định nhắn cảm ơn anh lần nữa. Về chuyến quá giang, về cuốn sáng.
Người đàn ông đang tăng ca tại nhà trông thấy tin nhắn cảm ơn của An, anh chợt cảm thấy mềm lòng, chẳng ai là không mềm lòng với mấy đứa trẻ ngoan cả. Uy Tần đang cảm thán gia đình An nuôi dạy con cái ổn ghê thì phòng của đứa em vang lên tiếng động lớn khiến anh cau mày, em trai anh nên học bạn nhỏ này, ngoan ngoãn cho anh nó làm việc một chút.
An cứ nghĩ chắc người kia bận rộn không trả lời tin nhắn đâu, thế mà chưa đầy nửa tiếng anh đã nhắn: “Không có gì, em ngủ ngon.” Làm đêm đó cậu ngủ ngon hẳn.
Với niềm đam mê với nghề đã chọn, mấy hôm liên tiếp An nghiêm túc đọc sách, so sánh kịch bản, không quên ghi chép lại chỉ để đảm bảo mình không sót đoạn nào có nhân vật mình đang đóng. Nhiều khi vẽ nên kịch bản phải cắt bớt tình tiết, mà nhiều tình tiết được xem là đắt giá, nếu diễn viên có thể tự phát huy nhưng theo sát truyện gốc thì đạo diễn cũng nhắm một mắt mở một mắt xem thôi.
“À, đoạn này…” Cậu phát hiện có tình tiết bị thay đổi, chắc sợ không qua được kiểm duyệt nên biên kịch đã đổi đoạn đứa em thử tìm vui trong chuyện tuốt ống thành hai thằng con trai cụng bia với nhau, dù cảnh nào cũng gay phết nhưng đọc khá hài, An không bài xích chuyện tiếp xúc thân mật, chỉ cần không tới những bước như 18+ thì cậu vẫn chấp nhận được.
Cậu nhanh chóng ghi xuống sổ tay để ghi chép, đoạn này chắc phải xin đạo diễn cho uống pepsi vì cậu sợ nhấp một ngụm bia thôi cũng có thể khiến bản thân say quắc cần câu mất.
Trong phòng có một tấm gương lớn, An thường tự tập diễn trước gương, đôi khi cậu cũng sẽ vô thức nói một câu thoại trong lúc livestream, lúc ấy fan liền biết cục cưng nhỏ sắp diễn vai phụ nữa rồi.
“Anh à, chị ấy có người yêu chưa nhỉ?” An tựa đầu vào mặt kính, vờ như tựa vào chính mình trong gương. Cảnh này, đứa em đang thủ thỉ với ông anh về chuyện tình yêu, đáng ra đứa nhỏ có thể bộc bạch được nó yêu bạn của anh trai thế mà chưa kịp nói xong thì trời đổ mưa, lại phải trèo vào nhà.
“Ước gì người như chị ấy có thể trở thành người yêu mình.” An đọc lời thoại tiếp theo, khẽ hằng giọng, nhắm mắt tưởng tượng bản thân đang nhớ về ai đó, điều chỉnh giọng điệu: “Ước gì người như anh ấy có thể trở thành người yêu mình.” Cậu choàng mở mắt, sai lời thoại nhưng đúng giọng điệu rồi, thế mà cậu cũng nghĩ tới Tần Uy.
Khó thế mà nghĩ ra được, tự vỗ trán trách bản thân ngu ngốc. An dẹp kịch bản qua một bên, đi xuống lầu dùng bữa.
“Nghe nói con gần đi thử vai rồi đúng không An?” Mẹ hào hứng hỏi.
Mấy nay bọn họ đã nguôi ngoai phần nào chuyện đứa con lớn đã không còn tung tích. Cha mẹ cậu quyết định để tâm đến cậu hơn, nhất là sau khi nghe cậu kể về chuyện vai diễn được cô giáo giới thiệu, cha mẹ nào cũng sẽ mừng vì con cái họ dần trưởng thành và tự lập.
“Dạ đúng rồi, hôm đó chắc con tự đi, cha với mẹ không cần lo lắng ạ.” An cười cười, gắp cho mẹ một con tôm, bữa cơm gia đình hôm nay khá đơn giản, nào là tôm chiên, canh rau, xà lách trộn giấm.
Nghe con mình nói vậy, mẹ hơi cau mày: “Nhưng mà tự đi như thế có sao không? Hay con gọi hỏi người kia xem anh ta đi với con được không? Dẫu sao thì cục cưng cũng ưu tú như vậy, người kia mà thấy được sự ưu tú có khi sẽ thấy con thay anh trai là chuyện mà anh ta được hưởng chứ không phải chuyện hiển nhiên chúng ta phải làm…”
“Em lo ăn đi!” Cha cậu ngăn mẹ nói luyên thuyên, An đáp vâng dạ đơn giản rồi vùi đầu vào chén cơm, cậu cũng có ý định nhắn tin hỏi rằng hôm đó anh có rảnh để cùng đi ăn không, ăn xong bọn họ đi đăng ký kết hôn luôn, làm gì thì làm cho sớm kẻo lại quên.
Thông báo thời gian stream còn lại trong tháng vang lên, cậu kiểm tra một chút, chỉ cần livestream tầm năm tiếng nữa là đủ, hôm nay cậu tự diễn cũng nhiều, giờ là lúc livestream trả nợ thôi.
Nói là làm, An mở máy tính lên, không quên nhắn tin qua cho Định.
“Hi! Hôm nay lên chiến 5 tiếng thôi bạn ey! ^/u^)/”
Nhưng cậu không hề biết Định đang phải chép phạt trong phòng sách của Uy Tần vì tội làm ồn hai ba hôm liên tục khiến anh không thể làm việc nổi.
“Chép cho cẩn thận vào, anh dõi theo bảng kiểm điểm của cậu đấy Định.” Uy Tần thấy điện thoại của đứa em sáng lên, anh nghiêm giọng cảnh cáo khiến Định khúm núm nhìn vào giấy chép phạt, không dám nhìn lung tung.
Nhìn qua đồng hồ, anh nên phạt em trai đến giờ ngủ là hợp lý nhất. Nghĩ là làm, Uy Tần cười nói: “Chép xong quy tắc trong nhà, em tranh thủ làm bài tập đi, anh mới xin Tề Văn mấy xấp bài đấy.” Nghe anh trai nói phải làm bài, Định ngơ ngác: “Ơ… anh…?”
“Không có anh em gì hết, chép ngoan đi nhóc.” Uy Tần, lật tài liệu của mình ra xem, hôm nay anh lại tăng ca tiếp, không dạy dỗ em trai thì có trời mới biết anh phải tăng ca thêm bao nhiêu đêm nữa.
Tới lượt điện thoại Uy Tần sáng lên.
“Anh ơi, ngày mốt em thử vai, không biết có thể mời anh ăn bữa cơm được không ạ? Tiện thể đăng ký kết hôn luôn!”
Nhìn mấy dòng tin nhắn đó, anh nhận ra bản thân quên béng mất chuyện phải đi đăng ký kết hôn và mời cậu bữa cơm, người lớn bận rộn, anh tự trách mình.
An nhắn tin cho Uy Tần xong thì lại nhắn cho Định tìm bạn, sao tự nhiên lại biết mất thế này? Cậu nhìn màn hình livestream, cười bất đắc dĩ: “Mọi người ơi Định làm bé ngoan rồi hay sao á mình hổng liên lạc được…”
Bên tai nghe vang lên giọng nữ giễu cợt: “Há! Chắc bị ông anh phạt rồi! Ông anh của Định mà phạt là phạt tới giờ ngủ for real luôn! Nên thôi tụi mình vô trận thôi cục cưng!”
Cô gái có giọng điệu không tốt này là Y, cũng là bạn online mà cậu quen, cô hay dùng biến âm, đôi khi tự xưng YinYi như nữ diễn viên YinYi nhưng vẻ ngoài ra sao không ai biết cả vì cô stream bằng ảnh vẽ 3D gọi là Vtuber- Livestream bằng hình ảnh ảo chứ không phải người thật như An.
Cậu từng nghe nói đặt vẽ và cài đặt chuyển động không rẻ chút nào, có thể lên chục triệu cũng nên. Nghe Y nói thế, cậu liền đồng ý và vào trận. Bọn họ bắt đầu những trận game trong ngày.
Uy Tần nhìn tin nhắn một lúc lâu mới trả lời: “Được, hôm ấy để tôi đón em đến chỗ thử vai rồi tôi đợi thử vai xong để dùng bữa luôn. Chuyện giấy đăng ký kết hôn, tôi cũng nghe em.”
Cảm giác trả lời thế này không gây mích lòng nhau, Uy Tần mới hài lòng gửi đi.
An đang trong trận nên không thể đọc tin nhắn, cậu chỉ có thể gào lên: “Á có tin nhắn quan trọng nè!! Y đâu qua đây sửa máy giúp coi!!!”
“Cục cưng đợi xíu!! U là trời cứu tên này chậm quá!!”
“Á!! Bong bong rồi?? Tẹc rô rồI!!” Giọng Y gào thét thất thanh.
Ở phần bình luận, mọi người hùa vào cười ha ha, cũng có người hỏi Định đâu mất tiêu, hóa ra bị anh trai gank, mọi người lại cười trên nỗi đau của người không xuất hiện trong buổi livestream hôm nay- Định.
Sau khi livestream xong, An chào tạm biệt mọi người, hẹn khi nào rảnh sẽ quay lại, Y chúc cậu phát triển bản thân trong sự nghiệp chính mình theo đuổi thành công, An cười cảm ơn. Ở bình luận, Fan cậu cũng hẹn ngày gặp lại, An trêu chọc: “Mọi người có thể qua trang cá nhân của tôi xem nha, tôi sẽ thường cập nhật hình ảnh trên đó.”
Thoáng chốc đã đến ngày thử vai. Người đàn ông lái xe qua đón cậu như đã hứa, An chào cha mẹ rồi nhanh chóng leo vào ghế phó lái. Cậu ngồi xuống, thắt dây an toàn, hào hứng hô: “Chào buổi sáng! Chúng ta xuất phát thôi!”
“Hôm nay trông em nhiều năng lượng nhỉ, có tự tin vào bản thân không?” Uy Tần đưa cho cậu ly sữa đậu này và cái bánh bao, An cười nhận lấy, nghiêm túc gật đầu “Có ạ! Anh cũng tin tưởng vào em nhé! Em sẽ cho anh thấy anh đầu tư vào bộ phim này không sai tẹo nào!” An há mồm cắn một ngụm bánh bao.
Uy Tần nhìn qua cậu, hẳn An đã đọc được mấy dòng sến súa mà Tề Văn ghi trong trang sách nhằm chúc mừng sinh nhật anh. Tề Văn mỉm cười: “Ừ, xem như đầu tư cho em.”
Anh nổ máy xe, bắt đầu xuất phát đến chỗ thử vai.
Theo như địa chỉ thì chỗ đó là Phim trường mini, sản nghiệm của Thụy Khởi. Dừng xe trước lối ra vào, Uy Tần giúp cậu cởi dây bảo vệ, duỗi tay chạm nhẹ lên tóc An, khích lệ: “Cố lên!”
Những lời khích lệ đơn giản lại khiến trái tim cậu vô thức đập lệch nhịp, An cười hì hì với Uy Tần, nhanh chóng rời khỏi xe trước khi bản thân cảm thấy khác thường.
Cậu được trợ lý của đạo diễn dẫn vào, vừa đi theo trợ lý, An vừa ngoảnh mặt ra phía sau, nhìn chiếc xe dần lái đi để tìm chỗ đậu, cậu nghĩ bản thân phải phát huy tốt, diễn thật nhanh để còn ra đi ăn với anh. Tay cậu đặt nơi ngực trái, trái tim vẫn đang đập nhanh dã man, không biết do hồi hộp hay do cái chạm nhẹ ban nãy của Uy Tần nhỉ.
Nghĩ vẩn vơ mãi tới khi đứng trước mặt hai người hôm nọ, Thụy Khởi và Misa. An lên tiếng chào hỏi, Thụy Khởi cười: “Em bốc thăm để xem bản thân sẽ diễn đoạn nào đi.”
Cậu nhìn chiếc hộp, hít sâu thở đều, duỗi tay bốc đại một tờ thăm, đoạn giữa, cảnh lúc ông anh phát hiện em trai mình đơn phương bạn của mình. Cả hai có một trận cãi vã thật to vì ông anh nghĩ cậu em chỉ là hâm mộ đơn thuần.
“Sẵn sàng chưa em?” MiSa cười hỏi. An gật đầu: “Dạ rồi ạ.” Đáp xong, cậu ra chỗ đánh dấu x sẵn, An nhắm mắt lại.
Mở mắt ra, chàng trai nhìn người anh vừa quát mình chỉ vì phát hiện em trai anh ta yêu đơn phương một người bạn trong nhóm. Trong lòng dấy lên thật nhiều ấm ức, chàng trai gằn giọng: “Phải! Tui yêu chị ấy đó, thì làm sao? Chị ấy cũng chẳng phải người yêu anh cơ mà?”
Vừa dứt lời, chàng trai giơ tay lên đỡ cái đánh từ ông anh, giễu cợt “Á à! Nói sai chỗ nào mà anh nhảy đông đổng lên như khỉ vậy? Hay là anh đơn phương chị ấy? Anh có bồ rồi đó đừng quên!”
“Phải! Em trai anh khốn nạn! Khốn nạn vì đơn phương bạn của anh! Rồi anh giải thích tui coi, tui chỉ đơn phương một người hơn mình hai tuổi, sai chỗ nào?”
Thông qua video, Uy Tần trông thấy một Thiên An nhập vai, một Thiên An rực rỡ, sau video là tin nhắn khen ngợi tới tấp từ Thụy Khởi, khen anh tu ba kiếp mới tìm được người yêu xịn vậy chứ không phải yêu công việc và deadline. Uy Tần nhướng mày, anh nên block nhẹ bạn bè mình thôi.
Bóng dáng An xuất hiện ở bên cửa sổ, cậu gõ gõ vào cửa kính xe. Uy Tần rướn người, mở cửa cho cậu lên. An theo thói quen ngồi vào ghế phó lái. Uy Tần nhìn qua bạn nhỏ, anh mỉm cười hỏi: “Thử vai vui không em?”
“Vui ạ! Rất ổn luôn đó anh! Anh không ở đó chứ ở đó thì anh sẽ thấy khuôn mặt như nở chục bông hoa vì tìm được diễn viên hợp vai của biên kịch và đạo diễn!” An hào hứng khoe anh nghe, Tần tò mò hỏi: “Sao em biết khuôn mặt tìm được diễn viên của đạo diễn và biên kịch trông như thế nào?”.
An nhận ra mình hơi nói hớ, cậu hằng giọng: “Em từng diễn mấy vai phụ của phụ rồi, cũng đứng bên hậu trường nhìn người ta thử vai nên có thể nhìn ra sắc mặt đạo diễn với biên kịch nha!”
“Vai phụ của phụ? Ý là mấy vai người qua đường, bạn bè vai phụ này kia hửm?” Anh vừa lái xe vừa trò chuyện câu được câu không với An, đến hôm nay bọn họ đã thoải mái trò chuyện với nhau như những người bạn thân.
An gật đầu: “Vâng ạ, vai phụ của phụ thì anh sẽ chỉ đóng một hai cảnh nhỏ thôi, còn lại tự do hoạt động đến hết giờ á, như công việc part-time vậy.” An cười cười.
“Ừa, thôi xong rồi và em có bao nhiêu niềm tin cho lần thử vai này?” Uy Tần liếc mắt nhìn bạn nhỏ ở ghế phó lái, cậu chống má nhìn đường, trên mặt là nụ cười vui vẻ chưa tắt.
“Nói 100% thì không khiêm tốn nhưng em nắm chắc 99% anh ạ.” Cậu nghiêm túc nói, cũng cực kì hài lòng vì bản thân đã thể hiện tốt trong buổi thử vai.
“Vậy giờ mình đi ăn nhé? Tôi biết một quán ăn khá là ngon.” Anh đánh xe chạy ra đường cao tốc, An bé ngoan cười đáp: “Vâng anh đi đâu em theo đó ạ.” Khiến Uy Tần vô thức mỉm cười theo.
Xe chạy trên cao tốc, lái đến khu ẩm thực cách biệt trung tâm thành phố. Xe dừng lại trước bãi đổ của một nhà hàng gia đình, anh và cậu cùng sóng vai bước lên bậc thang, anh gửi chìa khóa cho phục vụ cất xe vào bãi xong thì Uy Tần dẫn An vào bên trong.
“Em muốn ngồi ở sau vườn hay ngồi bên trong nhà?”
An nhìn quanh một lượt, trong nhà thì ấm cúng, sau vườn thì sáng sủa, cậu không biết nên chọn lựa thế nào nên len lén nhìn qua người đàn ông.
Uy Tần nhướng mày, ôm vai cậu dẫn ra sau vườn. Khu vườn sau trông như là nơi của Nữ Hoàng Đỏ, có bức tường lá xanh bao phủ, con đường lát sỏi với những bức tượng nữ thần hai bên, còn có chòi nhỏ và những bộ bàn ghế để khách hàng thoải mái lựa chọn vị trí ngồi.
“Em muốn ngồi đâu thì chọn đi nhé.” Uy Tần thả An ra. Cậu ngẩn ngơ nhìn khu vườn xinh đẹp, lại bối rối nhìn anh, sao mà lựa chọn được khi nơi nào cũng hợp mắt như này?
Cuối cùng chọn một cái chòi trên hồ nước nhỏ, bộ bàn ghế dành cho hai người giúp An nhận ra cậu vô tình chọn trúng khu vực dành riêng cho tình nhân. Nhân phẩm tốt phết.
An thầm mắng bản thân rồi lúi húi theo sau Uy Tần đến bàn ngồi. Phục vụ đưa cho bọn họ menu, ở đây chủ yếu là món Tây nhưng có những combo cho gia đình cực kì gần gũi như gà sốt nấm, mì đút lò, canh trứng, cơm cuộn trứng v..v.. An chọn cho mình món mì Ý sốt kem, Uy Tần thì chọn cơm chiên cá mặn, gọi thêm tôm lăn bột, gà lắc phô mai, rau củ trộn sốt hải sản. Gọi một ly sinh tố cho An, một ly cà phê cho chính mình.
“Đừng uống cà phê!” An ngăn cản anh, cậu ngăn cản xong mới nhớ, mình không có quyền ngăn cấm Uy Tần làm gì cả nên cậu có chút lúng túng gãi đầu: “Anh… anh gọi tiếp đi… em chỉ thấy cà phê không tốt cho sức khỏe lắm…”
Người đàn ông ‘À’ một tiếng, nói phục vụ: “Bỏ cà phê, đổi thành nước lạnh là được.”
“Vâng ạ, tôi xin phép đọc lại, một mì Ý sốt kem, cơm chiên cá mặn, tôm lăn bột, gà lắc phô mai, rau củ trộn sốt hải sản, một ly sinh tố, một ly nước lạnh, đã đủ chưa ạ?”
“Đủ rồi, cảm ơn cậu.” Anh gật đầu. Phục vụ đi chuẩn bị món ăn.
“Sao chúng ta gọi nhiều vậy anh?” Cậu cứ ngỡ sức anh của anh lớn quá, gọi quá trời món luôn nhưng Uy Tần lại cười nhìn cậu: “Không, gọi thêm cho em ăn đấy, tuổi ăn tuổi lớn phải tích cực ăn nhiều vào.”
An gãi đầu: “nhưng em làm nghệ sĩ anh ơi, sau cũng phải giảm cân thôi à.”
“Thụy Khởi cũng mũm mĩm đấy thôi, có da có thịt một chút không sao đâu.” Uy Tần không cho là như vậy, những lúc ôm vai cậu kề sát mình, anh có cảm giác đứa nhỏ này gầy yếu tới nỗi một tay thằng Định đẩy cũng có thể làm cậu ngã sõng soài.
Nhưng Thụy Khởi không hẳn là diễn viên mà… An không dám nói ra, cậu đành xuôi xuôi theo người đàn ông. Thấy cậu nghe lời như vậy, anh mỉm cười: “Nói chứ ăn đi, sau khi kết hôn về cùng nhà, tôi đặt huấn luyện viên riêng giúp em giữ dáng.”
“Ơ thật ạ?” An ngạc nhiên tròn mắt, Uy Tần gật đầu: “Em không ngại thì tôi cùng tập với em luôn, tập thể thao còn giúp nâng cao sức khỏe.”
Đối với người sáng quản lý công ty chiều họp đối tác tối tăng ca như anh, nếu không chú trọng sức khỏe, chỉ sợ chưa kịp cưới hỏi đã khiến con người ta góa luôn rồi.
Dù được xem như con cái nhà thế gia, trừ mấy năm nay gia đình cậu sa sút thì trước đó có lên cân, An cùng hai người bạn tự mò tới phòng tập tự tập cùng nhau thôi, bọn họ tính thuê huấn luyện viên nhưng lo không tập đến nơi đến chốn, giờ tự nhiên nghe Uy Tần cùng tập chung, như kiểu phụ huynh kề bên giám sát, uy tín hẳn, An tin chắc mình sẽ tập luyện tập tốt để giữ dáng.
Trước đó, cứ ăn uống thả ga đi đã, nhỉ?
Bàn ăn đầy ắp được dọn lên, ánh mắt cậu dán lên dĩa mì Ý sốt kem ngon nghẻ, cũng nhìn qua dĩa tôm và gà gọi thêm, An vô thức nhích qua sát người đàn ông, khều khều tay anh, thủ thỉ: “Cảm ơn anh nha, đồ ăn ở đây trông ngon mắt phết!”
“Còn ngon miệng nữa, em thử ăn đi.” Anh mỉm cười, cậu thích là tốt, lần sau lại dắt đến đây dùng bữa.
An mời Uy Tần dùng bữa xong thì bắt đầu động muỗng nĩa, cậu ăn ngon lành đến nỗi Uy Tần vô thức ăn thử mấy miếng tôm, mấy miếng gà anh chưa bao giờ có ý định ăn qua. Dĩa cơm cá mặn này xem như món tủ của anh ở đây. An tiện tay lấy tôm thả vào dĩa cho anh, Uy Tần đột nhiên phát hiện An ăn rau rất ít, anh dẩy dĩa rau củ lại gần: “Em ăn thêm rau củ cho có chất.”
Chẳng lẽ lại kêu thôi em không thích ăn rau đâu, nghe như tụi con nít kén ăn vậy, An đảo mắt, có chút lưỡng lự rồi miễn cưỡng lấy vài miếng cà rốt cho vào mồm, Uy Tần phát hiện đứa nhỏ này ăn rau chậm rì như cách em trai anh từ chối ăn rau, anh lẳng lặng đẩy dĩa rau về phía mình, không thích ăn thì anh không ép.
An vội giữ tay anh lại, lúng túng nhìn anh. Uy Tần cười cười: “Không sao, tôi thích rau nên tôi ăn thay em cho.”
Cậu như đứa trẻ làm sai, len lén nhìn qua mỗi khi người đàn ông ăn một miếng rau. Bữa cơm này mãi mới xong. Để An không lấn cấn vì dĩa rau nữa, Uy Tần chủ động nói: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn không em.”
“Bây giờ ạ?” Cậu giật mình tỉnh táo nhìn anh, Uy Tần nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu khiến An chợt nhớ người nói hôm nay đi ăn với đăng ký kết hôn là cậu cơ mà, thế nhưng cậu hỏi ngược lại anh, An không đợi người đàn ông trả lời, cậu vội nói: “Được ạ! Chúng ta tính tiền xong thì đi thôi! Hết bao nhiêu á để em trả một nửa cho anh.”
Uy Tần đã thanh toán lúc cậu đi vệ sinh nên An không rõ tổng giá tất cả món ăn là bao nhiêu. Anh vỗ nhẹ vai cậu: “Không cần, hôm nay có khuyến mãi mua hai món tặng hai món.”
“Ồ… nghe khuyến mãi này hời phết, nhưng em vẫn phải trả anh, em là người rủ anh đi ăn cơ mà.” An cau mày, níu tay áo người đàn ông.
“Vậy lần sau em bao anh lại là huề, em thấy được không?” Anh ngẫm nghĩ, gợi ý.
Nếu lần sau cậu là người thanh toán vậy khả năng lên kèo đi ăn của họ sẽ dễ dàng hơn. An đồng ý với quyết định này. Chuyện tiền nong được giải quyết, An hài lòng xoa bụng no căng rời khỏi nhà hàng, Uy Tần vô thức nhìn phần bụng dù no căng vẫn không phồng lên của An, anh thầm nghĩ phải vỗ đứa nhỏ này lên ký thôi.
Sau khi giúp An gài dây an toàn, phục vụ bên ngoài hô: “Cảm ơn ông chủ, hẹn gặp lại.” Uy Tần chỉ mỉm cười, kéo cửa kính lên, lái xe rời khỏi nhà hàng. Anh cùng cậu lái xe đến trung tâm đăng ký kết hôn. Vì thời đại này đã phát triển nên cặp đôi dị tính hay đồng tính cũng đều có quyền đến trung tâm chung này để đăng ký kết hôn, ghi tên nhau vào hệ thống hôn nhân, sau này ai ngoại tình, phải bồi thường người kia rồi trung tâm mới xóa tên bọn họ, xem như li dị.
An nhìn thấy tòa nhà của trung tâm, to lớn và hoành tráng khiến cậu vô thức căng thẳng nhìn qua Uy Tần, trông anh vẫn bình tĩnh như mọi khi khiến cậu chợt nghĩ liệu có vấn đề nào khiến mặt mày anh căng thẳng không nhỉ?
“Lo lắng sao?” Uy Tần nhìn qua An, cậu vô thức gật đầu. Anh lại hỏi: “Hối hận không em?”
Lần này cậu lắc đầu. Anh mỉm cười: “Em không hối hận vậy thì chúng ta vào trong đăng ký kết hôn thôi.” Chỉ có anh mới biết nếu cậu hối hận anh liền từ chối hôn ước này, khi đôi bên không tình nguyện thì dù liên hôn lợi ích, bọn họ cũng sẽ gây nhau hay bằng mặt không bằng lòng, lợi ích gì đó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều thôi.
Uy Tần xoa nhẹ tóc An, cùng cậu bước vào tòa nhàn trung tâm, vừa đẩy cửa thì có người vui vẻ ra đón bọn họ vào trong. Nhân viên hướng dẫn bọn họ lấy số, đợi gọi tên tới một trong năm quầy kia để nhân viên nhập tên lên hệ thống và giúp họ làm giấy đăng ký kết hôn.
Nhìn số 2 trên tay, thế mà bọn họ là đôi thứ hai trong ngày, An chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông, anh đang bình thản nhìn phía trước, cảm nhận được ánh mắt của cậu thì nghiêng đầu: “Sao vậy?”
“Tụi mình là cặp thứ 2 mở bát nè anh…” Cậu chỉ vào số thứ tự, vừa dứt lời thì được loa gọi số đến quầy luôn. Cô gái trực quầy cùng nụ cười rực rỡ, tận tình nói ra những yêu cầu khi đăng ký kết hôn.
“Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho mọi cặp đôi. Sau khi đăng ký kết hôn, bên nào ngoại tình, bạo lực dưới mọi hình thức, có vấn đề gì khiến cả hai phải li dị trừ trường hợp thật sự hết tình cảm thì người còn lại chỉ cần alo cho bên trung tâm, chúng tôi sẽ cử người hỗ trợ điều tra, kể cả cung cấp luật sư cũng sẽ là bên tôi cung cấp và bên báo cáo sẽ được nhận tiền bồi thường trước khi bên trung tâm giúp các bạn xóa tên nhau khỏi hệ thống!”
Cô gái trực quầy nói một lượt, An nghe xong câu hiểu câu không, cậu vô thức níu tay Uy Tần, anh nhẹ nắm tay cậu, vuốt ve mu bàn tay để trấn an.
“Tôi đã hiểu, cô có giấy hay sổ có ghi chi tiết những điều đó không?”
Cô gái mỉm cười đưa sổ hướng dẫn đăng ký kết hôn cho bọn họ. Tần đặt vào tay An: “Em nhìn sơ qua xem còn điều gì không hiểu nữa không?”
Cậu ngượng ửng hồng hai má, đi đăng ký kết hôn mà phải xem những điều luật khiến bọn họ li hôn, nghe cũng kì quặc dã man nhưng điều này là cần thiết để bảo đảm quyền lợi và sự chung thủy trong tình yêu. An lẳng lặng xem sổ tay, được một lúc thì cậu đã hiểu.
“Em hiểu rồi ạ, chị ơi, chị giúp tụi em ghi tên lên hệ thống nha!” An cất sổ qua một bên, bình tĩnh nói.
Cô gái kia gật đầu, lấy giấy tờ cho hai người điền vào để đăng ký kết hôn.
Phải ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp. May mắn là chỉ cần 18 tuổi sẽ được đăng ký kết hôn nên khi cậu ghi nghề nghiệp sinh viên, cô gái với nụ cười trên môi dò xét hai người bọn họ một chút, có lẽ sợ cậu bị ép gả.
An hơi hằng giọng: “Chúng tôi… yêu nhau thật lòng á, chị đừng lo. C… chồng tôi, anh ấy tốt lắm.” Nói xong An ngượng đỏ bừng hai má, lan đến cả tai.