Một ngày nọ, trời chạng vạng sắp sụp tối, Khôi vội vàng hoàn thành nốt bức tranh ở một chi nhánh Sky Blue. Sắp xếp lại mớ họa cụ ngổn ngang trên giấy vừa nhìn đồng hồ đeo tay theo thói quen. Đồng hồ tối hôm trước vì sợ dính sơn nên hắn tháo ra để trên kệ nhưng lúc sau bất cẩn làm chiếc đồng hồ rơi vào trong thùng sơn. Bảy giờ tối bệnh viện sẽ đóng cổng không cho vào thăm nuôi nữa. Khôi hụt hẫng loay hoay tìm điện thoại để xem giờ.
- Chết thật, năm giờ rưỡi rồi.
Quán theo phong cách cổ điển Châu Âu, nên bà chủ thường cho nhân viên mở mấy bài hát du dương. Tiếng nhạc át đi cả tiếng bước chân, Xuân Yến đến quán lúc nào không hay. Lần này ả ghé qua xem thử rồi đến thẳng quán bar nên trên người nồng nặc mùi nước hoa. Mặc bộ trang phục màu đỏ ôm sát cơ thể, áo hai dây để lộ ra bộ ngực căng tròn làm người khác đỏ mặt khi nhìn thấy.
Ả đi đến lấy tay chọc lên cổ Khôi, miệng dẻo quẹo trêu ghẹo:
- Biết Yến đến nên gấp gáp hả cưng?
- May quá gặp cô Yến ở đây, Bữa nay con về trước nha, mai sẽ quay lại dọn dẹp sau.
Khôi lật đà lật đật như gom đồ vào túi cho kịp giờ đến bệnh viện nhưng ả Xuân Yến không cho đi. Có mấy khi được gặp Khôi. Ả lấy ông chồng đại gia, người rót tiền cho chuỗi cà phê lớn nhất cái Sài Gòn này mà trớt trêu một cái ông chồng ả ngu quá mà còn lại vô sinh. Thành ra ả đâm ra chán ông chồng già, mê mệt mấy thằng nhóc trẻ tuổi. Mà thằng nhóc Khôi lại đúng cái kiểu ả thích vừa đẹp trai, cao ráo lại càng lạnh lùng, ít nói.
- Gọi cô hoài vậy? Bảo mấy lần rồi gọi tên thôi.
Khôi xanh mặt, cổ họng nóng rang đảo mắt nhìn nhân viên quán đứng trong quầy pha chế đang thầm thì chỉ trở. Chắc là đang nói xấu hắn là trai bao, là cái hạng thích “lái máy bay bà già”. Nụ cười mỉa mai kia thì chẳng có gì tốt lành.
Xuân Yến che miệng cười khúc khích. Nhìn thấy tai Khôi đỏ bừng, ả càng thêm phấn khích, trêu tiếp câu nữa.
- Không kêu tên thì kêu em cái đi, thưởng thêm tiền liền.
- Cô Yến giỡn hoài. Con phải vào viện đây ạ.
Hắn bấm bụng chạy đi luôn, đến cả họa cụ cũng không thèm dọn cho xong vào một góc nữa. Cái xe máy cà tàng lúc gấp gáp cứ đạp không nổ. Chết thiệt mà! Ngó thấy Xuân Yến ra tới cửa, hắn thoắt cái nhảy lên yên xe đẩy xuống lề vậy mà vẫn không kịp. Bị ả nắm lấy yên xe phía sau nắm lại.
- Chưa nói xong mà đi đâu rồi? Quỷ hà!
- Nè Yến cho cưng nè, bù lại cái đồng hồ hôm qua bị hư.
Khôi từ chối:
- Cái này chắc đắt lắm, con không lấy đâu, cô Yến cất lại đi. Cái đồng hồ của cô vài bữa nữa rảnh rỗi con đem sửa.
Thằng bé càng lễ phép, Xuân Yến càng không chịu nổi cái vẻ ngoan ngoãn của nhóc, ả vẫn dúi vào trong túi áo Khôi.
- Cái đồng hồ của cưng nó cũ mốc xì rồi, đem sửa cũng không ai thèm sửa cho đâu. Cái này Yến cho, trả lại Yến giận mai mốt Yến không giới thiệu công việc cho nữa đâu.
Trời càng ngày càng chuyển sắc, Khôi không có thời gian dây dưa với ả. Hắn dứt khoát nhét trả lại hộp đồng hồ đắt tiền vào trong tay Xuân Yến, đạp ga chạy đi.
Đường tới bệnh viện không xa lắm, chỉ có vài cây số nhưng giờ cao điểm Sài Gòn kẹt xe cứng ngắc. Cả đoạn đường dài không nhúc nhích. Tiếng còi xe máy, xe hơi, xe buýt cứ chí chóe nhau như tiếng hàng chợ nhức cả tai. Những lúc thế này thật muốn chửi thề, ẩn sau lớp khẩu trang dày cộm chắc có lẽ là những gương mặt quạu quọ, khó chịu.
Gần sáu giờ Khôi mới vào được bệnh viện. Vì tối nay xoay ca, tới lượt Khôi làm ca đêm ở quán nhậu nên hắn không ở lại bệnh viện chăm mẹ. Quỹ thời gian bị vắt kiệt đến nổi thời gian thay đồ cũng không có. Khôi hết cách đầy mang tấm thân lấm lem sơn màu từ đôi giày cho đến quần áo, chân tay không nơi nào còn sạch sẽ.
Bước vào phòng bệnh, Khôi đứng hình ngoài cửa. Cái thằng bám đuôi đang nói chuyện với mẹ trong phòng. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thành Lĩnh kể mấy câu chuyện cười rồi làm mấy động tác buồn cười làm mẹ cười nắc nẻ, lâu lắm rồi Khôi mới thấy mẹ vui như thế. Đứa con như hắn mặt mày lúc nào cũng lạnh nhạt như đưa đám, chả trách cứ làm mẹ lo mãi không thôi.
- Khôi tới rồi sao không vào đi con? - Mẹ nhìn thấy khuôn mặt khôi vừa vặn lớp cửa kính phòng bệnh, khuẩy tay gọi hắn.
Hắn bước vào lom lom nhìn Lĩnh, cặp mắt ghì ghì như muốn ăn tươi nuốt sống người “bạn thân”. Trên bàn đặt một giỏ hoa nhỏ Thược Dược rực vàng, hộp sữa cho người già và một giỏ trái cây hàng ngoại nhập. Khôi phải dạc giỏ trái cây sang một bên mới có chỗ để cái cặp mên thức ăn xuống.
- Tới đây làm gì?
Mẹ vã lên tay Khôi, trách:
- Bạn bè sao lại nói chuyện như vậy? Cái thằng này!
- Ai là bạn bè với con cơ?
Sợ bạn của con trai buồn. Mẹ Hòa cười hiền hậu, nói giúp con trai:
- Con đừng có giận nó nha. Tính của nó thẳng quá nói chuyện cọc cằn.
- Không sao đâu cô, con là bạn cùng lớp với Nhật Khôi nên tính của nó con biết mà, ban đầu có buồn một chút tưởng là nó ghét con, sau này chơi thân rồi mới biết cái tính của nó không thích nói chuyện đàng hoàng.
- Đúng rồi, ở trường hai đứa nhớ giúp nhau học tập. Thằng con trai của bác nó có chút khác người, con bên cạnh giúp đỡ nó giúp cô.
Lĩnh nhe răng cười chọc tức Khôi. Chiếc răng khểnh không dễ thương chút nào chỉ thấy đáng ghét mà thôi. Khôi khiến răng trèo trẹo.
“Bạn thân?” Khôi giật mình khó hiểu. Từ đâu mọc ra một người tự xưng là bạn thân của hắn vậy? Cái mặt vô tư nói dối của Thành Lĩnh làm Khôi tức không nói nên lời. Trong lòng đánh tiếng lo lắng, sợ cái thằng bám đuôi nói cái gì đó không phải, Khôi vội đuổi Lĩnh về.
- Tối rồi, về đi, bệnh viện sắp đóng cửa rồi đấy!
- Tôi chờ cậu về chung luôn.
Giờ mẹ Hòa mới thấy bộ quần áo thể dục bẩn quá, quần còn bị tưa chỉ. Mẹ chất vấn:
- Con đi đâu mà người ngợm dơ thế hả? Con bỏ học đi làm công trình nữa phải không?
Khôi ấp úng, sợ nói dối thì thằng Lĩnh sẽ có cơ hội vạch trần. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà! Ngập ngừng một hồi, Khôi quyết định nói thật. Nhưng điều Khôi không ngờ chính là chính Thành Lĩnh lại bao che cho mình.
- Cô đừng có hiểu lầm trách Khôi oan cho nó lắm. Trường con bắt buộc mỗi sinh viên trong khoa đều phải làm đề án là vẽ tranh tường. Mà cô cũng biết, vẽ tường hầu như đều phải lập giàn giáo trên cao để vẽ cho nên quần nó mới rách đó cô. Thằng Khôi thì nó bốc thăm trúng quán cà phê Sky Blue hôm nay, con thì qua ngày sau mới đi vẽ.
Khôi khỏi trố hai mắt nhìn Lĩnh với cái nhìn kinh hồn mấy giây. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà thằng Lĩnh có thể bịa ra cả một câu chuyện. Mà điều làm Khôi thấp thỏm bất an hơn là Thành Lĩnh biết hắn làm việc ở đâu. Chẳng lẽ nó thực sự là kẻ bám đuôi? Theo dõi tận chỗ làm việc của Khôi?
Ở tình huống không thể thoái lui này. Nhật Khôi đành miễn cường hùa theo cái xạo sự của thằng Lĩnh.
- Nó nói đúng rồi đó mẹ!
- Là vậy thiệt hả?
Gật đầu lia lịa, Khôi nói:
- Thiệt mà mẹ!
Lĩnh cũng tham gia khẳng định để lấy lòng tin của mẹ Khôi.
- Thiệt mà cô, sao con dám nói dối cô được. Khôi là đứa vẽ đẹp nhất lớp con đấy cô, giảng viên nào cũng khen nó hết trơn.
Lời khen này làm lòng Nhật Khôi nơm nớp bất an. Tự dưng có người khen lấy khen để như vậy hắn cảm thấy không an tâm, chắc chắn Thành Lĩnh có mục đích mới bài ra cái vẻ thảo mai như vậy. Trên đời này chẳng ai tốt lành, ả Xuân Yến và thằng Lĩnh đang cười khì khì kia đều muốn cái gì đó ở hắn.
Ra về, Khôi lôi thằng Lĩnh ngồi xuống ghế đá nán lại nói chuyện.
- Việc cậu nói dối giúp tôi rất cảm ơn cậu. Nhưng cậu tiếp cận mẹ tôi với mục đích gì? Tôi không có tim gan phèo phổi gì để bán cho cậu đâu nên từ nay về sau cậu đừng xuất hiện ở đây nữa.
- Tôi có phải là kẻ buôn nội tạng đâu mà cầu tim gan cậu.
- Xem ra cậu là một đứa con rất hiểu thảo, làm thêm suốt ngày đêm để có tiền chăm sóc cho mẹ.
Khôi thở dài:
- Hết cách, nếu tôi không làm thì ai sẽ làm?
Trên đời này Khôi chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Tuy không phải ruột thịt nhưng ơn cứu mang, nuôi dưỡng của mẹ Hòa cả đời này hắn cả đời này phải báo đáp. Kể cả nếu cần quả thận của hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà hiến cho mẹ.
Đột nhiên tiếng chó con ư hử, rục rịch từ trong thùng rác sau lưng phát ra. Lĩnh tò mò bước đến mở nắp thùng rác ra, thì ra là một con chó con bị chủ vứt đi.
Hắn kêu ca, chửi thầm trong miệng.
- Sao trên đời này có người ác thế này, chó cũng vứt vào thùng rác!
Nắm đầu con chó con đặt xuống khoảng ghế đá giữa hai người. Trông nó cũng phải sáu bảy tuần tuổi rồi. Bộ lông dơ dáy, dính chặt lại.
Khôi không nói gì, lẳng lặng mở túi lấy một cái bánh ích mà lúc trưa bà Năm dúi vội vào trong túi hắn. Dặn là khi nào đói là đem ra ăn lót dạ, vì mãi làm mà cũng quên mất cơn đói.
- Này ăn đi.
- Trời đất, cậu có thấy con chó nào ăn bánh ích không?
Chó con thập thò ngửi ngửi rồi rụt miệng lại, sau đó lại tiến lên ngửi rồi liếm láp chiếc bánh. Thành Lĩnh cứng họng, không nói được.
- Một thằng công tử bột như cậu thì biết gì về những thứ bị người ta vứt bỏ.
Nói rồi hắn quẩy cặp lên vai, rời đi.
- Này khoang hãy đi đã. Con chó này tính sao đây? Tôi không có biết nuôi chó đâu.
Miệng Khôi đắng ngắt quay lại đối diện lại nói:
- Tùy cậu, muốn vứt hay muốn cho ai thì cho.
Thành Lĩnh đề nghị một phi vụ làm ăn với Khôi, mục đích mà Lĩnh quyết định tìm đến Khôi lần này chính là muốn Khôi thay mình thực hiện ước mơ của người ba đang làm chủ một phòng triển lãm ở New York.
- Cậu có muốn quay trở lại trường mỹ thuật không?
- Không.
- Tôi có công việc này, cậu có thể thực hiện được ước mơ quay trở lại trường. Tôi cũng có thể theo đuổi đam mê của mình.
Khôi nhếch môi cười, mỉa mai Thành Lĩnh:
- Vậy công việc này hẳn không phải công việc đứng đắn gì rồi?
- Yên tâm công việc này không phạm pháp.
- Hiện tại tôi thực sự không thích học họa họa, đó không phải là đam mê của tôi. Ba tôi là chủ một phòng tranh ở Mỹ cho nên mọi kỳ vọng đều đè ép lên người tôi. Vì không muốn bị áp lực từ phía gia đình mà tôi về Việt Nam nhưng với điều kiện một tháng ba của tôi ở Mỹ sẽ ra chủ đề một lần, tôi bắt buộc phải nộp tranh cho ba. Nếu không nộp, tài khoản sẽ bị khóa.
Khôi không có phản ứng, Lĩnh cố thuyết phục:
- Lần trước khi thấy cậu vẽ bức tranh ấy tôi cảm thấy cậu nhất định phải trở thành họa sĩ, cho nên tôi muốn hợp tác với cậu.
- Ý cậu là muốn tôi vẽ tranh thay cậu?
Một công việc nghe có vẻ dễ dàng. Lĩnh gật đầu, cậu chắc lỏi trong đầu Khôi nhất định sẽ đồng ý liền chủ động ra giá:
- Mỗi một lần kiểm tra, tôi sẽ trả cậu mười triệu!
Số tiền lớn, đủ để lo viện phí thuốc than cho mẹ trong vòng một tháng. Nhưng đây là chuyện gian lận, Khôi không muốn trở thành một kẻ vì nghèo mà bán hoa tay cho người khác.
- Cậu tìm người khác đi.
Thành Lĩnh ra cái giá cao hơn:
- Nếu mười triệu ít quá thì tôi sẽ lo toàn bộ tiền viện phí cho mẹ cậu.
Khôi vẫn lắc đầu và rời đi. Sẽ là dối lòng nếu nói Khôi là mảnh thủy tinh tinh khiết bởi khi nghe đến số tiền lớn hắn thật sự có dao động.