Một chấm màu xanh lam kết thúc một ngày quá dài. Tôi uể oải vươn vai giải phóng cơ thể cứng đơ của mình.
Buông cọ vẽ xuống và chăm chú nhìn từng đường nét trên tổng thể bức tranh. Đôi mắt tôi híp lại nghiền ngẫm, đem bức ảnh khách gửi đối chiếu thêm lần nữa với bức tranh sơn dầu đặt trước khung tranh còn chưa khô màu. Không phải để thưởng thức thành quả sau tám tiếng miệt mài. Tôi không phải loại người đó! Chỉ là tính chất công việc bắt buộc phải xem lại màu sắc đã hài hòa chưa, chi tiết có bị thiếu sót hay không. Phải chắc mẩm từng chi tiết nhỏ nhặt tôi mới chụp lại tranh gửi đi cho khách hàng xem qua.
Dùng khăn ướt lau qua loa màu dính trên tay. Tôi cầm điện thoại canh chỉnh tỉ lệ khung hình cân xứng và... tách một tiếng thật giòn giã đã tai. Một tín hiệu báo rằng, tôi sắp được nghỉ ngơi rồi.
Ấn vào zalo và bắt đầu soạn tin nhắn:
“Tôi đã vẽ xong bức tranh, anh xem qua thử nhé!”
Gửi xong ảnh, tôi bắt đầu lau dọn mớ hỗn độn xung quanh mình. Nào là cọ, bảng màu ngổn ngang trong lớp giấy báo lem nhem màu, hẳn là sẽ tốn khá nhiều thời gian đây. Tôi bắt đầu lao vào bãi chiến trường bừa bãi quanh chỗ ngồi. Khom lưng thu dọn tàn cuộc sau một ngày dài mưu sinh. Im lặng để tâm tĩnh lặng. Trong tâm thức tôi luôn ngự trị bản tính của một gã họa sĩ xấu bụng, lúc nào cũng muốn “đấm khách hàng” trong suy nghĩ mỗi khi nhận được những feedback vô lý, không thể nào đỡ nổi.
Thời gian trôi tít tắt, tôi ra sức nhàu nát những tấm giấy báo dính màu gom lại thành một cục giấy tròn vo, to tướng quăng vào góc tường. Dọn dẹp được một lúc bả vai tôi bắt đầu truyền đến những cơn đau vì dùng nhiều sức cộng với thời gian tập trung làm việc quá lâu. Tôi tặc lưỡi than trời một tiếng cho vơi đi cơn đau. Cảm thấy lòng mình ngổn ngang đủ điều ngay cả cái cơ thể cũng không thể hoạt động cho ra hồn được. Có thằng đàn ông nào ốm yếu hay bệnh vặt liên miên như tôi đâu chứ! Ba hôm thì đau đầu, bảy hôm chóng mặt, đến cả tai ù mắt mờ đi thấy rõ. Cũng phải, một kẻ đã chết thì lấy đâu ra cơ thể khỏe mạnh, nó cũng đang dần mục nát và thối rữa đi.
Cắn răng chịu đau tiếp tục dọn dẹp. Phải mất hơn mười lăm phút đống họa cụ và giấy báo lộn xộn mới dần gọn gàng. Vậy mà tin nhắn vẫn chưa có ai trả lời. Thật là làm tôi không thể yên tâm được mà, lo lắng quá đi mất!
Tranh thủ đem mấy cây cọ vẽ thả vào trong xô nước ngâm, tiếp đến thu gọn lại đống giấy báo lộn xộn trong góc phòng vào túi rác. Tôi lựng khựng lê thân đi tìm dẻ lau sàn. Vừa lau xong chợt để ý còn mấy lọ màu chưa đóng nắp. Tôi mệt mỏi rướn tay về phía trước muốn lấy lọ màu đóng nắp lại, vai bất chợt co rút đau điếng. Tôi đáp phịch xuống sàn gỗ, ôm lấy vai xoa xoa. Lọ màu đổ ra khắp sàn nhà, lỏm chởm những bọt bong bóng nhỏ li ti.
“Chết tiệt mà! Không có chuyện gì ra hồn cả.”
Mệt mỏi quá đi! Tôi đang làm cái thứ gì thế này? Thật vụng về mà!
Tôi giận dỗi chính mình bắt đầu thu cơ thể lại. Kẻ lãng khách mây mưa không chốn nương nhờ, chỉ có một thân trơ trọi đến cả cơn tức giận cũng không thể trút ra ngoài được đành giữ lại với bản thân. Không biết từ khi nào những thứ bức bối tôi gấp lại giữ yên trong lòng như biến tôi trở thành kẻ điên cố tạo ra những cơn đau xác thịt nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ trong lồng ngực mình. Bàn tay ra sức vò lấy mái tóc, cơn đau đay nghiến từng chân tơ kẽ tóc không làm tôi cảm thấy đau đớn, trái lại nó càng làm tôi vui vẻ thở phào. Bởi còn đau nghĩa là còn thở. Một kẻ còn hít thở không khí của Sài Gòn chộn rộn, nhưng… lòng đã chết đi tự lúc nào chẳng rõ.
Tôi thẫn thờ, ngẩn mặt nhìn ra ô cửa sổ cười với sao đêm. Một ngày chán chường vô vị đến phát ngán, nó khiến tôi bực dọc và muốn khóc quá!
Cơn buồn ngủ ập đến làm khắp người tôi nhừ ra như thể vừa chạy bộ một quãng đường thật xa. Ước gì lúc này tôi có thể tựa lưng chìm vào giấc ngủ an lành thì tốt biết mấy. Nhưng tin nhắn kia vẫn chưa có người hồi đáp, công việc vẫn chưa xong tôi đâu dám nghĩ đến chuyện ngủ nghỉ. Vừa nghĩ đến thôi dạ dày đã không thể ở yên được cứ cồn cào rồi lại nóng rang. Định than thở thêm vài ba câu cho lòng đừng trống rỗng nữa thì cuối cùng vị khách khó tính của tôi cũng trả lời tin nhắn. Dòng tin phản hồi khiến tôi muốn hành hung khách hàng ngay lập tức. Mẹ kiếp!
SMS: “Màu sắc phải rực rỡ vào, sao anh phối màu trầm thế? Sửa lại đi, tôi cần gấp vào cuối tuần này đấy. Anh tranh thủ đi.”
“Có phải mua cá tôm ngoài chợ đâu mà nói lấy liền là có mà giao liền.”
“Mẹ nó! Ban đầu sao không nói rõ yêu cầu về màu sắc đi, giờ đưa tranh rồi mới nói?”
“Dẹp đi, ông đây không làm nữa! Không làm nữa!”
Mặc dù rất muốn phan hết ruột gan ra để nói lý với khách hàng hay dỗi hàng không làm nữa. Vậy nhưng tôi chỉ có thể hít thở đều dằn lòng nhắn lại:
SMS: “Vâng, ngày mai tôi sẽ sửa lại và gửi lại bản hoàn chỉnh cho anh sau.”
Thêm một người không có tầm, không nhìn thấu được những đôi mắt chất chứa những nỗi đau dưới nét cọ của tôi rồi. Tôi thở dài, ngán ngẩm. Bây giờ thì yên tâm ngã người một lát rồi nhỉ?
Ngã người nằm dài ra sàn. Bên dưới lưng lấn cấn tôi đưa tay kéo ra thì ra là bức ảnh gốc. Giơ bức ảnh ngang tầm mắt tôi im lặng nhìn ngắm đôi mắt cô gái xa lạ. Dưới ô cửa sổ đầy sao từ phòng vẽ tôi thấy một nửa khuôn mặt trông thật dịu dàng, một nửa nụ cười thấp thoáng sau bông hoa hướng dương rực vàng kiêu kỳ mà cũng buồn rười rượi. Một nụ cười sáo rỗng đến cùng cực, chính đôi mắt là âm thanh vang vọng nói nói với tôi rằng, cô đang đơn độc.
“Phải, chúng ta đều là những kẻ cô độc phải cười trên những nỗi đau.”
Khi vẽ đối với tôi đã không còn là nơi tự bạch những điều chân thật trong lòng thì mọi cảm giác tôi cố hàn gắn lại vơi đi một chút... và rồi dần dà tôi trở thành một kẻ lạc loài thầm mang những vết thương lòng khó có ai nhìn thấu được. Không còn sớm nữa tôi bật người dậy đi rửa mặt, tắm táp sạch sẽ rồi lên giường đánh một giấc thật ngon. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới... thật nhàm chán ghé đến!
Tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt ướt át của mình trước tấm gương cũ kĩ, lấm tấm những bọt nước trong veo. Đôi mắt tối đen, sâu hút như đầm nước ban đêm sao mà lạ lẫm đến vậy. Như có gì đó thôi thúc, tôi muốn đưa tay chạm lấy hình ảnh phản chiếu trong gương, chạm gần vào đôi mắt đó, nhìn thật kĩ từng đường tơ máu trong đôi mắt. Những vệt nước kéo dài trên gương làm nhòe đi khuôn mặt tôi, hư ảo. Tôi chẳng còn nhìn rõ được mình ra sao nữa rồi.
"Mày đã chết rồi."
Tôi ngẩng đầu mơ hồ thom lom nhìn vào gương như thế. Trước mắt tôi là vô vàn những sắc màu, u ám có, sặc sỡ có và cả tiếng ồn ào của những đứa trẻ. Đâu đó trong khoảng ký ức xen kẽ với những gam màu xám xịt, tôi bắt gặp đôi mắt của một cô bé. Nó trong veo đến lạ thường, phía đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi son mà một cậu bé khác thường trêu đùa trông nốt ruồi giống như lấy mực đỏ chấm lên.
Cô bé trong gương đã nói với tôi rằng: “Cậu chưa chết, cậu vẫn còn sống mà!”
“Vậy sao?”
Tôi bật cười mà hai hàng nước mắt cứ rơi. Bao nhiêu năm rồi vẫn là hình ảnh ấy còn sót lại trong tôi khi từng ngày mọi thứ đã không ngừng vụn vỡ. Trái tim của tôi, linh hồn của tôi, từng chút, từng chút một đã vỡ tan đi rồi...
Bầu trời đêm kia, bao trọn lấy trái tim, cảm giác đớn đau ấy lại trỗi dậy mỗi khi tôi buông cọ vẽ xuống như một cơn ác mộng quen thuộc. Tiếng xè xè của vòi nước đang chảy, tôi nghe đầu mình ong ong những tràng vỗ tay khanh khách. Tiếng vỗ tay đều đều đi qua trong đầu óc, thật chói tai.
Cảm giác mất phương hướng lại một lần nữa xuất hiện, tôi loạng choạng vịn chặt vào bồn rửa. Từ trong khoang mũi bắt đầu bò ra một dòng máu nóng như ngọn núi lửa lâu ngày tích tụ, được phóng thích. Nó nóng bừng làm đầu tôi lân lân đau nhức. Cơn đau lần này thật không dễ chịu, nó không âm ỉ ghé đến như mọi khi mà đột ngột đánh vào thị giác tôi những đòn ảo giác với cường độ mạnh.
Tôi không thể nhìn rõ nổi hình ảnh của mình trước tấm gương nữa, chỉ thấy những cái bóng mờ ảo như người say và rồi mọi thứ bắt đầu kéo dài một màu sắc tối đen.
"Đây không phải là bầu trời ban đêm.
Tôi gục xuống rồi ư?
Tôi ngã xuống đáy vực của địa ngục rồi ư?
Lạnh quá, làm ơn có ai ở đây không?"
...
“Reng... reng... reng...”
Tiếng chuông báo thức đầy ám ảnh của điện thoại reo lên, chui rúc vào trong tâm trí tôi như đinh như óc đóng xuống. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nghe thấy những tiếng động nhỏ, cảm nhận cơn gió sớm đong đưa rèm cửa sổ vậy nhưng cả cơ thể không tài nào động đậy được.
Cái buốt lạnh từ trong tủy sống lan tới bên dưới làm hai chân tôi mất cảm giác. Tôi gắng gượng cánh tay mong có thể cử động, càng cố gắng mấy đầu ngón tay càng se se đặc, đông cứng cảm giác này quen thuộc lắm, ngỡ là đã từng xảy ra ở đâu đó trong tiềm thức, nhưng rốt cuộc có thật không hay chỉ là cơn ác mộng?
Lời nguyền kinh hoàng khi bước vào căn phòng đặc biệt ở cuối dãy hành lang trong cô nhi viện bạn - người đang đọc những áng văn này đã nghe thấy chưa?
Những đứa trẻ khi bước vào căn phòng đó đều lần lượt trở ra với gương mặt lầm lì, đầy những vết bầm đỏ khắp người. Cậu bé không rõ bên trong đó là gì chỉ nghe nói bên trong đó là thiên đường. Bọn trẻ khi trở ra sẽ được lấp đầy chiếc bụng đói bằng vô số bánh kẹo, đồ ăn ngon, hoặc có khi sẽ được gặp ba mẹ quá cố của mình. Cơ mà không hiểu sao khi chúng bước ra đột nhiên biến chất. Cậu bé lặng lẽ quan sát nhìn, có đứa trở ra với đôi mắt như diều hâu săn mồi trong những góc khuất giống như câu chuyện cổ tích kì quái hoặc có đứa lại giống như con mèo hoang lạc mẹ co ro vào góc tường mong cho trời mau sáng. Tất cả chúng đều như mang trong mình một lời nguyền nào đó mà không ai biết rõ. Điều đó khiến cậu bé âm thầm nuôi trong mình ý định khám phá nơi đó, một nơi thần bí gọi là thiên đường tràn ngập món ăn ngon. Biết đâu sẽ có cô tiên xinh đẹp mang ba mẹ đến ăn cùng cậu bé bữa cơm ngập tràn yêu thương. Chỉ nghĩ đến thôi đôi mắt cậu bé đã rực sáng.
“Khôi muốn vào căn phòng đó!” Cậu bé nói với một đứa trẻ khác.
Cô bé vội bịt chặt miệng cậu lại, suỵt một tiếng ra dấu im lặng:
“Khôi điên rồi? Nếu Viện trưởng biết thì chúng ta sẽ bị đuổi đó.”
Cậu bé với vẻ mặt lém lỉnh xua tay, gỡ tay cô bé đang bịt miệng mình xuống, cố thuyết phục:
“Mai Anh không muốn được ăn ngon một lần hả?”
“Nhưng nếu Khôi bị phát hiện thì sẽ bị đuổi đó!” Cô bé dậm chân, nhăn nhó.
“Đồ nhát gan! Vậy tớ đi một mình, thà là ăn một bữa thật no cùng với ba mẹ rồi bị đuổi cũng được.”
Cậu bé hừ lên một tiếng rồi quay ngoắt đi như cái tính ương ngạnh của bao đứa trẻ khác. Thật ra nó cũng không có gan đi một mình, lớn miệng nói như vậy chỉ muốn kích cô bé đi cùng. Dù sao cô bé cũng không dám trở về phòng một mình băng qua dãy hành lang tối. Đúng như theo dự tính, cô bé mặt mày xanh lè, suy nghĩ đắn đo mãi sau đó nắm lấy cánh tay cậu bé lay lay, năn nỉ:
“Đừng có giận mà chúng ta chỉ đi 1 lần thôi nhé?”
Cho đến khi cậu bé bước vào căn phòng đó, nó mới biết đó không phải là nơi đầy ắp những quà bánh để lấp đầy chiếc bụng đói mà là nơi kết thúc cuộc sống của một đứa trẻ. Một nơi mà nó hiểu vì sao bao đứa trẻ khác lại mang khuôn mặt khác lạ bước ra, không muốn ai đến gần.
Nó là nơi, giết chết những tâm hồn trẻ thơ.
Cảm giác đó tê dại quấn quanh lấy cơ thể nó không tài nào quên được, ngay cả trong những giấc mơ chập chờn cũng làm cậu bé đau đớn và kiệt quệ.
Kể từ lúc đó cậu bé đã chết, lặng lẽ chết đi trên cõi đời này mà không một ai hay biết. Nó chỉ là cái xác trơ trọi còn sót lại vài hơi tàn cố lây lất chạy trốn vào nơi xa nhất có thể, phải chăng là vậy?
Tiếng chuông báo thức reo ầm lên, tôi cố nhủ trong tiềm thức phải dậy để tắt điện thoại, tắt đi thức ám ảnh đang chờ đợi phía trước. Nỗi sợ hãi bản thân ngủ quên trong những cơn mộng mị luôn ám ảnh tôi. Trước khi ngủ tôi luôn cài báo thức ở chế độ lặp lại nhiều lần với âm lượng chuông lớn nhất, có như vậy, tôi mới thôi lo sợ về việc mình đột ngột biến mất khỏi thế giới này.
Tôi nheo mí mắt muốn thoát khỏi cơn mê man, cũng phải đến lần báo thức thứ năm mới hoàng hồn trở lại. Khắp người ỉ nước do nằm một đêm dưới sàn gạch đọng nước. Nếu là người khác chắc sẽ phát hoảng, tranh thủ đến bệnh viện còn tôi... chỉ là điều vặt vãnh, chẳng đáng để tâm. Cái sức khỏe của tôi ấy mà, đủ thứ bệnh ghim nhiễm trong máu, hở chút là bệnh, tôi cũng quen rồi. Một phần không muốn đến viện là vì tôi ghét phải bốc số chờ khám, mùi thuốc sát trùng loanh quanh khiến tôi muốn buồn nôn. Trong hộc tủ tôi luôn chuẩn bị sẵn mấy loại thuốc cảm sốt, đau đầu để dùng ngay. Vòng tuần hoàn mỗi lúc ốm yếu, đêm phát sốt thì uống viên thuốc, tự chườm túi đá, hạ sốt rồi thì lết vào phòng tranh. Cứ vậy, tôi chẳng còn cảm giác gì với sức khỏe.
Nhiều người nghĩ họa sĩ là người sống theo cảm hứng. Còn riêng tôi nó chỉ là cái mác gắn lên để kiếm tiền mà thôi. Nghe hơi thực dụng nhưng đúng thật là vậy, không thể nào chối bỏ. Thành thật thì, phải có tiền mới nuông chiều được đam mê, đúng chứ?
Chuông điện thoại đổ. Tôi ủ dột bắt máy, giọng khàn đặc cọc cằn qua loa thoại:
- Tao nghe.
- Cuối cùng mày cũng chịu bắt máy rồi à? Sao qua nay không nghe điện thoại.
- Ngủ!
Người đầu dây bên kia tức tối, gào vào trong loa thoại. Nếu mà tôi ở ngay trước mặt thằng Lĩnh chắc nó sẽ ngủ mã phanh thây tôi ra cũng không chừng.
- Mày đi chết đi! Đi chết đi không cản!
Nó gào lên một tiếng rõ to, nghe âm cuối còn đứt quãng từng khúc, buồn cười đau cả ruột.
- Có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không hả? Ít nhất cũng phải bắt máy alo một tiếng cho tao an tâm. Ôi trời ơi, số tao nhọ mới làm bạn với mày. Thằng chó chết! Kiếp trước tao chắc phải giết người cướp của, nghiệp nặng lắm mới đầu thai xuống để canh chừng mày.
Tính nó là vậy, gặp chuyện bực mình là phải chửi, chửi trước tính sau. Chửi thỏa thê cho đã, được cái không bao giờ để bụng. Cái bụng tốt ơi là tốt! Một đứa thích chửi, một đứa thích chọc chửi, cặp đôi hợp cạ nhau đến thế là cùng! Thoát đó nó sang Mỹ định cũng gần hai năm. Nó biết tôi chẳng thiết tha gì với cuộc đời này, nên thường xuyên gọi điện thoại, sợ nhỡ may tôi xảy ra chuyện gì.
- Được rồi, nghe giọng tao rồi thì đi ngủ đi.
- Ông đây từ nay về sau không có thèm quan tâm mày! Thằng chó lo mà ăn uống cho tử tế vào! Tao cúp máy đây!
Nó nói vậy chớ ngày mai, à không nói nay cũng sẽ phải gọi vài cuộc về Việt Nam cho mà xem.