Lấy được số, An cứ lưỡng lự giữa việc chủ động nhắn tin và thôi không nhắn tin đâu. Cậu còn phải lên mạng tìm xem: [Tiến vào mối quan hệ đồng tính thì ai sẽ chủ động nhắn tin trước?]. Đồng thời mở cả bản đồ sao, xem xem nhắn tin cho người kia có khiến anh ấy phiền hà gì không.
An hít một hơi, quyết định vẫn gửi tin nhắn rủ đi ăn một bữa cơm sau hai ba hôm gặp mặt và tạm biệt. Nhắn xong cậu hối hận rồi, lỡ anh cảm thấy phiền phức rồi không thèm trả lời, cậu sẽ úp mặt vào con sông quê luôn.
“Anh ơi cuối tuần anh rảnh không ạ? Em muốn mời anh một bữa cơm >/v Tin nhắn từ số lạ, Tần hơi cau mày rồi anh giãn mày ra vì chợt nhớ đây là số của Thiên An, người sẽ cùng anh kết hôn vào cuối tháng. Tần mở điện thoại, lưu số cậu vào máy, nhìn tin nhắn một chút rồi nhìn qua thư ký đang sắp xếp tài liệu.
“Doanh này, cậu check lịch giúp tôi xem sắp tới có lịch trình gì không nhỉ?”
Thư ký đang xếp tài liệu, nghe Tần hỏi thì cầm sổ tay lên xem xét: “Nhiều lắm, giám đốc đừng lo, chiều nay họp nội bộ theo quý, ngày mai sáng thì gặp mặt đối tác, tối phải duyệt hồ sơ giấy tờ cho dự án tới, ngày mốt sáng chiều họp bên mảng truyền thông, ngày kia…”
“Ngừng đi, tôi biết rồi.” Người đàn ông ngăn thư ký liệt kê, phất tay cho thư ký làm việc tiếp còn anh thì nghĩ xem nên nhắn trả lời với cậu thế nào mới ổn? “Tôi bận.” Cục súc quá.
Tần nhẹ thở dài, anh phiền chán chuyện kết hôn, cũng phiền chán chuyện bước vào mối quan hệ cũng vì vấn đề này, anh không giỏi nói chuyện yêu đương hay chuyện hằng ngày, bạn thân hay nói anh cục súc, cấm dục, lãnh cảm. Tần cũng tự thấy thế.
“Xin lỗi, tôi không có thời gian, để lần sau nhé?”
Nhìn lời từ chối của Tần, cậu có cảm giác anh chỉ đơn thuần là muốn kết hôn cho xong vì cha mẹ yêu cầu như thế, chuyện tăng tình cảm gì đó, cút hết cả rồi. An nhẹ thở dài, đáp: “Vâng ạ, vậy hẹn anh lần sau, anh làm việc tốt nè.”
“Cảm ơn An.”
Thôi thì lịch sự và đẹp trai cũng là một điểm cộng to lớn nhỉ, An thầm an ủi chính mình. Cậu rời giường chuẩn bị cho tiết học chiều nay, lại là thực hành diễn xuất.
Dù có kinh nghiệm kiếp trước nhưng cậu luôn nỗ lực dù chỉ là thực hành trong lớp. Hôm nay bốc thăm trúng vai diễn tiểu tam, chàng trai chen chân vào mối quan hệ yêu đương, cướp đi cô gái mà nam chính yêu, An nhẹ hít thở giữ bình tĩnh, cậu chán nhất là diễn mấy vai tam quan bất chính, có lẽ vì cậu từng bị phản bội bên không muốn đóng vai người đi gây tổn thương, dù trong phim gốc thì chàng trai này kết cục cũng thê thảm vô cùng.
An nhìn người diễn nam chính nữ chính, cảnh này, chàng trai sẽ nhân lúc hai người kia cãi nhau, đỡ cho cô gái cái tát và cùng cô gái rời khỏi nam chính.
“Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Cô gái mếu máo, gào lên hỏi, đoạn này phải khóc nhưng không phải ai cũng dễ dàng rơi nước mắt.
Người kia hừ lạnh, giọng cực kì lạnh nhạt: “Em xem em làm gì? Tuyết chỉ là em gái nuôi của anh thôi! Con bé nó không cố ý, với anh em trong nhà ôm nhau bày tỏ cảm tình không được sao? Em cứ làm quá mọi chuyện lên như vậy, anh liền thấy em không còn thiện lương như xưa nữa!”
“Anh… Sao anh có thể... “- Chàng trai chen mồm vào ngay khi cô gái giận run: “Sao anh có thể nói với cô ấy?”
“Lại là cậu nữa?! Cậu ỷ bản thân là em khóa dưới mà cứ chen vào giữa chúng tôi là làm sao?” Người kia tức giận, chỉ về phía cô gái: “Hay hai người đã làm gì nhau rồi nên em mới kiếm chuyện gây sự với anh hoài thế? Cố ý đúng không?”
Người kia chỉ xong thì tức giận vung tay: “Đồ phản bội!”
Cách để đỡ cái tát không lượng sức khi mới diễn động chạm tay chân lần đầu, An nương theo cú tát, che chắn cô gái, vì nương theo cú tát mà ngã ra sàn, chàng trai ôm má, vô tội nghẹn ngào: “Em… anh được Tuyết săn sóc thì cấm chị em ghen tuông, tới khi em chăm sóc chị, anh lại động tay động chân… Đều không phải máu mủ, anh có quyền gì mà tiêu chuẩn kép như thế chứ anh trai?”
Chàng trai nhếch môi, cười khẩy, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cô gái: “Chị không sao chứ? Em đến đợi chị quá giang nè!”
Cô gái ngập ngừng nói: “X...xin lỗi…”
“Không sao! Chị chia tay được thì chia tay sớm, em đưa chị về nhà!” Nói xong chàng trai tự nhiên nắm tay cô gái, kéo đi, để lại người kia sững người sau câu nói kia, có bao nhiêu mỉa mai liền có bấy nhiêu.
Kết thúc phần biểu diễn. Giảng viên nhận xét từng sinh viên, không quên nói An ở lại sau giờ học vì có chuyện cần nói, An ngoan ngoãn đáp dạ vâng.
Trở về chỗ ngồi, Thy cảm thán: “Dã man! Cậu xứng danh em trai trà xanh luôn đó! Giọng điệu đỉnh quá hahaha!” Thy nói xong thì bật cười, để An ngượng muốn chết, cậu chẳng thích vai diễn này chút nào dù lúc nhập diễn, cậu không khỏi tự nghĩ bản thân đứng trên lập trường của kẻ đã chen chân vào cậu và người yêu cũ năm đó.
Nhập diễn thành công.
An ngẩn người, nhìn mọi người diễn đến hết giờ, vì cô chỉ giữ An lại nên Thy và Kiều rời lớp đợi ở cổng trường. Giảng viên vỗ vai cậu: “Lớp diễn viên sau này có những người như em chính là tre già măng mọc, những người trẻ tài năng.” Cô khen học trò xong thì mỉm cười hỏi: “Cô có giữ một vai diễn, chưa tìm được diễn viên, dù chỉ là vai phụ nhưng đất diễn khá nhiều, không biết em có hứng thú không nhỉ?”
“Có ạ! Em có hứng thú!”
Cô cười gật đầu: “Có hứng thú là tốt rồi, còn về buổi thử vai và kịch bản, để cuối tuần cô dẫn em đi gặp bên đạo diễn và biên kịch, tới lúc đó họ nói em sẽ hiểu rõ hơn!”
An lắng nghe cô nói, không quên đánh dấu lịch để cuối tuần đi gặp gỡ bên đạo diễn với giảng viên nhà mình. Giảng viên của cậu- Cô Miên từng là Nữ diễn viên trẻ tuổi xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp, còn là Biên kịch xuất sắc nhất một năm sau trước khi đi dạy.
Đồng thời, cô Miên còn là bạn thân của nghệ sĩ cậu hâm mộ, Thụy Khởi. An trong fandom Vườn Đào nhiều năm tới nỗi cậu ngỡ mình chuyển sinh được luôn.
Sau khi hẹn gặp lại cô giáo, cậu nhanh chóng rời lớp đi về cùng Thy và Kiều. Tụi bạn cậu trêu ghẹo một chút, không quên nói nếu thử vai thành công, An nhớ báo bọn họ. Cậu đồng ý, dẫu sao cũng là vai phụ chính thức đầu tiên sau những vai gọi là phụ nhưng phụ qua đường phụ đội nồi, phụ quét lá đa mà bọn họ nhận diễn từ lúc vào năm nhất.
Kiếp trước, tận lúc rời khỏi nhà, cậu mới chính thức lăn xả làm diễn viên phụ, mà vai nào ngon lại phải nhường Phúc chỉ vì: “Bạn anh thích vai này lắm, em giỏi như thế chắc chắn sẽ có vai tốt hơn!” Xong sau đó mới biết ‘bạn anh’ là người chen vào tình yêu của hai người, em họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới.
An có chút hồi hộp lo lắng, cậu trằn trọc mãi tới cuối tuần. Tự chọn bộ đồ xem là ổn nhất, lịch sự và đúng với tính cách của cậu nhất, chỉnh lại mái tóc đen, An mặc áo khoác, xỏ giày rời khỏi nhà.
Báo địa chỉ cho tài xế, đến nhà hàng mà cô Miên đưa địa chỉ, thấy cô đã đứng ở cửa đợi để dẫn cậu vào.
“Cô ơi!” An lên tiếng chào hỏi. Cô cũng cười: “Chào em, nay mặc đồ đẹp đấy, chúng ta vào trong thôi!”
“Vâng ạ.” Hôm nay cô Miên mặc đầm dài, đeo kính râm, tóc búi cao. Vì nhà hàng này nằm trong khu cao cấp có bảo an cực kì tốt nên không sợ thợ săn ảnh lẻn vào theo.
Cô nhanh chóng dẫn học trò đến phòng riêng đặt sẵn, bên trong đã có hai người ngồi, An vừa cúi đầu chào hai người bên trong, ngẩn mặt lên cậu liền kinh ngạc, kinh ngạc vì trông thấy nghệ sĩ mà mình yêu thích đang ngồi ở đó, Thụy Khởi cười nhẹ, đứng dậy chìa tay bắt tay với Miên, cũng cười chào hỏi An: “Đây là cậu học trò mà cô nói hả Miên, mới nhìn qua thôi mà tôi đã thấy tạo hình khớp với vai diễn rồi!”
Người ngồi cạnh phụ họa theo: “Đúng vậy, tạo hình thì ổn, giờ chỉ cần đảm bảo diễn xuất ổn nữa là xong!”
“Haha học trò một tay tôi dạy, nếu không nên cơm cháo gì thì tôi nhường vai hoàng hậu cho con nhỏ Giang Ý luôn!”
Cậu cùng cô Miên ngồi vào ghế, đầu tiên là gọi món trước rồi mới bàn chuyện kịch bản và thử vai.
“Hẳn em biết bộ truyện gia đình ‘Tôi không muốn về nhà’ rồi nhỉ?” Thụy Khởi cười nói: “Vai phụ mà cô Miên giới thiệu cho em là vai em trai của nam chính, trông có vẻ phụ nhưng chỉ cần xoay quanh nam chính thì đất diễn cũng khá nhiều.”
“Vâng, em biết ạ!” Cậu nhớ ra một chuyện, kiếp trước chỉ vì ham về với Phúc mà cậu từ chối ở lại sau giờ học để gặp cô Miên, thế là vụt mất cơ hội nhận vai diễn này luôn.
Thụy Khởi thấy An nói biết bộ truyện đó thì hài lòng, bản thân định hướng theo ngành nghệ thuật thì luôn phải trong tâm thế đọc nhiều, xem nhiều, tiếp thu và chắt lọc tinh hoa để học hỏi, nâng cao diễn xuất bản thân.
“Biết là tốt, em khá khớp với hình tượng cậu em trai đấy nên ngày X tháng Y, em đến thử vai nhé, đừng căng thẳng quá vì vai này trước sau gì cũng vào tay em thôi, Miên quyết định người nhận nhân vật mà, tụi anh chỉ muốn đảm bảo khả năng diễn xuất của em đủ để hòa mình vào vai diễn.” Thụy Khởi nhẹ giọng nói, giọng anh dịu dàng, ôn hòa đủ để trấn an nỗi lòng của An.
Cậu nhìn qua giảng viên, giọng xúc động run run: “Em.. em cảm ơn hai anh, em cảm ơn cô Miên ạ! Em sẽ thể hiện thật tốt để cô không thất vọng vì đã chọn em!”
“Tốt, dùng bữa thôi nào!” Miên vỗ nhẹ lên tóc An, cười hài lòng vì những lời cậu nói. Cô không nhìn lầm người, dù trước đó cô thấy cậu học trò này quanh quẩn mãi quanh người yêu làm cô lo lắng rằng cậu không ở lại để cô trao vai diễn.