Nhật Khôi mạnh tay gạt vòi nước, ra sức tắm ướt khuôn mặt mình rồi thay nhanh một bộ đồ mặc nhà cho thoải mái. Bụng đột ngột lên cơn cồn cào làm tay chân bủn rủn, phải đến lúc hắn chăm lo cho cái dạ dày khó chiều này rồi.
Tủ lạnh trống trơn thức ăn, Khôi chòm mở kệ tủ phía trên xem thử cũng chẳng còn lấy gói mì nào, trên kệ bếp chỉ còn lại vài gói cafe hòa tan. Hắn xoa xoa gáy, xịu mặt lấy gói cafe hòa tan ra, miệng chép chép định than thở nhưng cũng chẳng thở ra hơi vì dạ dày đang cào rách ổ bụng.
Hết cách hắn đến tủ chạn lướt mắt một lượt quanh những chiếc tách được chưng cất trong tủ kính. Cẩn thận lấy chiếc tách ra bắc một ấm nước đun sôi.
Trong lúc chờ nước sôi, hắn vẫn theo thói quen làm song song nhiều việc. Hắn đổ cafe ra tách và cầm điện thoại check mail xem có khách nào liên hệ hay không. Thường thì công việc vào mấy tháng cuối năm sẽ nhiều hơn cũng chính là lúc các tay họa sĩ thi nhau nhận job.
Sau khi pha xong tách cafe vẫn như thường ngày hắn chui rúc vào phòng làm việc. Đóng cửa lại và tiếp tục vẽ những thứ rỗng tuếch mang đầy tính nghệ thuật giả dối của những vị khách có đôi mắt “nghệ sĩ”.
Nhật Khôi chắc chắn sẽ chẳng có họa sĩ nào sống một cuộc sống vô vị như hắn, sáng hay đêm chẳng qua chỉ là một thứ màu sắc bao trùm xung quanh ô cửa sổ trong phòng làm việc. Không có lấy một người thân, bạn bè cũng chỉ có duy nhất một người mà người đó còn ở tít ở New York, cách nhau cả nửa vòng trái đất. Nhật Khôi làm công việc tự do, nhận việc theo dự án vì không muốn phụ thuộc bởi bất kỳ ai.
Nếu đổi lại là người khác, chắc họ sẽ buồn lắm. Nhưng... Hắn quen rồi, chẳng thấy buồn mà còn lấy làm một điều hạnh phúc trong cuộc đời. Chí ít ra Khôi vẫn còn Bánh Ích, ở bên cạnh hắn.
Tuần vừa rồi Nhật Khôi phải bay ra Hà Nội để trông coi nhân viên thực thi dự án tranh vẽ ở quảng trường chuẩn bị cho festival vào mùa đông sắp tới nên đành gửi Bánh Ích cho bác bảo vệ ở chung cư. Về Sài gòn từ sáng hôm qua, hắn đã lao từ sân bay về thẳng nhà để kịp hoàn thành bức tranh, tiêu chí của hắn khi làm việc sẽ không nhận những bức tranh vẽ trong thời gian gấp gáp nhưng chỉ cần vị khách giàu có nào đó đề nghị trả gấp 2, gấp 3 lần hắn sẽ lập tức trở đầu nhận ngay. Mãi cho đến tận sáng hôm nay hắn vẫn chưa gọi điện thoại thông báo cho chú Hải biết mình đã về Sài Gòn rồi.
Nhật Khôi lấy khung tranh trắng tinh đặt lên khung vẽ, hắn ngồi xuống ghế thả lỏng các ngón tay, cứ co cụm lại rồi duỗi thẳng ra vài cái để làm nóng bàn tay tạo cảm giác linh hoạt. Buổi sáng tay hắn thường cứng đơ như tượng gỗ, tuy không sao nhưng cũng ảnh hưởng đến việc vẽ tranh, đi các nước màu cũng sẽ kém uyển chuyển hơn.
Hắn thầm nghĩ hôm nay phải mau hoàn thành bức tranh này rồi ra khỏi nhà, nhìn ngắm bình minh một chút cho sảng khoái đầu óc.
Cuối cùng ngồi lì một chỗ suốt bảy tiếng cũng xong, Nhật Khôi vội dùng khăn lau đi hai bàn tay dính đầy màu sơn mà ưỡn người ra sau quan sát tổng thể bức tranh trước đã. Vừa lúc một cô bé học trò gọi đến.
- Thầy Khôi ơi, thầy về Sài Gòn chưa?
Vẫn là giọng nói hồ hởi đó không lẫn vào đâu được nhưng hắn không vui, cảm xúc cứ lưng chừng. Nhật Khôi kê chiếc điện thoại kẹp giữa tay với vai, tiếp tục lau mấy vệt sơn bám chặt vào kẻ tay.
- Ừ, tôi về rồi. Cô cũng hay thật, đã biết lịch của tôi rồi mà còn hỏi. Sao đây, gọi tôi có việc gì không?
- Thầy lại nói chuyện cục súc nữa rồi.
Hắn có thể nghe thấy đầu dây bên kia hừ một tiếng trong hụt hẫng.
- Thầy còn nhớ bức tranh của họa sĩ Bụi không? Hôm nay nó được đấu giá tại triển lãm tranh từ thiện gây quỹ giúp đỡ cho các trẻ em ở cô nhi viện Bình Minh, nghe đâu đó là bức tranh đầu tiên mà tác giả vẽ khi còn nhỏ.
Bàn tay hắn đang chăm chú vào việc kiên nhẫn lau từng vệt sơn bám vào các kẽ móng tay bỗng nhiên khựng lại một hồi lâu. Hắn không chớp mắt, trong lòng như giãn ra một khoảng trống.
Minh Anh không thấy đầu dây bên kia trả lời, cô sợ thầy ngắt máy nên liên tục gọi.
- Alo, alo, thầy ơi, thầy còn nghe máy không?
Nhật Khôi giật mình chớp mắt, con ngươi mắt như kéo một lớp sương, hắn nhanh hỏi lại.
- Vậy sao? Bức tranh đầu tiên của Bụi chắc giá cũng không ít đâu nhỉ?
- Chính xác là rất rất rất đắt luôn, có một người phụ nữ đã mua với giá hai trăm ngàn đô chỉ trong lần ra giá đầu tiên.
- Cô có biết đó là ai không? - Hắn nín thở đợi đáp án.
- Em không biết nữa, một người phụ nữ bình thường thôi, cô ấy không tiết lộ danh tính khi quyên góp. Em đã định liên lạc để báo cho thầy biết nhưng sáng hôm qua em không gọi được, chắc là thầy đang trên máy bay. Em xin lỗi.
Giọng hắn trầm đi, đầy tiếc nuối:
- Cô có lỗi gì đâu. Sau này tôi sẽ tìm lại bức tranh ấy sau, nếu cô có biết cách liên lạc với người đó thì hãy báo cho tôi nhé?
- Dạ, em biết rồi. Bỏ lỡ bức tranh đầu tiên của thần tượng thì hơi tiếc thầy nhỉ?
Thấy thầy Khôi lờ đi không trả lời cô học trò sợ thầy không nói chuyện nữa liền đổi đề tài:
- Thầy đã ăn gì chưa? Hôm nay em đãi thầy nhé, xem như một bữa xin lỗi vì em không thể đem bức tranh ấy về cho thầy.
- Hôm nay tôi muốn một mình. Cô nên về ăn cơm cùng ba mẹ đi, con một phải nên thường xuyên về nhà ăn cơm có biết chưa, đừng có ngồi lì ở phòng vẽ hoài. Mẹ em lại gọi điện mắng tôi bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên nữa bây giờ.
- Em biết rồi, biết là thầy sẽ từ chối mà… Cơ mà em đâu còn là trẻ vị thành niên nữa, ôi thầy đừng nói là đến ngay cả đứa học trò ruột của mình thầy cũng không nhớ tuổi nhé? Thầy nói xem em bao nhiêu tuổi?
- Không quan tâm… Nói chung trong mắt tôi cô chỉ là trẻ con thôi. Cô có thấy người sắp chết nào còn tha thiết nhớ tuổi của một người khác bao giờ không hả?
Giọng cô bé nhẹ đi như vừa bị ai đó đá vào một góc:
- Ây thầy này! Em hai mươi rồi đấy, đủ tuổi để hẹn hò và kết hôn rồi đấy! Không phải mười sáu mười bảy nữa đâu.
- Trẻ con!
Nhật Khôi không nói thêm gì, lẳng lặng dập máy.
Tranh thủ trời chưa tắt nắng hắn tranh thủ dọn dẹp lại phòng vẽ rồi đi tắm.
Dạo này Sài Gòn bắt đầu trở lạnh rồi, nói đúng hơn không khí có chút se se lạnh làm hắn chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng, thư giãn rồi bận một chiếc áo dài tay đi dọc con phố chiều chạng vạng. Ngắm nhìn tia nắng hiu hắt đang dần tắt lịm đi phía sau những tòa nhà cao ốc, cảm giác ấy làm lòng hắn dâng lên những xúc cảm khó tả.
Ngâm mình trong làn nước nóng, hắn vẫn vơ nghĩ đến làm thế nào để có thể chết một yên ắng nhất, không phải đau đớn, không phải thấy máu. Nhưng trước tiên trước khi chết đi mãi mãi hắn muốn tìm về cô nhi viện và đem cô bé của hắn theo.
Mỗi khi nghĩ đến Mai Anh, trái tim hắn nhói lên từng hồi. Một vết rạch dài trong ký ức ám ảnh hắn không bao giờ có thể lành lại. Là hắn đã giết chết một đứa trẻ bằng sự tò mò và ích kỷ của bản thân. Lâu thật lâu trong những hoài niệm, hắn thấy cô bé ấy khóc, máu từ mắt cá chân chảy ròng ròng ướt đẫm cả bàn chân.
Hắn trốn tránh quá khứ đang tua nhanh qua đầu mình bằng cách hụp lặng người xuống dòng nước âm ấm, ngoi lên thở phì một hơi rồi lại hụp xuống. Bằng cách đó hắn sẽ không biết được bản thân mình có rơi nước mắt không. Chạy trốn quá khứ, chạy trốn sự sống quả là một hành trình dài đằng đẵng.
Hắn bước ra ngoài chợt nhìn thấy những tia nắng mỏng manh đang dần tắt xuyên qua kẽ hở của tấm rèm cửa. Đột nhiên hắn muốn nhìn thấy bầu trời ngoài kia ra sao, vừa đưa tay kéo nhẹ rèm cửa, ánh nắng chiếu thẳng vào hắn làm mắt lóa mắt như kẻ lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hắn đưa tay chặn lấy tia nắng một lát, nghe hơi gió vờn quanh qua cơ thể, cứ như vậy đứng ngây ở đó vài phút.
Đứng từ ban công tầng mười đón lấy bầu trời chạng vạng của Sài Gòn mùa đông một cảm giác quen thuộc mà cũng dường như xa lạ. Gió man mơn hơi lành lạnh trái với nắng chiều như nung nấu bốn bức tường bốc lên hơi nóng hầm hập, chỉ ở Sài Gòn sâu thẳm mới cảm nhận rõ ràng đến vậy. Hắn thở dài... thả trôi suy tư.
Nhật Khôi rời khỏi nhà, đầu tiên hắn ghé xuống phòng bảo vệ đón Bách Ích.
Bánh Ích vừa nhìn thấy Nhật Khôi đã chạy đến, sức nó mạnh muốn kéo luôn cả chú Hải đang nắm vòng cổ chạy theo suýt ngã. Cái đuôi nó ngoe nguẩy, đầu thì không ngừng cọ vào chân hắn, cứ vậy mà đi vòng qua vòng lại chân chủ mừng một hồi lâu. Cái chuông nhỏ treo ở cổ không ngừng phát ra tiếng reo keng keng vui tai.
Nhật Khôi ngồi xuống xoa đầu nó.
"Bánh Ích chắc nhớ ba lắm hả? Hình như ba thấy con mập lên nhiều rồi đó!"
"Gâu gâu!"
Hắn chào hỏi và cảm ơn vài ba câu với bác bảo vệ rồi cũng rời đi, dắt theo nó dạo một phòng phố xá Sài Gòn. Hắn chậm rãi đứng ở ngã tư đường đợi đèn đỏ và chăm chú nhìn dòng người vội vã chạy tới, chạy lui. Cái hối hả đó của hắn không đặt ở ngoài phố mà là ở không gian kín, nặc mùi sơn màu.
Sài Gòn đủ buồn đối với những người cô đơn.
Đủ vui với những kẻ ưa náo nhiệt và đủ rộng lượng để chôn vùi những đau thương...
Sài Gòn đèn đỏ khiến ta chậm rãi suy tư, đèn xanh cho người lao về phía trước, vội vã về ăn bữa cơm với gia đình.
Hắn từng ước, giá như Sài Gòn mang ai đó đến ăn cùng hắn một bữa cơm, hẳn hắn sẽ ăn đến no căng bụng và kể cho ai đó nghe, hắn mệt rồi, làm ơn hãy nắm lấy tay hắn vỗ về.
Nhưng không có ai đến để ăn cùng hắn, đó là thứ Sài Gòn bạc bẽo không cho hắn.
Dạo một vòng đến siêu thị, mua thức ăn cho một tuần, rồi vài thứ Bánh Ích thích sau đó vẫn lặng lẽ đi về, trở về cái nơi cô quạnh của hắn. Nơi mà Nhật Khôi gọi là trạm dừng của những kẻ cô đơn trong thành phố rộng lớn này. Con người có thể di chuyển mãi không ngừng nhưng trạm dừng chỉ có một, nơi đích đến mà hắn muốn đi đến, hoặc là quay trở về, tìm kiếm bình yên trong những giây phút ngắn ngủi...
Nhìn thẳng về phía trước bên kia đường có quán ăn Nhật, chạng vạng sáu giờ tối đã đông nghẹt khách đến, ánh đèn vàng đỏ chớp tắt lóa cả mắt. Hắn ngồi xuống thành hồ nước rộng lớn phía trước sảnh khu chung cư, châm một điếu thuốc lá rồi nhẹ tênh thả ra những ngụm khói trắng muốt. Nước chảy róc rách sau lưng, khói thuốc bay vờn quanh không khí chung quanh hắn giống như tạo ra một ảo giác mộng mị. Chẳng có ai biết phía sau làn khói trắng mỏng manh ấy hắn đang mang trạng thái gì, mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu được bản thân hắn vì sao lại tồn tại trên thế giới này. Khoang mũi hắn bắt đầu cay xè rồi thoát ẩn thoát hiện một dòng nước căng tràn bao bọc lấy đôi mắt, mặc dù không nhìn thấy đôi mắt mình lúc này nhưng hắn cũng cảm nhận được chắc nó đang đỏ hoe, tơ máu hiện rõ mồn một.
Bánh Ích ngoan ngoãn nằm im dưới chân Nhật Khôi, không kêu ăng ẳng, cũng không buồn chạy nhảy, có lẽ nó cũng cảm thấy hắn thật đáng thương. Một kẻ làm cho người khác thương hại, chính là sự thất bại lớn nhất trong đời, đằng này còn phải để một con chó thương hại.
"Khụ... khụ...."
Nó ngồi nhỏm dậy, dùng một chân trước cào vào ống quần hắn khi nghe chủ ho lên mấy tiếng liên tục. Nhật Khôi quẹt mũi nhìn nó, mặc dù hắn muốn cười thật tươi để cảm kích nó, nhưng khóe môi hắn chỉ cong lên được có chừng ấy, lộ ra một nụ cười méo mó khó tả.
"Ba không sao."
Hắn lại mang dáng vẻ lặng thinh ấy, tiếp tục phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Một ngụm khói trắng, lại một ngụm suy tư, cứ như vậy hướng mắt nhìn dòng người ra vào nhà hàng Nhật ở phía đối diện. Trông họ thật vui vẻ phải không?
Hắn không chắc có một người ở cạnh cảm giác sẽ ra sao, nhưng dường như trong tâm trí hắn cảm giác ấy trống rỗng và vô vị đến phát bực. Hắn muốn kiếm tìm một ai đó, nhưng rồi cảm giác tội lỗi và tổn thương lại xuất hiện ôm trọn lấy tâm hồn làm hắn đau đớn đến cùng cực.
Nửa tiếng suy tư, rốt cuộc cũng chỉ là những mẫu giấy nát vụn hoàn toàn không ghi được bất kì điều gì ở trong đầu. Nhật Khôi thở dài, đưa tay dụi đầu lọc thuốc sắp tàn, bỏ vào thùng rác gần đó.
Chú Hải bảo vệ đang chăm chú dán thông báo trước sảnh chung cư, vừa thấy hắn bước vào chú cười hỏi.
"Nè, thanh niên mà ăn mấy đồ đóng hộp hoài không có tốt đâu."
"Biết là vậy nhưng con không có thời gian để nấu nướng, mấy cái này chỉ cần bỏ vô lò vi sóng hâm nóng là ăn ngay."
"Sao mà cứ bắt bản thân sống khổ dữ vậy, còn trẻ mà cứ sống kiểu này khéo lại trầm cảm cho mà coi."
Nhật Khôi chột dạ nhưng mặt hắn vẫn cười hì hì, vui vẻ đáp lại.
"Trời, con mà sợ trầm cảm gì chú, con chỉ sợ ở nhà riết rồi bị tự kỉ ấy chứ. Mà chú dán thông báo gì đó?"
Chú Hải còn chưa kịp trả lời thì đằng sau có người đâm sầm vào hắn, đẩy hắn trượt xa mấy bước chân. Người hắn mấy hôm nay làm việc sáng đêm liên tục các cơ đã mỏi nhừ, đột nhiên bị đâm vào khiến hắn xém chút ngã một mạch xuống đất. Cả cơ thể rụng rời như người kiệt sức.
"Bây có sao không?"
"Con hông sao chỉ hơi choáng một chút thôi."
"Cái thằng khờ này, sao mà cứ chạy tới chạy lui trong khu này hoài vậy? Đụng phải người ta rồi còn không biết xin lỗi, mau lên!"
Nhật Khôi vốn đã choáng nên không nhìn rõ bộ dạng thằng bé, chỉ thấy lờ mờ dáng nó gầy, nếu nói là trơ xương thì hơi quá nhưng đúng là rất gầy, người bận chiếc áo sơ mi rộng làm nó bé tí hon trong cái bao lớn vậy.
"Bị mù à?" Hắn ôm đầu, hét toáng lên.
"Xin lỗi... xin lỗi... Sinh không cố ý, Sinh không có bị mù, anh đừng mắng Sinh nữa, Sinh biết lỗi rồi!"
Hắn cố nheo mắt để nhìn rõ gương mặt thằng nhóc đó, muốn xem nó rốt cuộc xấu xí ra làm sao. Hóa ra là một đứa trẻ thiểu năng, hắn bất lực nghiến răng trèo trèo, không muốn nói chuyện. Mới im lặng đã cảm nhận có cánh tay ai nóng rực chạm vào cánh tay mình. Nhật Khôi giận mình, hai mắt hắn đỏ ngầu, tức giận mắng lớn hơn:
"Đừng có đụng vào tao, tránh ra cái thằng khờ kia."
Thằng bé lụi cụi xua tay liên tục, không dám bám lấy cánh tay hắn nữa, chắc là bị dọa xanh mặt rồi.
"Bây thật sự có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Thằng bé chỉ muốn đỡ thôi, nó không làm hại ai đâu."
"Sinh xin lỗi, xin lỗi."
Lại là cái giọng nói chậm chạp, lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc của nó làm cho cơn quạu quọ không kiểm soát được. Hắn không muốn nghe, phải bịt chặt tai, hét lên:
"Mày, mau cút, cút mau lên!"
"Chú thấy người bây đỏ rần rồi có cần đi bệnh viện không chị gọi xe?"
Hắn lắc đầu, nghĩ trong lòng không biết bản thân đang bị cái gì vậy? Tại sao lại cáu gắt như một kẻ điên với đứa trẻ trước mặt, rõ nó chẳng làm gì nguy hại đến hắn cả. Trong đầu hắn vẫn luôn sợ hãi, một nỗi sợ vô hình nào đó đang đánh trống trong lòng ngực hắn phình phịch, làm hắn muốn phát điên.
Chú bảo vệ nhanh chóng xua thằng bé đi nơi khác, chạy lại xoa xoa lưng cho hắn.
"Chú đuổi thằng bé đi rồi, bây bình tĩnh lại đi."
Hắn không nói được, cổ họng dường như nghẹn ứ lại, khắp cơ thể nóng như lửa đốt đành theo sự dìu dắt của chú bảo vệ từ từ ngồi xổm xuống.
"Nè! Bây uống đi!"
Hắn cảm thấy vai mình lành lạnh, có cái gì ướt át thấm vào bả vai thông qua lớp áo. Chốc lát ngẩng đầu lên nhìn chú. Từ trong khoảng âm u trong đôi mắt hắn khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn trên trán đang dần hiện ra rõ ràng. Chú nhìn hắn mang theo thứ cảm giác khó tả.
"Uống đi, chú thấy người bây âm ấm uống miếng nước vô cho nó đỡ."
"Cảm ơn chú."
Hắn run rẩy đưa tay đón lấy chai nước suối trên tay chú. Kì thực bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ bàn tay chú bảo vệ chung cư thật rõ ràng. Cái bàn tay đen nhẻm ấy, thô ráp và chai sần nhưng tỏa ra một thứ năng lượng mà hắn không có.
"Thanh niên ngày nay sao mà dễ phát nóng dữ vậy."
Hắn không phản ứng, vẫn ngồi bệt dưới đất, lặng lẽ tu một hơi uống hơi nửa chai nước suối rồi đóng nắp chai nước lại.
"Con đâu còn là thanh niên nữa chú."
"Gì mà ủ rũ vậy, mới có ba mươi thì vẫn là thanh niên thôi, mà mày đẹp trai, phong độ thế kia mà sao cứ bi quan quá!"
Hắn lắc đầu cười:
"Con có bao giờ tích cực đâu chú."
Nói xong hắn cũng tự giác đứng dậy, phủi sạch bụi dính trên quần áo.
"Con cảm ơn chú vì chai nước nha."
"Mà nè, có cần chú đưa lên nhà không, chứ thấy mặt bây sao mà giờ chuyển qua xanh lè rồi!"
Nhật Khôi xua tay lắc đầu, có gì đâu với cái việc mới xảy ra. Ngất cả đêm trong phòng tắm mà vẫn còn sống sờ sờ được thì ba cái này có hề gì. Hắn định quay đi nhưng thấy thiếu thiếu gì đó, bàn tay nắm chặt lại mới chợt nhớ ra, Bánh Ích chạy đi đâu mất rồi.
"Chú, chú có thấy Bánh Ích của con không?"
"Hả? chú cũng quên để ý, lúc nãy hình như hoảng quá rồi chạy đi đâu trốn ấy. Để chú đi tìm phụ cho."
"Bánh Ích mày trốn đi đâu vậy? Mới loay hoay một tí lại chạy mất."