Chương 8: Một Ngày Tồi Tệ (2)

1904 Words
Một giờ đêm, Khôi đẩy xe khập khiểng đi vào con ngõ tối om, ánh đèn lập lờ khi sáng khi tối khiến Khôi rùng mình sợ hãi. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lúc mắt nhắm nghiền chờ đợi cái chết ban xuống Diệu Thư đã quay lại cùng với người trong quán. Lôi hắn ra khỏi bàn tay tử thần. Dắt xe từ đồn Công An trở về, trong tờ giấy tường trình ghi vỏn vẹn một câu “Ngày 04/11/2010 Tôi - Phạm Nhật Khôi bị cướp tiền. Số tiền bị cướp là 5 triệu 600 ngàn” Anh Công An trực ban tặc lưỡi đưa cho Khôi tờ giấy khác, kêu tường trình sự việc đầy đủ và khuôn mẫu. Sau nửa tiếng đồng hồ, tờ giấy tường trình thứ hai vẫn không khác nội dung tờ đầu tiên. Khôi vô hồn đặt bút xuống nhìn xa xăm đi đâu trong ký ức. Đồng chí Công An ngán ngẫm nhìn đồng đội xin ý kiến, từ nào tới giờ chưa gặp qua nhân chứng nào cứng đầu như thế này.  Ánh sáng yếu ớt từ mấy căn nhà cao tầng hắt xuống không đủ xua đi màn đen kin kít. Hắn răng trầm mình vào bóng đêm đáng sợ, bao nhiêu ký ức vây lấy hắn như bàn tay quỷ dữ đang níu lấy phía sau yên xe. Trình trịch… Bánh xe vẫn quay đều nhưng sao mà bước chân nặng quá! Khôi bước lên hai bước cảm giác như thụt lại một bước tưởng như dưới chân là nước, lảo đảo mà bước. Qua thật lâu Khôi mới dắt xe đi về tới phòng trọ. Gò má sưng tấy, khóe miệng toàn là mùi máu, Nhật Khôi thở dài uể oải tra chìa khóa vào nhà nhưng tra mãi một lúc không sao mở được. Hắn tức giận đá cánh cửa, trút giận lên nó như thể chuyện xúi quẩy vừa rồi là do một tay nó gây ra. - Mẹ kiếp! Đúng là đáng chết mà! Lấy lại bình tĩnh, hắn khom người cố tra chìa khóa lại lần nữa, lúc này tá hỏa phát hiện ra ổ khóa bị người ta đổi cái khác rồi. Giọng nó đầy chì chiết của bà chủ nhà vang lên trong khối đầu rỗng tuếch của Khôi. “Ngày mai mà mày không thanh toán đủ ba tháng tiền nhà thì đừng có hòng dô ở.” - Mẹ nó! Sao lại cứ phải vào lúc này ép mình ra đường? - Khốn kiếp! - Khôi ơi là Khôi! Chẳng còn biết làm gì nữa Khôi tựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt dài xuống bậc thềm. Hắn muốn khóc quá! Ấm ức! Tức tưởi! Đan xen vào nhau như chiếc giỏ lưới mà hắn là con cá xui xẻo bị mắc bẫy. Tiền lương bị bọn giang hồ cướp đi rồi, trong túi hắn ngoài cái thân tàn tạ tím tái ra chẳng còn gì. Ngày mai là hạn cuối đóng viện phí cho mẹ rồi, nếu còn trễ nãi sợ rằng bệnh viện sẽ trả mẹ về nhà. Nhà thì cũng chẳng còn nữa. Mẹ nó! Mọi chuyện tồi tệ sao phải nhất định cùng xảy ra vào ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật của hắn kia mà… Không cần phải có bánh kem hay một lời chúc, hắn chỉ cần được bình yên trong ngày hôm nay mà thôi. Khó đến vậy sao? Vò đầu bứt tai như muốn nằm vạ giữa cuộc đời. Nhưng hắn không có mẹ ở bên cạnh, nằm vạ ai sẽ đưa tay ủi an và toại nguyện cho hắn đây? Chẳng ai ngoài màn đêm đen nghịch đang quấn lấy từng hơi thở của hắn. … Khuya muộn, khu biệt thự tĩnh như tờ. Bầu trời âm u không gợn sao đêm như chính cuộc đời của Khôi lúc này, nó tối tâm và bẽ bàng quá đỗi. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà đắc đỏ, đèn vàng sáng trưng, một thế giới hoàn toàn khác biệt với tầng lớp của hắn. Đứng trước vô vàn những khó khăn con người ta sẽ không có thời gian để do dự. Nếu không cúi đầu nhờ cậy vào sự giúp đỡ của ai đó, mẹ sẽ không điều trị tiếp, nhà cũng không có. Nhật Khôi nhấn chuông cửa nhưng rất lâu không có người mở cửa. Trời lất phất đổ mưa, nước rì rào trút xuống hàng hoa cảnh. Khôi não nề đưa tay vuốt mặt rồi dầm mưa đi về. Xuân Yến che ô bước ra ngoài, qua những khe hở  của cổng sắc kiên cố nhìn loáng tháng thấy bóng lưng của Khôi quay đi. Ả gọi: - Khôi hả? Phải Khôi không? Như bắt được con đom đóm trong đêm, Khôi quay phắt lại trả lời: - Là con, Khôi đây! Ả vội mở cổng, nghiêng dù che mưa cho Khôi, giục cậu mau vào trong nhà tránh mưa. - Khuya rồi sao còn tới đây hả cưng, thôi vào nhà Yến đi rồi nói chuyện. Bước vào căn biệt thự sang trọng, toàn thân Khôi lạnh toát vì hơi tường lạnh quá. Hắn dè chừng đứng một góc không dám ngồi xuống ghế sô pha sợ sẽ làm ướt ghế chủ nhà. Xuân Yến thích thú cười, đi lấy cho Khôi một cái Khăn bông cỡ lớn trùm lên đầu rồi nhấn người hắn ngồi xuống ghế. - Không sao ngồi đi. - Rồng đến nhà tôm đi mà, đêm nhớ Yến ngủ không được nên đến thăm phải không đây? Ả bắt chéo chân, ngồi lên tay ghế sô pha khoác tay hờ hửng lên vai Khôi. Chiếc áo ngủ lụa bóng cố tình dựa sát vào người hắn muốn quyến rũ. Hắn cảm thấy không thoải mái, len lén cầm lấy cổ tay ả gạt ra. - Cô Yến đừng làm vậy, lỡ ông chủ thấy lại hiểu lầm ạ. Ả chép miệng, dửng dưng nói như chuyện vốn đã xảy ra thường ngày. - Cho ông ta thấy thì có sao đâu. Khôi mím môi không nói nữa, ả chịu thua đành ngồi sang ghế khác trước khi đi tiện tay nựng má Khôi một cái. Làn da mềm mại, nhẵn nhụi như da em bé đụng vào thật thích. - Được rồi, Yến chiều theo ý cưng rồi đó, có chuyện gì cứ nói đi. Sao, cần Yến giúp chuyện gì? - Cô Yến có thể cho con ứng trước tiền của vài tháng được không? Ngày mai đến hạn trả tiền viện phí rồi. Ả tỉnh bơ rót rót rượu vang ra nhâm nhi thưởng thức. - Cưng muốn ứng trước bao nhiêu? - Hai mươi triệu, có được không cô? Ả gật đầu cười chống cằm nhìn thằng nhóc đầu tóc ướt nước, rũ rượi đang nhỏ giọt xuống cổ áo. Từng giọt, từng giọt thấm ướt khuôn mặt đẹp trai, một sức hút mãnh liệt cuống hút khiến ả không thể dời mắt. Cái ánh mắt của ả nguy hiểm như hóa thành con hổ đói tòm tèm muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Mắt Nhật Khôi né tránh không nhìn thẳng về phía Xuân Yến. Ả càng cong lưng chống cằm, cổ áo ngủ mỏng tang càng chùng xuống để lộ ra khe ngực. - Tiền bạc không thành vấn đề, ai chứ Khôi thì Yến không tiếc tiền. Cưng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng với điều kiện... Ả cố tình ngắt ngứ quan sát thái độ của Khôi. Xuân Yến đá vào chân Khôi rồi nhịp nhịp. Khôi hiểu ý ả nhưng hắn vẫn vờ như không biết, hỏi: - Điều kiện là gì cô Yến? Viết giấy nợ hay vẽ tranh con cũng làm. - Có nhiều nhặn cái gì đâu mà phải viết giấy nợ, còn tranh thì mới vẽ đây, quán chưa cần phải vẽ cái mới. Khôi cũng Yến là Yến chẳng có gì ngoài tiền mà nhưng Yến cô đơn, có chồng mà chồng thì... Ài không nói tới cái lão già hết xí quách đó, Khôi hiểu ý Yến mà phải không? - Chuyện này... - Khôi lắp bắp không biết nói ra sao. - Chuyện này chuyện kia cái gì, làm người tình của Yến không phải tốt hơn là đi làm chỗ hai ba chỗ, chắc góp từng đồng từng cắt. - Con... Con không làm được đâu cô Yến. Cô có chồng rồi kia mà... Ả nâng cằm Khôi, nháy mắt một cái. - Có chồng thì có chồng. Yến chỉ cần một người để sớm tối hủ hỉ thôi, chuyện này đâu có khó. Khôi làm được, trong khả năng thôi. Trời đùng đùng chớp sáng, nhìn ra khoảng sân rộng mưa mịch mù trắng dã cả lối ra Khôi lắm lét sợ hãi. Không được, hắn không thể làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Nhật Khôi vội vội vàng vàng rụt người đứng dậy đi ra về. Ra tới ngoài cổng, điện thoại di động đổ chuông. Hắn nép vào mái hiên nghe điện thoại. Tin xấu lần nữa ập đến. Bác sĩ nói mẹ hắn tình trạng đang trở nặng, nếu còn kéo dài việc dô thuốc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhật Khôi bất lực ngoảnh đầu nhìn vào ngôi nhà của Xuân Yến. Hiện giờ, dù muốn hay không thì thâm tâm hắn vẫn phải chấp nhận ả là người duy nhất có thể cứu lấy mẹ. Khôi cố bình tĩnh, hắn niệm trong đầu câu “Khôi à, mày làm được.” từng bước bước lên bậc thềm nhà ả. Thấy hắn quay lại, ả có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ. Không phải tự nhiên mà người ta nói, có tiền mua tiên cũng được. Mua được một người tình nhỏ tuổi, quả là hờ to. Khôi nằm xuống trên chiếc ghế sô pha dài, gồng mình chịu đựng. Mỗi cái vuốt ve lên má, lên cằm như những mũi khoan đang đục nát lớp vỏ bao bọc tâm hồn hắn. Nhật Khôi cắn răng, bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi ướt nhẹm. Áo trắng dính bết vào sát cơ thể phơi bày ra tất cả. Phút chốc hắn lầm tưởng mình đang đối mặt với thầy giáo mĩ thuật trong mái ấm. Hàm răng trắng tinh đang diễu cợt hắn. Cuống phổi hắn như nghẹn lại không sao thở nổi. Hắn thở gấp, run rẫy người. Phải làm sao đây, bàn tay quỷ dữ đó lại xuất hiện. Khôi loay hoay trong tâm trí giăng mắc như tơ nhợn, bất an, lo lắng, sợ hãi tất cả đang cùng lúc xâu xé lấy một đứa trẻ. - Không được! Không thể được! Khôi hoảng loạng lẩm bẩm nói trong vô thức. Cuối  cùng hắn không thể thắng nổi cái bóng ám ảnh kia. Hắn lật người ngả xuống khe hở giữa ghế sô pha dài và bàn kính rồi chạy đi. Ả Xuân Yến không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ là chuyện người lớn phải làm sao Khôi phản ứng gay gắt như vậy, ả mắng nhiếc trong đầu. - Tưởng mình cao giá lắm chắc? Bà đây chỉ cần quăng cọc tiền là có khối thằng ngon hơn.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD