Chương 7: Một Ngày Tồi Tệ (1)

1704 Words
Hôm nay quán đông khách, nhân viên đều phải ở lại dọn dẹp đến tận mười một, mười hai đêm mới về. Thường ngày quán phục vụ lay ray chỉ có hai người cuối tuần là đông nghẹt, chỗ giữ xe cũng chật cứng. Những ngày này một mình Khôi loay hoay trông xe, dẫn xe cho khách. Tuy mệt nhưng tiền khách bo năm mười ngàn cộng dồn lại cũng bằng một ngày lương. Quán có hai tầng lầu, tầng trệt là quán ăn gia đình, sân thượng trang trí làm quán cà phê ngoài trời. Chủ quán là một Việt Kiều Úc cho nên rất phóng khoáng với nhân viên. Thường thì cuối tháng quản lý và nhân viên sau khi dọn dẹp và lãnh lương tháng đều sẽ tập trung lên sân thượng tổ chức tiệc ăn uống. Lĩnh thương tháng xong Khôi không ở lại ăn liên quan cuối tháng cùng mọi người. Hắn lẳng lặng dắt xe ra về. Cô bạn Diệu Thư xách áo khoát và ba lô gấp gáp chạy ra hỏi Khôi: - Khôi không ăn liên quan với mọi người hả? Tiếng cười nói rôm rả từ tầng thượng vọng đến. Nhật Khôi ngước nhìn ánh đèn vàng nhấp nháy trên đỉnh đầu rồi lắc đầu, trầm giọng nói: - Không, tôi không thích ồn ào. Bạn lên ăn với mọi người đi. Diệu Thư bẽn lẽn đi theo phía sau xin đi nhờ. Cô thích Khôi từ lần đầu hắn đến nộp hồ sơ xin làm nhưng vì cô làm việc ở trên tầng thượng còn Khôi thì giữ xe ở bên bãi giữ xe bên hông quán nên chưa có cơ hội bắt chuyện. - Giờ này hết xe buýt rồi, Khôi cho Thư quá giang về nhà nghen? Tính Nhật Khôi không quá hòa đồng cho nên làm ở đây hai tháng rồi hắn chỉ nói chuyện vài ba câu với mọi người. Dường như đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Diệu Thư. Chưa kịp trả lời, đồng nghiệp trong quán nhìn ra đồng loạt ồ lên một tiếng. Quản lý là người còn khá trẻ, khá hài hước liền giở giọng chọc ghẹo hai người. - Xứng đôi vừa lứa lắm đấy. Tai Khôi đỏ bừng nhưng mặt lại không hề có cảm xúc, hắn lạnh nhạt nói: -  Tôi có việc nên không tiện cho Thư đi nhờ. Nói rồi chạy đi bỏ lại Diệu Thư hụt hẫng đứng bên lề. Mọi người cũng nhún vai nhìn nhau. Hắn thẳng thắng quá, đến mức làm người ta tổn thương mà không hề hay biết. Làm sao có thể thẳng thừ từ chối một cô gái bằng cái thái độ kiêu ngạo như vậy? Đúng là khác người!. - Điên thiệt mà! - Có người ở trên tầng thượng bức xúc chửi vọng xuống. Đoạn đường về nhà giờ này vắng tanh, sương đêm thấm vào vai áo khoát Khôi. Đèn đường ngả vàng nhuộm lấy mặt đường một màu cam hắt hiu, đột nhiên suy nghĩ đến chuyện của cô bạn Diệu Thư. Lúc chiều đèn quán chưa lên đã có top thanh niên đến quán rồi, dưới quán thiếu người nên quản lý điều nhân viên trên tầng thượng xuống phụ việc chạy bàn. Cái đám rác rưởi ấy sờ đùi Diệu Thư cười ra rả trêu ghẹo, nói mấy lời khiếm nhã. Hắn thấy cô chạy ù vào nhà vệ sinh khóc. Nghĩ thế nào cũng không thấy yên tâm, sợ nhỡ may cái đám ấy quay lại làm khó làm dễ Diệu Thư mà cô bạn lại thân con gái đi về một mình. Lòng không yên, cuối cùng Khôi quyết định bẻ lái quay lại chỗ làm. Khung cảnh kinh khủng hệt như thướt phim đang phát lại ngày ấy, Khôi dẫy giụa muốn trốn chạy khỏi thứ ghê tởm, mà ở đó hắn là nạn nhân. Hình ảnh đứa nhóc gào khóc cầu xin cái bóng đen hắc lên tường vắng làm ơn hãy tha cho nó, đừng ngắt nhéo lấy da thịt nó. Mái tóc dài đen mướt của Diệu Thư vung vẫy rối xoà nằm dưới đế giày của những tên côn đồ. Lũ mất nhân tính, lũ chẳng bằng cầm thú dửng dưng giẫm lên tóc cô, giữ chặt lấy tay chân cho một thằng ở giữa giở trò đồi bại. Diệu Thư tức tưởi đưa mắt vô vọng nhìn về phía Khôi như muốn cầu cứu. Cách một con đường, Khôi vẫn nhìn ánh mắt ấy quá sao mà XXX. Áo đồng phục bung cúc lột trần tấm thân cô dưới bao thằng cặn bã, đổ đốn của xã hội. Chân Nhật Khôi run rẫy khi nghe thấy tiếng cười thoả mãn của bọn chúng, hắn ôm lấy đầu mình từ từ thụt lùi rồi quay đầu bỏ đi. Tiếng la hét đau khổ khàn đặc, Diệu Thư tuyệt vọng rống lên những tiếng khóc xé lòng, nhục nhã. Dù cô có kêu cứu đến khàn cổ bỏng họng, không một ai cứu cô cả, ngay cả Khôi cũng ngoảnh mặt bỏ đi. Cô không khóc được nữa, chỉ biết gào tên của Khôi: - Khôi! Khôi cứu Thư đi, Khôi! “Chạy đi!” Âm thanh của cô bé Mai Anh thầm thì vào tai hắn nhưng tiếng thầm nghe như tiếng khóc thế này. Chân Khôi ngập ngừng dừng lại. Cứu hay không cứu không còn có thể quyết định được nữa mà là có chấp nhận nhìn thẳng vào nó hay không. Bước đến cứu Diệu Thư cũng chính là tận mắt chứng kiến lại quá khứ của mình. - Tránh ra! Tha cho tôi đi mà, làm ơn. Tiếng người chẳng còn sức lực nữa truyền đến tai Khôi. Là cái câm ghét đến độ tê tái xé nát lòng người. Không thể để mặt Diệu Thư như vậy, chỉ có bản thân hắn mới có thể cứu lấy cô gái tội nghiệp trót đã đặt sự tin tưởng vào một con người đầy tội lỗi như hắn. Nhật Khôi nắm chặt tay thành quyền lấy hết can đảm băng qua công viên. Hắn xông đến đẩy mấy tên đang hành hạ thân xác Diệu Thư một cái thật mạnh ngả nhào ra một bên. Hắn trèo lên người thằng tóc đỏ vừa vùi đầu vào hõm cổ Diệu Thư mấy giây trước, vung mạnh nắm đấm giơ tay giáng xuống liên tục. - Đồ khốn nạn. - Khôi nghiến răng chửi rồi mạnh bạo đấm bất chấp. Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn giết chết tên này. Hắn không dừng lại được. - Tụi bây không phải là con người. - Tại sao có thể làm chuyện như vậy với một đứa bé? Mấy thằng côn đồ bị Khôi hất ngả, giận dữ đứng dậy. Chúng lao vào kéo Khôi ra ngăn Khôi đánh thằng tóc đỏ miệng mồm hộc máu đỏ lòm, hai mắt lim dim sắp bị Khôi đánh tới gặp Diêm Vương rồi. Thấy ngăn không được cơn điên của Khôi, chúng cùng lúc thằng giữ tay, thằng giữ vai ghìm Khôi xuống mặt đất. Một thằng bự con mặc áo phanh ngực lộ ra hình xăm chằn chịt trên cơ thể. Mặt gã kênh kênh, hất cằm chỉ thẳng mặt Khôi, thách thức: - Tưởng thế là hay? Mày không biết tụi tao là à. Tụi mày giữ chặt nó lại cho tao. Gã lôi con găm ra, ấn vào khoá mũi dao bén ngót lặp tức bật ra. Khôi vùng vẫy thoát ra nhưng sức của ba bốn thằng một mình Khôi không phản kháng nổi. Gã túm lấy tóc khôi giật mạnh ra đằng sau. - Thích lo chuyện bao đồng hả? Để tao xem mày ăn con dao này có còn thích nữa không? - Thằng chó! Mày có ngon thả tao ra, tao sẽ giết chết mày! - Sao mày đòi giết tao ấy hả? - Gã nhổ nước bọt vào mặt Khôi. Khoái trá cười. - Sợ quá! Nhưng mà người chết là mày. Dứt câu, hắn giơ dao đâm vào người Khôi nhưng Khôi đá vào chỗ hiểm của gã làm gã té ngửa. Rồi quật ngã hai thằng đang vịn lấy người mình. Đây là thế võ mà cha nuôi đã dạy cho hắn khi vừa lên cấp ba bị đám trùm trường ức hiếp. Gã rúm người quằn quại ôm lấy chỗ quan trọng của đàn ông. Miệng la oai oái: - Chết tiệt, con mẹ nó! Tụi mày đánh chết nó cho tao. Khôi quay đầu về phía Diệu Thư đang sợ hãi che lấy người: - Chạy đi! Cuối cùng thì lần này hắn cũng làm được một chuyện không tồi, không bỏ mặc ai đó chạy đi. Hắn cười ra nước mắt, hai tay ôm lấy đầu mình chịu trận. Đế giày cứng đang chà đạp lên người hắn. Phình phịch. Phịch! Phịch! Tiếng đấm đá trộn lẫn với những tràn mắng chửi thậm tệ. Vậy nhưng hắn vẫn cười, cười một cách điên dại như đang thoả mãn với sự hành hạ kia. Bộ dạng quái gỡ của Khôi như đang trêu ngươi khiến đám côn đồ càng tức giận. - Đại ca thằng này nó điên rồi? - Mày còn cười? - Vui lắm sao? Mày thích cười phải không? Vậy thì tao cho mày cười, cười cho tới chết. Tràng cười nắc mẻ. Hai khoé mắt ứa ra những giọt nước mắt phẫn uất phản chiếu góc khuất trong tâm hồn chẳng mấy lành lặn. Con dao nhọn hoắt đang chực chờ đâm vào người hắn. Nhật Khôi mơ màng nhìn thẳng vào mũi dao. Lồng ngực phập phồng lên xuống nóng rang như thể máu khắp cả người đang ồ ạt dồn vào quả tim. Hắn nở một nụ cười thanh thản. Giây phút đó hắn nghĩ mình đã chuộc hết lỗi lầm bằng cái chết. Có phải sau khi nhắm mắt xuôi tay, hắn có thể tìm thấy cô bé Mai Anh thuở xa xưa kia không? Có thể nói một câu xin lỗi và cầu xin sự tha thứ phải không?    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD