Chương 4: Từ Bỏ Ước Mơ Đại Học

2838 Words
Thành phố khoác chiếc áo đêm lộng lẫy. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng sáng rực bên những quá xá bình dân, nhộn nhịp tiếng người chuyện trò cuối tuần. Mấy ô cửa lưa thưa sáng đèn trên hai tòa cao ốc đối diện nhau. Vòng lặp ấy mới đây mà thật nhanh đã lặp lại, y đúc chẳng có gì đổi thay. Khôi lửng thửng dắt Bánh Ích về nhà. Cởi chiếc áo phông ướt nhẹp mồ hôi quăng lên ghế sô pha. Hắn tặc lưỡi, rít lấy một hơi không khí chẳng mùi lai. Lẩm bẩm qua kẽ răng, sao mà thèm thuốc quá! Nằm vật ra chiếc ghế nệm êm ái, Khôi nghiêng đầu nhìn Bánh Ích ăn. Âm thanh lào xào lạo xạo từ cái mồm bé tí của nó phát ra, nghe cũng vui tai phết.  Để ý mới sực nhớ ra cái bát ăn màu xanh con ếch dùng lâu năm quá rồi. Chắc cũng phải mười năm hơn, giờ trầy trụa cũ mem lại bay mất đi hai mắt con ếch trang trí nữa. Không nhận được sự tức tối, Nhật Khôi đưa tay cốc đầu Bánh Ích. - Này bộ cái thố này có vàng hay sau mà không chịu đổi cái khác? Liếm liếm hoài, liếm trôi cả hai mắt con ếch rồi. Thằng mập này! Nói thế mà vẫn còn ăn à? Khôi với tay đập thêm phát nữa thì ngả ngớn người lăn xuống đất, xém chút nữa là ụp mặt vào thố ăn của Bánh Ích rồi. - Ui trời, tại con cả đấy! Cái lưng của tôi, khổ thật mà! Bánh Ích tưởng là Khôi đang chơi với nó. Nó thè cái lưỡi dài ngoằng có đốm đen ở giữa liếm láp mặt hắn. Bị kẹt giữa chiếc bàn và ghế sô pha hắn không trườn đi đâu được. Hắn nhăn mặt né trái, né phải, mặt mũi chớp mắt mà ướt át, tóc tai rối bù như tổ quạ. Khôi chun mũi bắt lấy cái mõm nó khóa lại, giờ tới lượt ông đây ra tay rồi. - Lần sau mà còn chạy lung tung theo người lạ nữa là chết đấy! Biết chưa? - Trả lời đi. Biết chưa? - Khè khè... - Tiếng thở khi thè lưỡi buồn cười làm sao. Chó không biết trả lời nhưng nó biết Khôi đang mắng thương nó. Cái thây mập mạp trèo lên trên người hắn xoắn xít. Cái tiếng chuông tin nhắn, Khôi mò mẫm túi quần lấy ra. Chỉ cần nhìn cái tên người gửi hắn không cần vào hộp thư cũng biết cái thằng bạn thân kia nhắn gì. Chắc lại hỏi ăn cơm tối chưa hay một ngày hôm nay thế nào? Bảy trăm năm mươi tư ngày đều đặn hỏi han như vậy. Gió lồng lồng lộng ngoài ban công thổi đến. Khôi im lặng nhắm nghiền mắt đánh một giấc, ru tấm cô đơn vào giấc chiêm bao ngày ấy. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển Đại học trên tay, Khôi đứng lặng vài giây. Không tin vào mắt mình, hắn đọc đi đọc lại tên người ghi trên tờ giấy cả chục lần. Rồi lại dò từng số chứng minh nhân dân xác nhận đã đúng tên mình hay chưa đến nỗi tờ giấy phẳng phiu mấy chốc nhăn nheo đi. Muốn thi đậu vào trường mỹ thuật ngoài học các môn thi ở trường còn phải đi luyện thêm vẽ ở các trung tâm. Khôi không muốn học nữa vì cậu học trò biết rằng phải đến lúc ra ngoài tự lập, báo đáp công ơn nuôi dạy của mẹ nuôi. Một năm trước, cha nuôi qua đời vì đột quỵ, giờ chỉ còn hai mẹ con đỡ đần cho nhau. Mẹ Hòa biết Khôi có thiên bẩm hội họa cho nên khi nghe Khôi không muốn học lên Đại học nữa, mẹ nhất quyết cầm tay con trai đến trường đăng ký nguyện vọng cho bằng được. Nhật Khôi nhớ như in đôi mắt mẹ hiền lành, bảo: “Nhờ có con mà ba mẹ mới cảm nhận được làm cha làm mẹ hạnh phúc thế nào. Đời mẹ cực quen rồi, cố lên vài năm nữa đến lúc đó con ra trường có việc làm thì mẹ tận hưởng tuổi già. Chỉ cần thấy con trai của mẹ hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi.” Không như các sĩ tử khác đang miệt mài ở lớp luyện thi, sáng Khôi gánh phụ mẹ cái gánh tàu hũ ra chợ gần nhà rồi đến thư viện lục tìm những quyển sách dạy vẽ về tự luyện thêm ở nhà. Miệt mài đều đặn hàng ngày cho đến hết hai tháng luyện thi. Ngày thi cận kề đến, tối nọ khi đang đang quẩy gánh về nhà giúp mẹ, mẹ dúi vào trong tay Khôi một bịch ni lông. Bên trong là họa cụ với mấy cây bút chì và xấp giấy trắng cuộn tròn thành hình trụ. Mẹ thật thà nói: “Mẹ không biết con cần gì, ra ngoài hiệu sách người ta nói là mua mấy cái thứ này để đi thi. Con coi có thiếu gì không, mai mẹ cho tiền mua thêm.” Khôi lắc đầu bao nhiêu đây đủ rồi mẹ ơi. Có đám học sinh va vào người Nhật Khôi khiến cậu học sinh đứng ngây ngốc như cây chết lặng bừng tĩnh. Hắn giật mình, nước mắt tự nhiên bò ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Đây là sự thật! Khôi đậu Đại học rồi! Hắn phải chạy về nhà báo tin vui này cho mẹ, chắc mẹ sẽ vui và hãnh diện lắm. Nhật Khôi chạy thật nhanh về nhà. Qua giậu hoa chuông vàng nở rực cả hàng rào, hoa rũ xuống hình chuông đong đưa trong gió. Bà năm hớt ha hớt hải gọi với từ trong nhà ra ngoài. - Khôi ơi! Khôi!ư - Dạ, có chuyện gì không bà Năm? Bà Năm chạy ra mở cổng. Mặt bà xanh nhờ, thở dồn dập báo tin xấu: - Mẹ bây xỉu ngoài chợ, người ta đưa vào bệnh viện Gia Định rồi. Mau vào bệnh viện liền đi. Bây chạy ra ngoài đầu hẻm kêu ông Năm chở đi, lẹ lên con. Nghe tin dữ cái tim, cái phổi của Khôi quặn thắt lại. Hắn lật đật quay đầu chạy thẳng một mạch ra đầu con hẻm nhỏ. Con đường trước mặt, đi hàng ngày chẳng thấy mấy xa mà sao bây giờ dài ra đến vô tận. Những hoảng loạn ngày thơ bỗng trồi lên như một tảng băng. Trên đời ngày hắn chỉ còn duy nhất mẹ Hòa là người thân mà thôi. Hắn rất sợ phải quay về ngày bé, một đứa long long lạc loài trên những ngả đời của Sài Gòn. Chẳng ai cần hắn, hắn chỉ là một con chó hoang, lang thang gặm nhấm buồn tủi. Ông năm xe ôm đợi khách ở đầu đường, giác chín mười giờ vắng khách, ông lôi tờ báo Công An mua lúc sáng ra đọc cho đỡ buồn. Thấy Khôi chạy bán sống bán chết tới, ông Năm ngạc nhiên, đẩy gọng kính xuống hỏi: -  Làm gì chạy thụt mạng chữ vậy bây? - Ông Năm chở con dô bệnh viện Gia Định với, mẹ con nằm trong đó. - Trời đất, lên xe lẹ. Ông chở dô bệnh viện. Tuổi già nhưng tướng ông Năm rắn rỏi, nhiều khi mấy ông thanh niên ngồi văn phòng khéo còn thua xa ông. Ông nhanh nhẹn đá cái chống xe cái rộp, rồi máy lên đường đi ngay. Cái xóm lao động nghèo, mấy mái nhà lụp xụp trong hẻm khuất sau những tòa nhà thành phố cao chót vót, bữa rau bữa cá khô thương nhau những lúc thế này. Họ nương nhau, lo nhau mà chẳng đòi hỏi đáp lại. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng sữa của ông Năm bạc màu, cổ áo ố vàng lấm chấm những vết thâm kim li ti đang bay phành phành trong gió che cả người thằng nhóc sau lưng. Ông vừa chạy, vừa nói lớn để trấn an Khôi nấc nghẹn mà không nghe tiếng phía sau. - Mẹ bây phúc đức nhiều lắm không có sao đâu. Bây phải bình tĩnh mà còn vào chăm sóc mẹ. Bác sĩ chẩn đoán mẹ Khôi bị bệnh suy thận mãn tính cần phải chạy thận một tuần hai lần. Ở hoàn cảnh như vậy Khôi không còn tâm trí nghĩ đến chuyện học hành, ước mơ đành gác lại đằng sau. Từ giã giảng đường và phòng tranh hắn nói dối mẹ, không đậu Đại học rồi đến công trường xây dựng xin làm phụ hồ trộn vữa gom góp tiền lo cho mẹ chạy thận. Chiều hôm nay tới ngày mẹ phải đi chạy thận, Khôi định xin phép quản lý cho mình được về sớm một ngày qua ngày sẽ làm bù lại. Gặp trúng lúc quản lý cộc tính vì tìm không ra thợ vẽ tường mà bốn ngày nữa là tới ngày bàn giao nhà cho chủ nhà rồi. Ông quản lý bực mình quát vào mặt ông phụ trách nhà thầu: - Có mỗi cái việc tìm thợ vẽ cũng không xong. Căn biệt thự này tới hạn không bàn giao kịp thì cả đám ói tiền riêng ra mà đền hợp đồng. Người phụ trách hết cách. Im lặng cắn răng chịu trận. Lỗi này cũng do ông tin cái thằng tự xưng là họa sĩ ất ơ trên mạng vì nó nhận tiền công vẽ một bức ở sảnh chính rẻ một nửa giá so với mấy chỗ có tiếng khác. Định cấn mớ tiền bỏ túi riêng ai ai ngờ tiền mất tật mang, thằng khốn nạn đó cõm đi nửa số tiền đặt cọc rồi lặn mất tăm. Phen này không bỏ tiền túi ra đền thì không yên với ông quản lý. Mấy ngày trước Nhật Khôi vô tình nghe loáng thoáng được ông phụ trách nói chuyện. Số tiền vẽ tranh tường cũng kha khá hơn hẳn tiền công phụ hồ cả mười ngày gộp lại. - Còn cái thằng này nữa sao không lo đi làm việc đi, có muốn tao trừ lương không hả? Trước tràn mắng dọa nạt, Nhật Khôi đánh liều bước tới đề nghị: - Chú đang tìm thợ vẽ tường hả? Quản lý sẵn cơn khó chịu trong người. Ông trợn tròn con mắt tính há miệng quát thêm trận nữa thì Khôi nhanh miệng nói trước: - Hay để con vẽ cho. Từ quản lý cho tới phụ trách ai cũng xăm soi nhìn Khôi lộ vẻ coi thường ra mặt. Một thằng đi trộn hồ, đẩy gạch biết vẽ? Nghe thôi cũng thấy xạo sự rồi. Ông quản lý lắc đầu xua tay đuổi đi. - Thôi thôi mày đi ra ngoài kia đẩy gạch tiếp đi, cái này không phải chuyện con nít hỉ mũi chưa sạch như mày bịa chuyện lừa gạt đâu. - Con vẽ được chú cứ tin con đi, mẫu nào con cũng vẽ được hết. Mắt thanh niên cưng trực sáng quắc như đèn xe hơi trông không giống nói dối lắm. Ông phụ trách dè chừng hỏi: - Có chắc làm được không? Lấy cái gì tao tin mày được? Nhỡ mày phá hư cái bức tường thì tụi tao lại phải đền tiền. Bắt trúng trọng tâm là tiền. Khôi biết ông phụ trách ăn chặn tiền nên đã có cơ hội nên phải bắt trúng bài. - Nếu con hoàn thành trước hạn thì chú trả con một nửa số tiền thôi. Còn nếu không làm được thì tiền lương tháng này chú cứ lấy cấn qua. Dù sao bây giờ tìm người cũng không kịp nữa. Trễ tiến độ thì chết với ông quản lý phải đền hợp đồng gấp hai mươi lần số tiền thuê thợ vẽ. Sau một lúc đắn đo, ông phụ trách thảo luận với ông quản lý, đồng ý cho Khôi làm. Vì phải làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ, Khôi nhờ cậy ông Năm thay mình chở mẹ vào bệnh viện chạy thận. Tối hôm đó Khôi đi làm về trễ, mẹ không ngủ được nên vào phòng Khôi dọn dẹp. Tờ giấy trúng tuyển vào trường mỹ thuật nằm gọn trong hộc bàn. Mẹ hiếu kỳ cầm lên đọc, mừng vui đan xen. Đêm đó Khôi đến tận ba bốn giờ sáng mới về nhà. Hắn đẩy cửa rón rén bước vào nhà thật khẽ sợ làm mẹ thức giấc. Vào bếp mở tủ lạnh tu ngay một hơi nước lạnh cho khỏa cơn khát, mẹ bất thình lình bật đèn nhà bếp lên. Nhìn thấy người hắn lắm lem màu sen, mẹ xót xa hỏi: - Con đi đâu giờ mới về? Khôi giật nảy mình, chống chế: - Con sang nhà bạn có việc, hôm qua chú Năm chở mẹ đi chạy thận có ổn không? Mẹ lẳng lặng quẳng tờ giấy báo trúng tuyển Đại học xuống bàn. - Cái này là cái gì hả  Khôi? Sao con nói dối mẹ là không đậu? Khôi ấp úng: - Mẹ nghe con giải thích đã. Con… Con… không thích học Đại học đâu, nghề này cần gì phải học bài bản đâu. Dáng mẹ gầy nhom, đôi mắt đỏ lự. - Nghề nào mà không phải học. Có thiên phú thì càng phải học, phải trau dồi. Con muốn người ta khinh mình là họa sĩ tay ngang phải không? Mẹ dứt khoát: - Vài bữa nữa mẹ khỏe rồi lên chợ bán lại. Con cứ yên tâm đi học. Ngày mai là hạn cuối nộp giấy báo rồi, sáng mai tranh thủ lên trường báo danh đi. Sáng hôm sau, cầm trên tay hồ sơ nhập học Khôi không tới trường mà đi thẳng tới công trường hoàn thành nốt bức tranh. Vẽ vời không phải chuyện gì khó khăn với Khôi, chủ nhà ghé qua khảo sát, không ngớt lời khen ngợi anh thợ vẽ bất đắc dĩ này. - Cậu trai trẻ chắc cậu học trường mỹ thuật ra phải không, vẽ đẹp thật đấy, phối màu đẹp hơn cả bản gốc. Nét cọ đang đi trơn tru trên bức tranh bỗng ngập ngừng đôi giây làm màu sơn đọng lại lớp dày. Ông quản lý giả vờ niềm nở khoe khoang: - Nó học Đại học mỹ thuật đấy! - Chà giỏi quá ta. Đợi Khôi trèo xuống giàn giáo, chủ nhà đưa cho Khôi một chiếc phong bì riêng, cười bảo: - Nè Yến cho cưng tiền đi học. - Dạ thôi con không lấy đâu. Người phụ nữ bận ba mươi mấy tuổi sang trọng bận chiếc váy dài tôn dáng, mái tóc uốn xoăn lọn bồng bềnh. Môi son màu hồng, tô ra khỏi viền môi thật dày. Nhiệt tình nhét phong bì vào trong túi áo Khôi. - Yến cho thì cầm cho Yến vui. Đây coi như là tiền bồi dưỡng thêm, nhà đẹp thì thợ được hưởng ké. - À Yến có cái chuỗi cà phê Sky Blue trải khắp cái Sài Gòn và mấy tỉnh lân cận, cưng tới vẽ giúp chị thế nào? Công việc này đúng với chuyên môn, Khôi không khỏi mừng rơn. Từ đó hắn dấn thân vào con đường làm họa sĩ vẽ tranh tường cho các quán cà phê của bà chủ Xuân Yến. Thi thoảng cũng được ả giới thiệu cho công việc liên quan khi có người cần tìm họa sĩ vẽ tường. Bệnh tình của mẹ Khôi dần chuyển xấu hơn, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để tiện theo dõi tình hình sức khỏe. Ngoài các ngày có công việc vẽ ra, Khôi còn xin làm giữ xe ở quán nhậu. Mỗi ngày chỉ ngủ nghỉ vài tiếng đồng hồ. Khôi mang cặp mên cháo vào cho mẹ. Vốn không thích mùi của bệnh viện nhưng ra vào chăm mẹ dần dà cũng thành quen. Thấy mặt Khôi hốc hác, mẹ dịu dàng hỏi thăm chuyện học hành: - Dạo này con đi học thế nào? Ở trường có nhiều bạn không con? Những lúc thế này hắn chỉ ậm ờ tả đại cái khung cảnh trường học. Bịa ra một lớp học với vài người bạn cùng lớp thông qua những gì hắn nhìn thấy khi ngồi trên xe buýt ngang qua cổng trường. Trạm dừng chân ở trường Đại học thường sẽ dừng lại lâu hơn những trạm khác để chờ sinh viên lên xuống trạm. Khôi thường tranh thủ những lúc ấy quan sát chiếc áo đồng phục và lối đi vào trường. Cánh cổng chỉ cách vài bước chân trong mong mỏi của mẹ, hắn không bao giờ có cơ hội chạm tới.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD