Khoảng sân rộng đầy ắp người qua lại, mang ba lô xúng xính bước vào cổng trường. Nhật Khôi đứng tần ngần ở trạm xe buýt ngước đầu nhìn lên bảng tên trường thật lớn. Hắn lấy hết can đảm bước vào trong, hòa vào dòng người đông đúc kia cảm nhận cảm giác của một sinh ra sao, phòng họa cụ thế nào.
Tìm đại một chiếc ghế đá trơ trọi trong góc, Khôi im lặng. Ngắm nhìn những khuôn mặt tươi cười có, tất tả chạy đến lớp có, kể cả họ có thể không vui đi nữa trông cũng thật hạnh phúc làm sao. Đã đánh liều bước vào một nơi không thuộc về mình nhưng lại không có dũng cảm để bước vào trong phòng hay hội trường để chiêm ngưỡng những thứ hay ho. Khôi sợ khi bước vào đó nhỡ may bị người lạ mặt phát hiện, họ hỏi hắn học khoa nào, lớp nào thì phải trả lời làm sao đây? Điều khó khăn nhất không phải là lời nói dối để giấu che một điều gì đó mà ẩn sâu là nỗi sợ hãi bản thân bị chùn bước trước hiện thực tàn khốc này.
Nắng sớm chói chang xuyên qua tán lá rọi xuống khoảng sân những cái bóng đen lởm chởm đủ loại hình thù nhìn như những lớp hoa văn lạ mắt. Như có cái gì đó thôi thúc lòng mình, Khôi lôi bảng vẽ ra với một chiếc bút chì và bắt đầu chăm chú vẽ. Thời khắc đó hắn biến thành một người nghệ sĩ lang bạc trên những trang giấy đời mình, họa ra những điều đang thấy, đang nghe. Đã đến tận đây rồi thì ít ra cũng nên mang khung cảnh trong mơ ấy về nhà để những lúc mẹ hỏi chuyện trường, chuyện bè hắn không phải trả lời bằng thứ tưởng tượng nhìn từ vỏ bọc.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, khuôn viên trường trở nên vắng lặng chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng micro vọng ra từ những lớp học trên tầng cao. Sinh viên hầu như đều đến tiết vào lớp còn lại Khôi và chiếc bóng của hắn trải dài trên sân nắng vàng ấm áp. Bỗng nhiên có một cậu bạn da đen, tóc xoăn cao thật cao đứng trước mặt Khôi. Nắng chiếu lên người cậu bạn nước ngoài đô con tạo ra cái bóng lớn, đủ để che nắng cho Khôi.
Cậu bạn khom người hỏi bằng một câu tiếng anh:
- Excuse me! Can you tell me where I can catch the number 23 bus, please?
(Xin lỗi! Cậu làm ơn chỉ cho tôi chỗ bắt xe buýt số 23 với.)
Nhật Khôi lúc túng ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu bạn da đen trước mặt. Vận dụng vốn tiếng Anh ít ỏi còn sót lại trong quả đầu ngập tràn những mảng màu đan xen. Khôi nhớ lại thầy giáo dạy tiếng anh lớp mười một chỉ rằng, nếu mình không biết thì cứ phang câu "i don't know." là xong chuyện. Hắn gãy đầu, đáp:
- I don't know.
- You... (Đi hỏi người khác đi là gì nhỉ? Khôi nhẩm trong đầu dịch sang tiếng Anh)
Cậu bạn nước ngoài cũng bối rối vì đây là lần cậu đến trường này để gửi tài liệu cho một giáo sư ở đây, lúc đi bằng tắc xi về bằng xe bus nên lóng ngóng không biết trạm xe buýt số hai mươi ba ở đâu. Một người không biết tiếng Việt, một người bập bẹ tiếng Anh một lúc may sao có một cậu sinh khác đến giải vây.
Thành Lĩnh xuất hiện với mái tóc vàng hoe, nắng chiếu vào càng rực vàng, óng ánh hơn cả giồng hoa thược dược trồng giữa khuôn viên trường. Trên cổ đeo tòn teng chiếc máy ảnh phim. Kiểu cách ăn mặc theo phong cách hiphop trông dị hợm khác người. Cũng trạc tuổi nhau nhưng trông Thành Lĩnh giống một đứa ăn chơi hơn là sinh viên nghiêm túc. Sự xuất hiện của cậu bạn Thành Lĩnh thật khác biệt, người ta hay bảo "rất gì và này nọ" chẳng có mối liên hệ, ăn nhập gì với môi trường cậu đang đứng cả.
- You ask the guard over here he will show me the way.
Có người giải quyết, Khôi lại cúi đầu tập trung vẽ nốt những chi tiết dở dang. Thành Lĩnh ì ạch thả người ngồi xuống một đầu bên kia chiếc ghế đá. Đột nhiên cười trong cái bất ngờ biết trước.
- Đúng là Ngọa hổ tàng long.
Thấy Khôi lạnh lùng không trả lời, Thành Lĩnh lại vu vơ nói:
- Bạn đừng có khinh thường bảo vệ với lao công của trường mình, toàn là cao thủ ngôn ngữ không đó.
Nói xong vẫn suýt xoa nhìn bác bảo vệ, tỏ thái độ khâm phục sát đất:
- Như bác bảo vệ đằng kia Ielts 7.5 đấy! Bạn không biết ban đầu tôi shock thế nào khi nghe chú giao tiếp với một giáo sư người Mỹ đâu.
Người kế bên vẫn im lặng không quan tâm gì đến lời nói của Thành Lĩnh. Cậu là người sống bên Tây, tính tình phóng khoáng cởi mở không quá để tâm đến dáng vẻ của Khôi. Mắt Lĩnh ngó nghiêng nhìn qua bức tranh hắn đang vẽ. Bức tranh than chì với những chấm tròn bồng bềnh như nước, bên trong lại vẽ ra vô vàng chi tiết nhỏ khác. Là bóng người, là chiếc lá, bông hoa, thậm chí là cả chiếc ghế đá đằng xa kia.
Nó làm Thành Lĩnh tò mò, không khỏi bật lên những tiếng ngợi khen đầy kinh ngạc:
- Bạn vẽ đẹp thật đấy! Ý tưởng cũng rất lạ và thú vị nữa. Có thể cho tôi mượn xem bức tranh được không?
Một người không thích tiếp xúc với người khác lẳng lặng cuốn tờ giấy vẽ cho vào cặp sách rồi rời đi. Thành Lĩnh nhíu mày dõi theo tấm lưng hắn đi thẳng ra cổng trường. Cũng phải cái bộ dạng xốc nổi khác người của cậu bị bao người dòm ngó chỉ trỏ, nhưng đó là quan niệm của các bà các mẹ, không ngờ đến cả người trẻ như Khôi cũng xa lánh. Tựa hẳn lưng vào thành ghế đá, không khí chán phèo từ các lớp học ong ong trong đầu Thành Lĩnh. Cậu không thích hội họa một chút nào, nhìn màu dính lên tay lại càng ghét hơn.
Buổi tối vài ngày sau, khi trông xe ở quán nhậu Nhật Khôi gặp lại Thành Lĩnh. Vẫn vẻ mặt lãnh đạm nhưng lần này hắn đáp lại cái gật đầu của Lĩnh bằng một cách gật đầu thay cho câu chào rồi quay lại vội vội vàng vàng đẩy xe cho khách. Chủ nhật đông khách, làm việc không một chút ngơi tay trong chiếc áo đồng phục bảo vệ màu xanh da trời ướt một mảng sau lưng. Khôi bận chiếc quần tây đồng phục quán phát cho cao qua mắt cá chân. Nếu là người khác chắc sẽ trông bộ dạng ngốc nghếch lắm, ấy vậy mà vì đó là Nhật Khôi dáng cao ráo, mặt mày sáng sủa làm lu mờ những khuyết điểm bên ngoài.
Lúc Lĩnh ra về trêu chọc Khôi:
- Chà lần đầu mới thấy có người bận đồng phục bảo vệ đẹp như thế này đấy! Mà bạn làm thêm ở đây hả?
Gương mặt gỗ đá đó không hề lộ ra vẻ muốn nói chuyện với đối phương. Để cắt đứt cuộc nói chuyện, Khôi hỏi:
- Đi hướng nào?
Lĩnh cứng họng vì Khôi thẳng tính quá, lắp bắp chỉ hướng:
- Hướng này!
Khôi nhanh tay đẩy xe cho Lĩnh, chống chân chống cái rụp rồi quay trở vào làm tiếp công việc. Lần gặp thứ hai, đến ngay cả một cái tên Lĩnh cũng không moi ra được. Một người vừa hướng nội vừa hướng ngoại gặp phải đả kích, trước nay trong giao tiếp cậu chưa từng cảm thấy xấu hổ và ấm ức như bây giờ. Lần đầu tiên Lĩnh gặp một con người lạ lùng như vậy. Đúng là một ngày xúi quẩy quá chừng!
Vài tháng trôi đi, Nhật Khôi được Xuân Yến giới thiệu công việc vẽ tường cho bệnh viện. Vì để các bệnh nhi có được một không gian vui chơi quên đi bệnh tật và cũng nhằm tạo điều kiện cho các y bác sĩ tại bệnh viện có con nhỏ có thể đưa đến đây để tiện trông coi. Bệnh viện quyết định làm một khu vui chơi ngay trong sảnh của khoa Nhi.
Những công việc liên quan đến trẻ em, Nhật Khôi đều chỉ lấy hai phần ba số tiền cho nên các trường mầm non đều hay tìm đến hắn. Xuân Yến hỏi cậu nhóc cao nghều nghệu là thích trẻ lắm hay sao mà giảm một phần tiền, trong khi phần tiền đó có thể giúp mẹ chạy thận được vài ba lần. Hắn lắc đầu không nói gì. Trong thâm tâm chỉ đơn giản đang chuộc lại lỗi lầm ở quá khứ mà thôi. Những lời nói không thể để người khác biết chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng.
Sau khi khảo sát từ các bệnh nhi, giám đốc bệnh viện muốn vẽ một Totoro thật lớn trên bức tường trắng tinh vừa được sơn phết kia. Xung quanh sẽ là các bảng chữ cái và các nhân vật hoạt hình khác tùy Khôi quyết định. Khôi bắt đầu lập giàn giáo bắt đầu công việc. Đám nhóc tì bâu lại xung quanh xem cái anh ngồi trên cái giàn cao cao kia vẽ gì, chúng bắt đầu đoán nhân vật hoạt hình nào sẽ xuất hiện thông qua màu sắc.
Khi Khôi phết cọ màu đen một đứa reo lên:
- A! Là chuột Mickey!
Khi Khôi nhúng chiếc cọ lăn lớn vào thùng sơn màu trắng, đứa khác lại đoán:
- Không phải Mickey đâu, là Doraemon mới phải.
Hình thù nhân vật vẫn chưa ra được nhân vật nào, mấy đứa nhỏ tò mò nhốn nháo cả một khu.
- Anh họa sĩ ơi, anh vẽ cái gì vậy ạ? Có thể bật mí cho tụi em không?
"Anh họa sĩ?" Mấy đứa nhỏ gọi Khôi bằng cái tên trìu mến quá đỗi, lại nghe thật vui tai. Khôi đưa một ngón tay, ra dấu im lặng đợi thêm một chút nữa thôi.
- Tiết lộ đi mà anh.
- Các em tự đoán mới thú vị chứ?
Giọng một người thanh niên thọt thỏm giữa rừng thiếu nhi. Khôi đang pha màu tạo thành màu tím đen thấy lạ bèn ngoáy đầu nhìn qua. Là cậu bạn Thành Lĩnh kia. Khôi ghét bỏ, lầm lì quay đi hệt như gặp phải biến thái bám đuôi.
- Này! Cái ánh mắt kia là ý gì?
- Cậu là kẻ bám đuôi à?
Thành Lĩnh mặc bộ đồng phục tình nguyện viên của bệnh viện. Cậu khịt mũi giơ vạt áo ra bảo:
- Cậu không thấy tôi làm gì ở đây à? Tôi là tình nguyện viên đấy nhé, không phải biến thái.
Bây giờ tóc cậu thanh niên nhuộm lại màu đen trông khác hẳn, chững chạc và đứng đắn hơn không còn cái hình dáng màu mè, bụi bặm như con tắc kè hoa nữa. Cổ thì vẫn đeo chiếc máy ảnh phim hoài cổ.
- Tôi phải làm việc rồi, đừng có lải nhải nữa.
Thành Lĩnh dắt bọn trẻ ra phía khu cầu trượt chụp ảnh. Mấy đứa nhỏ bị chiếc máy ảnh nháy đèn flash thu hút chạy ùa tới vây quanh Lĩnh. Phía Khôi vẫn còn hai đứa nhóc tì ngồi chồm hổm chống cằm tranh luận với nhau.
- Đã bảo là Doreamon rồi mà?
- Chuột Mickey cơ, cậu cứ cãi lắm thế?
- Cái bụng màu trắng là của mèo máy, Mickey của cậu đen thui làm gì có màu trắng?
- Cậu mới đen thui ấy!
Xong việc, Khôi thèm thuốc lá quá, sợ ngồi ở dưới khuôn viên bệnh viện lại gặp phải mẹ. Được hơn nửa tháng, bác sĩ bảo bệnh tình mẹ có chuyển biến không tốt cần phải nhập viện theo dõi. Từ dạo đó Khôi lao vào làm thêm bán sống bán chết. Tầng thượng buổi chiều hực nóng, vì tường bê tông vẫn còn vươn cái nắng trưa cho tỏa hết nhiệt. Nhờ có gió mát cũng dễ chịu hơn. Phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Mới mười tám đôi mươi mà trông Khôi già dặn quá đỗi. Mỗi một hơi thở hòa vào làn khói vằn vện như trút đi nỗi lòng.
- Này cậu ơi, ở bệnh viện không cho hút thuốc lá đâu đấy!
Khôi nhúng vai đưa điếu thuốc với ra giữa không trung, đáp:
- Đặt ở đây không tính là khu vực cấm nữa.
- Mới bây lớn đã hút thuốc rồi hả?
Thành Lĩnh bước tới, quăng vào người Khôi chai nước suối. Theo quán tính Khôi chụp lấy ôm vào ngực áo đánh rơi đuối thuốc xuống phía dưới.
- Cho cậu!
- Còn bảo không phải kẻ bám đuôi à?
- Tôi không khát! - Nói rồi ném lại chai nước về phía Lĩnh.
Lĩnh chép chép miệng, tòm tèm năn nỉ:
- Cậu còn thuốc lá không?
- Tưởng làm sao, cũng nghiện thuốc lá à? Nhưng hết rồi, điếu thuốc cuối cùng bị cậu làm rơi rồi.
Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, phải tranh thủ thay đồ rồi vào thăm mẹ. Khôi xoa chiếc gáy mỏi nhừ, lắc qua lắc lại kêu lên mấy tiếng răng rắc như là cái kẹt cửa lâu ngày thiếu nhớt bôi trơn vậy.
Cứ vậy rồi rời đi mà không nhòm đến Lĩnh dù chỉ một lần.