“Xíu em tự về đúng không An?” Cô Miên nhìn cậu, hỏi. An gật đầu: “Vâng ạ, chắc em tự bắt xe về, tầm giờ này tài xế đang chở cha em đi công chuyện một xíu.”
“Không ấy cho đứa nhỏ ké tôi đi Miên!” Thụy Khởi đột nhiên nói, Miên không có ý định làm phiền bạn mình, dẫu sao vai này cũng là bạn thân đưa cô, giờ lại nhờ chở học sinh về, mắc nợ nhiều quá mốt trả mệt xỉu mất.
“Đúng vậy, cho đứa nhỏ đi ké đi, nay Đào nhỏ đi với chồng yêu mà, chắc phòng bên cạnh đấy, có gì ăn xong mình qua đó gọi người đi về.” Người còn lại lên tiếng nói, người còn lại là biên kịch có tiếng, tên là MiSa.
An nghe theo sự sắp xếp, cậu sống đơn giản, về như nào cũng được. Đương lúc mọi người bàn chuyện, cậu xin phép đi vệ sinh, cô Miên cười nói: “Coi chừng đi lạc nhé!”
An đáp vâng dạ rồi rời khỏi phòng. Cậu rời phòng riêng, nhìn qua ngó lại, tìm nơi có chữ Toilet rồi bước vào, nhà hàng sang trọng có khác, phòng vệ sinh cũng thơm nữa. An hắt hơi vì mùi thơm của phòng vệ sinh luôn, cậu xoa mũi, tiến về phía bồn cầu, kéo khóa quần để xả nước.
Vừa kéo khóa quần lên, chợt có giọng nói quen thuộc vang sau lưng.
“An?”
Cậu kinh ngạc ngoảnh mặt: “Anh Tần?”
“Ừ, là tôi.” Anh thấy ánh mắt trong veo của An, không tự giác nói tiếp: “Hôm nay có họp với đối tác nên mới đến đây dùng bữa chung với bọn họ.”
Người đàn ông đang giải thích với cậu, An bật ra suy nghĩ này trong đầu.
“Hôm nay… Em đi bàn chuyện đóng phim với giảng viên.” An theo thói quen, có qua có lại, cũng khai báo vì sao mình tới đây: “Em… sẽ nhận vai phụ nhưng mà vẫn đi thử vai…”
Cậu chưa nói xong thì cửa phòng vệ sinh bật mở, một chàng trai choàng vai qua vai Tần.
“Ồ, cậu còn đứng đây chi vậy Tần? Xả lũ chưa?”
“Chưa, đang chuẩn bị xả.” Anh hất tay thằng bạn ra. An tranh thủ tới bồn rửa tay để đi ra, người đàn ông chợt tới cạnh cậu: “Cần tôi chở về không?”
“Hả? À dạ không! Em tự về được!” An vội nói, không quên cười với anh. Người đàn ông thấy cậu nói thế anh cũng đành thôi.
An rời khỏi nhà vệ sinh, sau lưng là cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
“Đối tượng của ông hả Tần?”
Vì cửa đóng là âm thanh bị ngăn cách nên anh nói gì cậu cũng không còn nghe được nữa. Chuyện riêng tư, dù tò mò cũng không thể nghe lén, An lẳng lặng về phòng riêng ngồi.
Cứ ngỡ đến đây là xong. Chỉ là… Sau đó, Thụy Khởi về theo chồng yêu, mà chồng yêu của chàng trai là bạn thân chung nhóm với Uy Tần.
Người đàn ông thấy cậu lúng túng thì mỉm cười hỏi: “Giờ thì cậu cần tôi chở về không?”
Được rồi, nói không cần là nói dối. An gật đầu: “Vậy phiền anh rồi ạ.. Em cảm ơn anh nhiều.”
“Không cần khách sáo, để tôi đi lấy xe.” Người đàn ông cùng bạn mình đi lấy xe ở bãi đậu bên cạnh, nhân lúc đó Thụy Khởi nhìn qua An: “Em là gì của ông Tần thế?”
An nghe Thụy Khởi hỏi thì có chút lo lắng, lỡ nói sai, người đàn ông không vui thì sao? Vì trông có vẻ họ là bạn bè của nhau. Thụy Khởi thấy cậu rối rắm thì bật cười: “Em là đối tượng ông Tần sẽ kết hôn nhỉ? Ổng có mời tụi anh, chỉ là mấy bữa trước hay tin đối tượng đào hôn nên tụi anh đang lo cho mặt mũi của ổng, giờ em trở lại rồi thì tốt quá!”
Vậy là anh Tần chưa nói ai rằng cậu sẽ thay Thiên Ân kết hôn. An vội hùa theo, cậu ngỡ chắc anh muốn giấu, dẫu sao cưới người em vì người anh đào hôn cũng không phải chuyện vẻ vang gì mấy.
Thụy Khởi vỗ nhẹ vai An: “Về đọc kịch bản, bữa thử vai thể hiện cho tốt, anh Tần cũng có máu mặt trong giới nghệ thuật lắm, biết đâu sau này em sẽ đứng trên bục, cảm ơn anh ấy luôn!” An chợt nhớ năm đó, Thụy Khởi cũng đứng trên bục, bày tỏ với chồng về tình yêu, về sự chân thành.
Cậu chợt nghĩ nếu ngày đó tới thật, Uy Tần có phải cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc như cách mà Tề Văn nhìn Thụy Khởi hay không?
Ngồi vào ghế phó lái, An ôm túi nhỏ trên đùi, cậu kiểm kê lại xem đã cất kịch bản cẩn thận chưa. Người đàn ông thấy cậu kiểm kê kịch bản thì lên tiếng hỏi: “Em đóng cho phim nào thế? ‘Tôi không muốn về nhà’ à?”
“Ơ, vâng ạ, sao anh biết tên thế?” An bất ngờ, nhìn qua người đàn ông, chỉ thấy anh dang chăm chú quan sát đằng trước nhưng bên môi đã nở nụ cười: “Sao lại không biết, Tề Văn đã muốn đầu quân để chuyển thể phim đó lâu lắm rồi, mỗi lần sinh nhật ai trong nhóm, Tề Văn đều tặng cuốn sách đó, mỗi người một cuốn, bao nhiêu thứ tiếng điều đủ…” Dường như nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu, nhìn qua người bên cạnh: “Em có muốn mượn đọc thử sách gốc không?”
“Em có thể mượn ạ?...” Cậu không tin vào tai mình, cậu chỉ từng đọc bản online vì khi mua ngoài nhà sách lúc nào cũng cháy hàng cả, đặt hàng trước cũng phải đợi rất lâu mà có khi còn không đủ sách cho cậu nên An đành thôi.
Người đàn ông gật đầu: “Sao lại không thể? Trước sau gì cậu cũng có thể tự do ra vào nhà tôi thôi.”
Nói xong anh đánh xe về hướng nhà mình, cậu phát hiện người đàn ông thật sự chạy xe về nhà để lấy sách cho cậu mượn, An có chút lo lắng, cậu sợ gặp chú dì, dù trông chú dì khá thân thiện nhưng tâm lý yếu vẫn thấp thỏm như chàng dâu nhỏ sẽ gặp mẹ chồng.
Để tránh xao lãng nghĩ ngợi lung tung, An mò mẫm lấy ra tập kịch bản tổng hợp, gồm phân cảnh của mọi người. Phân cảnh của cậu sẽ xen kẽ và một tập kịch bản tổng hợp cảnh riêng nhân vật mà cậu đóng vai thôi.
Lật ra phân cảnh bất kì, An đọc lướt qua nội dung cảnh quay. Cảnh 45, khung cảnh chiều tối, em trai ngồi ăn pizza uống pepsi, anh trai dẫn nhóm bạn về nhà chơi. Em trai đang đơn phương một chị trong đó nên vội phủi tay, ra cửa niềm nở đón anh trai.
‘Mày giả tạo thế?’ Anh em đùa giỡn với nhau. Em trai không vui: ‘Ủa bình thường con út đón sao anh không chửi nó giả tạo đi, giờ tui đón anh chửi tui là sao?’
‘Vì đó là bé út, tao với mày còn chẳng thân!’ Nghe ông anh nói thế, đứa em sĩ diện ném đôi dép, đem đồ ăn lên phòng ăn tiếp, không nói chuyện với ông anh nữa.
Hết một cảnh 45.
“Thật ra bộ phim này nặng phần tâm lý nhân vật thôi, không phải ai cũng sẽ rơi vào tình cảnh mà nhân vật gặp phải, nhưng cũng không quá khó cho người mới, nếu cậu thấu hiểu, đồng cảm thì cậu sẽ nhập vai được.” Tần đột nhiên nói mấy lời không đầu không đuôi khiến An giật mình nhìn qua, anh lại giải thích vì sợ cậu bị áp lực hả? Vô thức bật cười, An híp mắt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông: “Anh nên tin tưởng người bạn đời của anh nha!”
Uy Tần không đáp, anh chỉ lo nhìn đằng trước, cậu nghĩ chắc anh sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa thì một câu: “Ừ, tôi tin cậu.” Vang lên.
Mỗi khi ngồi chung với người này, dù anh ít nói nhưng nói ra câu nào chấn động câu đó khiến An không cảm giác ngột ngạt như cảm giác ban đầu anh đem lại.
Nhà của người đàn ông nằm trong khu căn hộ cao cấp. Cậu chợt nhớ tới bạn qua mạng, Định hình như cũng ở khu căn hộ cao cấp sát bên hay sao nhỉ? Mong là không tình cờ gặp nhau, cậu cho Định ăn hành nhiều quá, nếu gặp mặt sẽ bị đánh mất.
“Có muốn vào nhà uống miếng nước không?” Uy Tần hỏi, anh dừng xe ở cổng để bảo vệ quẹt thẻ cá nhân xong thì chiếc xe được lái vào bãi đổ, đối diện căn biệt thự gần cuối khu. Cậu từng nghe Thy kể, những căn biệt thự như thế này, nhà càng vào sâu càng đắt, càng khang trang tiện lợi, cách âm cũng tốt.
“Nhà anh đẹp quá… Chú dì có ở nhà không ạ?”
“Không, đây là nhà riêng của tôi, bố mẹ tôi ở khu bên cạnh, sau này cưới nhau thì chúng ta ra riêng, tôi không thích sống tập thể cho lắm.” Người đàn ông bình thản nói. Anh nghiêng người, duỗi tay tháo dây an toàn cho cậu.
“À dạ, vâng ạ, chắc em ở ngoài hóng gió đợi anh đem sách ra thôi, vào nhà thì… bữa sau vậy.” An vẫn ngại vào trong, dù có người lớn hay không. Tần không ép buộc cậu, nghe bạn nhỏ nói thế thì đành thôi: “Vậy cậu ở ngoài này đi, tôi vào lấy rồi ra ngay.”
An ngoan ngoãn đáp vâng dạ, nhìn bóng lưng anh tiến về phía căn biệt thự, hình như biệt thự có cả gara, bãi đổ xe chung chỉ đậu hờ để còn đi tiếp, An đảo mắt, quan sát một lượt khu này. Cậu thầm nghĩ phải ráng làm việc, có tiền cùng chi trả điện nước cho người đàn ông chứ khu này đắt đỏ thế, lấy nhau xong cậu về ở chung cũng kỳ.
“Thiên An?”
Tim cậu đập nhanh một chút. Giọng nói này khiến cậu không muốn nhìn hay nghe thấy.
“An đúng không em?”
Không, không phải. An hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn qua người vừa tới. Sao cậu có thể quên khu này có tụ của người yêu cũ chứ, gọi là tụ cũng không đúng, phải là nhà của đứa thứ ba kia, hiện tại chắc là em trai kết nghĩa.
“Chà, anh còn thở sao Phúc?”
“Em ăn nói gì kì vậy? Cũng chia tay đột ngột nữa… anh… anh còn yêu em lắm nên chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này.” Người kia mếu máo, tiến tới gần An, cậu nhanh chân cách xa một chút khiến người kia sững sờ.
“Mà sao em lại ở đây?”
“Sao tôi lại không được ở đây?” An nghi hoặc nhìn Phúc như nhìn tên khùng.
Phúc cau chặt mày, nhìn An sau khi chia tay vẫn xinh đẹp, rạng ngời, tỏa sáng thì không vui, rõ ràng trước đó An còn lẽo đẽo theo đuôi mình cơ mà.
Phúc lưỡng lự một chút, hỏi: “Chẳng lẽ chỉ vì mấy lần anh lấy vai phụ của em cho em kết nghĩa của anh nên em mới chia tay sao? Thế thì anh xin lỗi, em đừng dỗi nữa, lần sau anh không đoạt vai của em đâu.” Nói đoạn, Phúc duỗi tay muốn nắm tay An nhưng bị cậu hất ra.
“Không phải chỉ có một chuyện, anh nên đặt tay lên ngực, tự vấn lương tâm còn hơn.” An mỉm cười, nói tiếp: “Tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì với anh nữa, tôi đang tìm hiểu người khác rồi!”
“Cái gì cơ?! Em có người theo đuổi khác?” Phúc không tin vào tai mình, chỉ mới chia tay không lâu, người yêu cũ đã có mối mới, hắn cảm thấy bản thân bị lợi, lại thấy không cam lòng.
Duỗi tay túm chặt lấy cổ tay An: “Chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi!”
“Lầm lẫn duy nhất của tôi chính là yêu anh!” An không nói không rằng vung chân, đạp lên chân của Phúc khiến hắn đau khụy người, phải thả tay cậu ra. Vừa được thả tay, cậu như con chim vừa phóng sinh, lao về phía cánh cửa khép hờ của căn biệt thự.
“A!” An va vào lòng người đàn ông khi anh đang đi ra cùng cuốn sách trong tay, sách rơi xuống nhưng An nhanh tay nhanh mắt chộp lấy: “Hú hồn… em xin lỗi anh ạ.”
Tần Uy đỡ hông để cậu không té, nhướng mày nhìn cậu nhóc tự nhiên sà vào lòng anh.
An chợt nhớ ra gì đó, quay mặt về phía Phúc đang khập khiêng ở phía sau, cậu dõng dạc nói: “Anh nên nhìn cho kỹ anh yêu tương lai của tôi!”
“Duyên phận nói anh ấy rất tốt! Và tôi thì xứng đáng được ở bên cạnh người tốt đẹp như anh ấy!”
Tự nhiên được khen khiến người đàn ông khựng một chút, ánh mắt anh va vào ánh mắt của người bên ngoài, gọi là Phúc gì đó, hẳn là người yêu cũ, anh từng xem lý lịch của Thiên An, trước khi đồng ý gả thay, cậu còn đang mặn nồng với Phúc. Phúc cũng chẳng tốt đẹp nên chuyện này xem như hợp lý, anh rất tốt nên An mới đồng ý gả thay.
Nghĩ tới đó, trong lòng Uy Tần đột nhiên vui hẳn, dù anh không phải người tốt nhưng thẻ người tốt này, anh nhận.
“Đúng vậy, người ngoan hiền như em ấy, nên đi cạnh tôi mới đúng.” Tần hùa theo, đồng thời ôm An vào lòng khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, một mình cậu diễn là đủ, người này diễn theo làm gì? An mấp máy môi muốn nói gì đó thì anh đã ôm cậu ra xe.
“Nào, để tôi đưa em về.” Uy Tần ôm vai An, đứa nhỏ này hóa ra cũng biết lươn đấy chứ, không hiền tới độ sẽ để ai đó bắt nạt cậu đâu.
Ngồi vào xe, An nhất định không nhìn theo bóng dáng người cũ dù hắn ta gọi với theo, người đàn ông cười cười, nói: “Người cũ của cậu si tình thật nhỉ?”
“Giả dối hết đó anh.” Cậu thả sách vào giỏ, liền nhận ra vấn đề, cậu chưa kể anh nghe rằng mình có người yêu cũ, An mím môi. Bầu không khí trong xe dần nghẽn lại, mãi một lúc sau An mới lí nhí nói: “Em quên kể anh nghe rằng em vừa chia tay người yêu… Em xin lỗi anh ạ.”
“Không cần xin lỗi, những chuyện thế này nếu em xin lỗi thì trông như thể tôi hoặc em là người sai, tôi sẽ như chen chân vào còn em sẽ như vì tôi mà chia tay người cũ.”
Uy Tần nói hợp lý tới nỗi An thật sự nghĩ câu xin lỗi vừa nãy là dư thừa. Mà có dư thừa không thì cậu không biết.
Xe chạy một mạch về tới nhà Thiên An, cậu lại được anh tháo dây an toàn giúp. Xuống xe, không vội đóng cửa, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông, mãi lúc sau mới chậm rì rì lên tiếng: “Cảm ơn anh nha…”
“Không có gì.”
An đóng cửa xe, xoay lưng vào nhà, chợt giọng Uy Tần vang sau lưng: “Lần sau để tôi chủ động hẹn em dùng bữa!”
“Vâng ạ! Em đợi tin nhắn! Tụi mình cũng đi đăng ký kết hôn luôn nhé!” An phất tay, cười rộ lên. Nhìn mặt anh cậu liền biết Tần bận tới nỗi quên mất bọn họ phải đi đăng ký kết hôn.
Người đàn ông không khó gần bề ngoài, có lẽ chỉ vì cọ sát với xã hội nên anh mới thu mình lại. Cậu đẩy cửa vào nhà, mẹ đang xem tin tức, nghe tiếng cửa mở thì ngoảnh mặt: “Ồ cục cưng về rồi hả? Nay đi ra ngoài với giảng viên vui không con?”
“Dạ vui, con được quá giang anh Tần về.” Cậu kể mẹ nghe chuyện gặp anh Tần, trông mẹ hơi do dự kiểu vừa mừng vừa lo khi mối hôn sự này tiếp tục. An ôm trấn an mẹ rồi xin phép lên lầu, có lẽ thời gian sẽ chứng minh cho mẹ thấy là anh Tần rất tốt.
Nhìn thời gian biểu trên điện thoại, hôm nay cần livestream hai tiếng rưỡi, giờ mới là vào giấc trưa, An quyết định ngủ một giấc xong mới dậy livestream tiếp.
Uy Tần có hai cuộc gặp gỡ đối tác cho hôm nay. Sau khi xong việc về nhà, anh lại nghe giọng thằng em ầm ầm trên lầu.
“Hunter! Hunter kìa!!! Á Hunter đuổi tui!!”
“Đừng! Cứu cứu! Cứu tui cục cưng ơi!!”
Giọng Định thuộc kiểu trầm trầm như giọng anh nhưng thằng nhỏ có thể nâng thành tông cao mỗi khi chơi game, nghe đinh tai nhức óc. Anh khẽ cau mày, có lẽ nên cấm đứng nhỏ chơi ba cái trò ồn ào hoặc lắp hẳn phòng cách âm đi.
“Mẹ có dặn Định đừng la hét khi chơi game nhưng thằng nhỏ không chịu nghe.”
Uy Tần cười: “Không sao mẹ, trẻ con ấy mà, chơi xong là im ắng lại ngay.”
Người phụ nữ bất lực cười, cô chỉ sợ đứa nhỏ bị anh trai nó vạch quần ra đánh mông như hồi nhỏ thôi.
An nghe tiếng thét thất thanh của Định thì rụt người, đâu phải cậu cố ý không cứu, rõ ràng hunter canh kĩ quá nên cứu không nổi.
An đành lí nhí nói vào mic: “Xin lỗi cậu nha…”
“Thôi đừng xin lỗi… Tui về trời rồi An cục cưng à, không phải trong cách gọi có cục cưng mà tui không mắng cậu đâu, là tui nể tình bạn online của chúng ta á!” Định bĩu môi, thở dài thườn thượt.
Ở dãy bình luận, mọi người đang hùa theo trêu chọc cả hai.
Ai_Ăn_An: Há há, tui phát hiện cục cưng lại dùng chiêu ‘cục cưng của mọi nhà’ để đối đáp với ông Định!!
Tuyệt_Đỉnh_: Cục cưng mãi bé bỏng trong mắt mọi ngừi mà hong phải xao?
Thỏ520: Nói bé thôi! Coi chừng cục cưng nghe thấy lại phổng mũi tự hào vì sự xinh đẹp của bản thân bây giờ!
“À đúng rồi! Nếu không có gì thay đổi, tháng sau mình sẽ xin bên nền tảng Rabbit cho offline dài hạn á, chuyển lịch chuyên cần thành lịch thường như mấy stream bận rộn vì mình bận thật, mong cả nhà và bạn Định thân yêu thông cảm nha!” An cười hì hì nói, tháng sau cậu phải vào đoàn phim rồi, cuối tháng đi thử vai, đầu tháng vào đoàn luôn. Vừa đóng phim vừa học, chẳng còn thời gian online stream nữa.
“Đừng mà… Cậu đi ai gánh tui nữa…” Định mếu máo, cậu nhóc không vui chút nào.
An chợt nhớ cuối tháng… Hình như là đám cưới luôn hả, có lẽ cậu sẽ hỏi riêng xem Định muốn dự đám cưới mình không.
“Mình đi còn nhiều người gánh cậu mà đừng lo, Định thân với hầu hết mọi người trong nền tảng, thiếu một cục cưng cũng không khiến cậu tuột rank đâu nha!” An nhìn phần rank chiến binh, hơi nhướng mày, chắc trước khi off dài hạn nên mở cá cược xem ngày cậu online lại Định xuống rank voi hay chó rồi?
“Hu hu tui cần cục cưng thôi… ư ư An ơi…” Định cứ rên rỉ ỉ ôi, An vừa tính há mồm an ủi tiếp chợt nghe bên Định có tiếng va chạm. Giọng ai đó cực kì quen thuộc lọt vào tai cậu.
“Chơi mà cứ rên rỉ thì đừng có chơi nữa! Anh kêu quản gia cắt mạng của cậu!”
Định ré lên: “Á anh hai!! Em sai rồi!!! Anh ơi anh ơi!! U là trời đừng có đối xử kì cục với em vậy chớ!” Dường như nhớ ra mình còn bật mic, Định vội nói vào: “Thôi An rủ bà Y chơi đi nha huhu tui bị phụ huynh gank rùi tạm biệt cục cưng, tạm biệt tiền thưởng livestream tích cực…”
An phì cười: “Được, tạm biệt Định to xác.”
Định thoát stream, nhìn qua ông anh đang khoanh tay, lạnh mặt nhìn mình. Định gãi đầu, chắc giọng la lớn quá nên phiền gia đình nữa, Định vội duỗi tay lay áo anh trai: “Anh… em xin lỗi, em không nên lớn tiếng, không nên la ó ỉ ôi thế này.”
“Cũng tự biết lỗi cơ à? Dẹp hết xuống dùng bữa đi.” Uy Tần phủi tay đứa em. Rời khỏi phòng để trở về phòng mình. Anh vừa cởi áo sơ mi chuẩn bị tắm, chợt nghĩ tới người mà em mình gọi là ‘An cực cưng’ Không lẽ tên An phổ biến tới vậy hả?
Sau khi stream đủ giờ, An ghi chú lại trong điện thoại. Không quên nói bên nền tảng về chuyện mình offline vì bận rộn, cũng đề nghị mở vote xem sau khi cậu hết bận thì Định sẽ rơi tọt xuống rank nào.
Game thủ ở nền tảng game chỉ có mình cậu với Định lên nổi, có người từng đùa rằng nếu không biết cậu học diễn xuất để làm diễn viên thì bọn họ đã nghĩ cậu là thành viên đội game nào đó rồi. An cười không đáp mấy lời đó, cậu chơi giỏi cũng vì Phúc chơi tệ quá, không ai gánh nổi hắn nên cậu luyện tay chỉ để gánh thay.
Tình yêu thúc đẩy tiềm năng của con người.
“Giọng nói ban nãy giống anh Tần thế nhỉ, không biết giờ anh có tăng ca không ta?” An vô thức nghĩ tới người đàn ông đã cùng mình lươn lẹo về chuyện tình cảm, cậu chợt cảm thấy duyên phận đúng là không đùa được đâu, bọn họ không yêu nhau nhưng có thể cùng diễn rằng yêu nhau lắm trong khi năm xưa thuở mới yêu lần đầu cậu muốn cùng Phúc thể hiện tình cảm công khai, kết quả thế nào?
“Thôi đừng, anh sợ người quen nhìn thấy!” Trong khi đất nước này chẳng còn bài xích đồng tính, cũng hợp pháp hóa đồng tính từ lâu, thế mà người yêu cậu lại sợ như thế, nghe thật sự nực cười.
Nghĩ lại mấy chuyện hồi kiếp trước, cậu nghi ngờ bản thân yêu vào xong bị thiểu năng luôn. Nhẹ thở dài xót thương chính mình, An ôm quần áo để đi tắm, hôm nay lại là một ngày bận rộn với cả gia đình. Anh trai thì chưa về, cha trừ chuyện bàn bạc về vấn đề của công ty với bên đại diện mà Uy Tần cử ra thì còn lại hầu hết thời gian đều là tìm kiếm Thiên Ân, người con trai ngốc nghếch nhất quyết không chịu về.
Bọn họ nhờ thám tử, nhờ những người có máu mặt đều vô ích, Thiên Ân như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Mẹ từng hỏi: “Có khi nào thằng bé xuất ngoại rồi không?”.
“Không đâu, nếu xuất ngoại thì bên xuất nhật cảnh sẽ ghi chép lại, anh đi hỏi người quen rồi, đều không thấy.” Người cha nhẹ thở dài, nhìn vợ mình như già đi mười tuổi.
“Chỉ mong thằng nhỏ vẫn khỏe…” Người phụ nữ len lén lau nước mắt đọng trên mi.