Chương 3: Đứa Con Của Bụi

1796 Words
Hắn lao ra giữa sảnh chung cư nhìn khắp phía để tìm Bánh Ích, không gian xung quanh hắn đảo xoay. "Bánh Ích! Mày đi đâu rồi hả? Mày ở đâu?" Phía hồ nước thấy thấp thoáng một thứ màu trắng giống như một nắm bông gòn, hắn tức tốc cong chân chạy đến. "Bánh..." Đứa trẻ ngồi trên ghế đá bị giật mình bởi một người lạ xông đến như muốn cướp đi thứ trong tay mình. "Chú làm gì vậy?" Cái hụt hẫng chui như rúc vào trong lồng ngực hắn, hắn bất động nhìn  thứ mềm mại trong vòng tay cô bé đó. Hóa ra đó chỉ là một con gấu bông, cảm giác đó siết chặt lồng ngực hắn. Đứa trẻ không thấy hắn trả lời, nó tròn xoe mắt hỏi lại: "Chú làm sao vậy ạ?" "Không, không..." Hắn lắc đầu thở mạnh, quay đầu đi nơi khác. "Con có thấy một chú cún con chạy qua đây không?" Cô bé lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt con gấu bông trong tay rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt cô bé cô bé tròn xoe như viên bi, ẩn trong cái thuần khiết đó như một bản sao của cô bé ở cô nhi viện trong kí ức của hắn. "Con đang đợi mẹ sao?" Cô bé gật đầu, chợt mỉm cười khi thấy người phụ nữ bên kia đường đang vẫy tay. Đôi mắt nó bỗng sáng lên trông thấy, cô bé đứa dậy gọi: "mẹ" một tiếng rồi không ngừng vẫy tay đáp lại. Nhật Khôi theo phản xạ nhìn theo cô bé, phía bên kia dần có người phụ nữ khoảng độ hai mươi lăm đang giơ tay xin qua đường, cô ấy lướt qua dòng xe cộ tấp nập trên tay dắt theo một chú cún con. Nhật Khôi mừng rơn nước mắt khi nhìn thấy đó là Bánh Ích. Hắn mãi nhìn theo không rời mắt cho đến khi người phụ nữ đó đi vào lề gần chỗ hắn đang đứng. Mắt hắn đã rưng rức muốn khóc. "Gâu! Gâu!" Bánh Ích thấy chủ sủa gâu gâu lên. Nó thè lưỡi chạy vòng quanh chân Nhật Khôi. Hắn đánh một hơi thở phào nhẹ nhõm ra ngoài, hít hà mũi để ngăn không khóc. Hắn dặm chân phìn phịch, lặp tức ngồi xuống ôm Bánh Ích vào trong lòng. "Bánh Ích mày chạy đi đâu vậy hả? Có biết ba lo lắm không?" Hắn lật đật đứng dậy cúi đầu cảm ơn người trước mặt. "Cảm ơn cô!" Người phụ nữ kia cũng gật đầu đáp lại lại, chỉ tay về phía bên kia đường nơi có người bán kẹo bông gòn đủ sắc màu. "Tôi mua kẹo bông gòn cho con bé, thấy nó loanh quanh ở ngay chân tôi, hình như là muốn ăn kẹo bông gòn thì phải." Cô ấy cười rồi nói tiếp. "Nghe chú bán kẹo nói là nó ở phía chung cư bên đây vì ngày nào cũng thấy bác bảo vệ dẫn nó đi loanh quanh khu này. May quá lại gặp anh ở đây, chắc anh lo lắm hả?" Hắn gật đầu, trong lòng muốn nói hắn lo đến mức phát khóc đến nơi rồi nhưng khuôn mặt hắn vẫn cười thật tươi, xua tay nói: "May quá! Thật cảm ơn cô nha!" Cô bé ngồi trên ghế đá nãy giờ đã mon men đến gần Bánh Ích nghiêng đầu nhìn nó nhưng không dám đến gần để chạm vào chú cún dễ thương trước mặt. "Trả anh" Người phụ nữ chìa sợ dây về phía hắn sau đó khom người xoa đầu Bánh Ích một cái, nở nụ cười dịu dàng. "May mốt không được chạy đi lung tung đâu đấy, biết chưa?" Nhật Khôi để ý thấy cô bé đang dần nép sang lưng người phụ nữ đó, hiểu ý cô bé muốn chạm vào Bánh Ích nên hắn cũng mở lời xem như để cảm ơn mẹ cô bé đã giúp hắn tìm được Bánh Ích. Hắn ngoắc ngoắc tay. "Con lại gần đây chút nữa đi." Cô bé nghe vậy liền thò đầu ra khỏi lưng mẹ, lén liếc nhìn mẹ cho phép không. Đợi đến khi mẹ nhìn vào mắt cô bé và gật đầu cô bé mới dám bước đi. "Nào ngồi xuống bên cạnh chú này!" "Để làm gì ạ?" "Con cứ thử đi!" Cô bé tò mò ngồi xuống bên cạnh hắn. "Nào, đưa tay ra đây! Bánh Ích bắt tay với cô bé dễ thương này nào!" Bánh Ích đang nằm bỗng ngồi dậy, đưa một chân trước vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé ồ lên một tiếng rồi cười khúc khích híp cả mắt. Cô bé cũng nắm lấy chân Bánh Ích giật giật ra ý bắt tay thành công. Cơn gió lạnh ào qua làm xấp giấy trắng trong túi cô bé ở trên ghế đá bay xuống đất. "Ô, bay rồi!" Cô bé ngay lập tức chạy đến nhặt giấy lên giường như sợ người khác nhìn thấy nội dung bên trong đó. Mẹ cô bé cũng nhanh tay khom người đi nhặt. Trong vô số những tờ giấy bay, có một bức tranh đã lọt vào tầm mắt của Nhật Khôi. Hắn đưa tay nhặt tờ giấy lên, chăm chú đánh giá sơ lượt. Nhìn sơ qua thì có vẻ khá lộn xộn, rối rắm và nguệch ngoạc nhưng khi nhìn kỹ nó không chỉ đơn giản là bức tranh chì màu đỏ sáng tạo của bao đứa trẻ bình thường khác. Bật lên trên tất cả là những đường gợn sóng xung quanh chủ thể một cách đặc biệt. Người phụ nữ đi đến cầm lấy tờ giấy trên tay hắn, nhẹ nói: "Cảm ơn anh, cho tôi xin lại nha!" Nhật Khôi không nắm chặt góc giấy không muốn trả lại, hắn đẩy gọng kính lên cao, ánh mắt có chút tò mò: "Xin lỗi nhưng có thể cho tôi hỏi, ai vẽ bức tranh này không?" Người phụ nữ trước mặt cười gượng, mạnh tay rút tờ giấy về, chăm chước nói: "Chỉ là bức tranh của con bé nhà tôi, vì con bé có chút..." Hắn nghiêm túc nhìn cô bé và cô bé cũng đang vô tình nhìn vào mắt hắn. Khoảnh khắc đó hắn bỗng nở nụ cười cắt ngang lời người mẹ đang cố biện minh rằng, đứa trẻ vô cùng bình thường. "Đây là con vẽ hả?" "Có phải chú thấy rất xấu không?" "Đâu có! Chú thấy rất đẹp nữa là đằng khác. Một con thiên nga đỏ bị mắc kẹt trong vũng nước, hẳn rất khó chịu và bức bối phải không?" Đột nhiên đôi mắt con bé sáng ngời lên. Sâu hút trong đó hắn có thể cảm nhận được cảm giác chính mình là người đầu tiên hiểu được những gì cô bé vẽ. Hình ảnh mười năm năm trước như thước phim cũ kĩ đâu đó hiện ra trong kí ức của hắn, một đứa trẻ vẽ luôn vẽ những thứ kì quặc. Nó luôn vẽ những bức ảnh với những đôi mắt xấu xí, đôi khi là dị hợm đến mức thầy dạy vẽ ở cô nhi viện thường xuyên trách phạt nó trước lớp. Thậm chí ông ta bắt buộc cậu bé không được vẽ những những thứ như vậy nữa. Cảm giác có người hiểu mình, thật hạnh phúc và tuyệt vời biết bao, phải không? "Oa, chú hiểu con vẽ gì hả?" Hắn gật đầu cười, ân cần hỏi cô bé: "Có phải chú là người đầu tiên hiểu con vẽ gì phải không?" Cô bé liên tục gật đầu mấy cái trong vui vẻ, đôi mắt của nó giống như tan chảy trong làn gió đông vừa ghé qua, thổi bay những mái tóc trên phố. "Chú, chú có phải là họa sĩ không? Hay chú là thiên sứ, à chú là thiên sứ chỉ có thiên sứ mới hiểu được nỗi khổ đau của người khác." Lời ngây ngô của con nít quả là làm con người ta cảm thấy như bản thân mình là những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đầy sao, đặc biệt là những người lớn cô đơn lâu ngày chưa tiếp xúc với người lạ như hắn. Đâu đó cảm giác vui vẻ từ cô bé bắt đầu lan san hắn. "Ưm, con nói đúng đấy!" Hắn đánh mắt khẽ nhìn sang người phụ nữ kia, khi ánh mắt hắn chạm vô tình chạm đến ánh mắt cô. Cô ấy đã bối rối và liếc mắt đi nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào hắn như lúc vừa tiếp xúc. Đoạn hắn muốn đọc lên nỗi niềm đang nhộn nhạo trong lòng cô nhưng hắn không làm vậy vì hắn muốn giữ một chút riêng tư cho người mẹ trẻ ấy. Ở cái tuổi kia mà đã làm mẹ một đứa trẻ sáu bảy tuổi với tài năng thiên bẩm khác người, hẳn là nhọc nhằn biết bao. Người phụ nữ cuối cùng cũng biết đến gần và hỏi hắn: "Anh là họa sĩ sao?" Hắn lặng thinh không đáp, trong đầu không biết nên trả lời hắn là gì. Cô bé đã bước đến bên cạnh hắn từ lúc nào không hay, giọng nó nho nhỏ cất lên: "Chú có biết họa sĩ Bụi không?" Tim hắn tự dưng đập mạnh lên một hồi, song hắn vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh. "Biết chứ, chú còn là fan của Bụi nữa kìa. Vậy con có thích Bụi không?" Cô bé lắc đầu, mặt xị xuống, giọng nói cũng nhỏ lại. "Bụi là ba của con..." "Sao? Bụi là ba của con sao?" Mẹ cô bé có chút bất ngờ khi cô bé nói ra như vậy liền đi đến bịt miệng cô bé lại, suỵt một tiếng ra dấu im lặng. "Sao con lại nói ra như vậy?" Mẹ cô bé liên tục chớp mắt, có vẻ rất lo lắng: "Xin lỗi, chúng tôi phải về nhà rồi." Nói xong liền hấp tấp dọn đồ đạt và kéo cô bé rời đi. Nhật Khôi đứng như trời trồng ở đó, hắn nhìn theo bóng lưng hai mẹ con người đó từ từ khuất xa dưới con phố. "Đứa trẻ kia là con của Bụi?" Hắn thầm nghĩ một lúc rồi chau mày thở ra trong khó hiểu. Bánh Ích ở dưới chân hắn kêu ư hử mấy tiếng hắn mới hoàng hồn trở lại. Ngày hôm nay quả là gặp những người đặc biệt khiến đầu hắn không ngừng hoạt động. Cái đầu hắn muốn nổ tung ra rồi đây! "Nào! Chúng ta về nhà thôi."  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD