Về phần Kiều Ái Vy, vừa nghe tiếng tít tít, cô đã tức giận đá chân vào bức tường cạnh đó, bực bội lẩm bẩm:
- Làm như mình tốt lắm vậy, ai cần sự quan tâm giả tại của anh chứ? Tên biến thái nhà anh… á!
Đang chửi rủa người khác thì bị một cánh tay vỗ vào vai. Cô giật thót mình, trái tim suýt nữa rơi ra khỏi lồng ngực.
- Chị, ai chọc phải mà khiến chị tức giận như vậy?
- Này!
Cô thở hổn hển, ánh mắt căm phẫn nhìn cậu thanh niên ngứa đòn kia.
Nếu muốn gọi thì phải gọi đàng hoàng chứ. Cô ghét cay ghét đắng kiểu trêu đùa này. Nó không vui chút nào đâu, chỉ làm cho cơ thể thêm căng thẳng thôi.
- Xin lỗi, chị có sao không?
Cậu thanh niên ngỗ nghịch kia là Giang Mạc Viễn. Nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của cô, anh biết mình đã sai rồi, liền thu người lại xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi, đám con trai các người chỉ biết nói câu xin lỗi thôi à?
Kiều Ái Vy tức quá bỏ đi. Cô không hẳn là tức giận với Giang Mạc Viễn, chỉ là Giang Mạc Viễn làm cho cô nhớ tới Giang Mạc Lâm, hắn hành hạ cô đủ đường rồi chỉ nói câu xin lỗi.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi có tác dụng gì, có thể làm lành vết thương của cô được hay không?
Chẳng hiểu sao, hai mắt cô lại nhoè đi vì nước mắt. Tất cả những uất ức của Kiều Ái Vy đều trút lên Giang Mạc Viễn. Cô tỏ thái độ, ngó lơ anh ta.
- Giang Mạc Viễn không ngờ, chỉ một hành động của anh ta lại làm cô kích động đến thế. Anh ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô nửa ngày trời rồi mới lẽo đẽo theo sau.
- Chị ơi, chị giận tôi à? Tôi xin lỗi mà.
Anh ta không dám đụng vào người cô, chỉ có thể níu kéo túi xách trên vai Kiều Ái Vy.
- Bỏ ra!
- Nếu tôi buông tay ra, tôi sẽ mãi mãi chẳng được gặp chị mất. Chị ơi, tôi sẽ không buông tay nữa đâu.
- Sẽ không có chuyện đó nếu cậu ít đọc ngôn tình lại.
Kiều Ái Vy khinh thường nhìn Giang Mạc Viễn. Đúng là bên cạnh những điểm tốt thì thế giới ngôn tình làm cho con người ta thêm ảo tưởng về mình mà. Cô và anh còn chưa là gì của nhau đã nói mấy câu sến súa đó rồi, làm cho cô nổi hết da gà.
- Nhưng chị đừng giận em nhé. Vừa nãy em chỉ vô ý vô duyên thôi. Em không biết chị đang tức giận. À không, kể cả lúc tâm trạng chị tốt, em cũng sẽ không bao giờ làm thế lần nữa đâu.
Đúng là chọc vào phụ nữ như chọc vào ổ kiến lửa mà. Anh ta quên mất cô gái này không hề thích anh ta, không bị bộ dáng đẹp trai mê người của anh thu hút. Tính tình của Kiều Ái Vy nóng thật, chỉ nhiêu đó thôi mà cũng đủ làm cô nổi giận rồi. Nhưng không sao hết, anh thích những cô nàng cá tính.
- Trước hết cậu bỏ ra đi đã. Giữa đường phố đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy.
Đến gần cổng trường, có rất nhiều sinh viên ở đây. Hình ảnh một cậu hot boy lôi lôi kéo kéo một cô gái lạ đã gây chú ý cho nhiều người, cả nam lẫn nữ. Dù họ đều không nói gì nhưng ánh mắt của họ cũng đủ làm cho cô cảm thấy ngại ngùng.
- Không lôi nữa. Vậy chị nắm tay tôi đi!
- Không, điên à.
Kiều Ái Vy lạnh lùng, nhân lúc anh ta không để ý rảo bước nhanh về phía trước.
- Chờ tôi với, chị ơi!
Chần của Giang Mạc Viễn rất dài, chỉ cần vài bước chân đã có thể sánh ngang với cô.
- Chiều nay chị có mấy tiết?
- Ba tiết.
- Vừa hay, tôi cũng có ba tiết.
- Thì sao?
Kiều Ái Vy đột ngột dừng lại. Giang Mạc Viễn không để ý, mất đà, đâm vào người cô. Vì anh cao hơn cô cả một cái đầu nên cằm anh chạm vào trán cô. Kiều Ái Vy bị một lực lớn đập vào, suýt nữa ngã nhào ra phía trước. May thay, có Giang Mạc Viễn phản ứng nhanh, anh ôm lấy eo cô, để cô tựa vào lồng ngực mình. Sự việc diễn ra chỉ trong vòng vài phút, giữa sân trường, hàng ngàn ánh mắt nhìn vào. Thậm chí, có vài cô gái mơ mộng thích ngôn tình, hoặc là người hâm mộ của Giang Mạc Viễn đã nhanh tay lấy máy ảnh ra chụp khoảnh khắc này.
- Chị thật là, đi đứng phải cẩn thận chứ!
Bị nhiều người nhìn như thế, Giang Mạc Viễn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Anh còn tốt bụng đỡ cô đứng thẳng lên, giữ thăng bằng cho cô bình tĩnh lại. Nhưng Kiều Ái Vy thì khác, hai má cô đã sớm đỏ rực lên. Hai cánh tay mảnh khảnh hơi run run, chân mềm nhũn lại, phải nhờ sự trợ giúp của Giang mạc Lâm mới có thể đứng vững được.
Không biết là do cô ngại với mọi người, hay là do cơ thể cô… phản ứng khi gần gũi với người con trai lạ. Nhớ lại lời đe dọa của Giang Mạc Lâm, Kiều Ái Vy kín đáo nhếch sang một bên để giữ khoảng cách với Giang Mạc Viễn.
- Hồi trưa tôi mời nhưng chị không đi. Bây giờ mời lại lần nữa, chiều đi chơi với tôi nhé, đàn chị Kiều Ái Vy!
- Đã nói là không rồi, cậu rủ người khác đi.
Tên này không biết vô tình hay cố ý cứ muốn nói to cho cả trường nghe thấy, có lẽ hắn chỉ hận không thể nói cho tất cả mọi người biết mình quen biết nhau.
Cô đang định bỏ đi thì thấy phía sau có gì đó nặng nặng. Quay lại mới thấy Giang Mạc Viễn đang nắm áo cô, nhìn với ánh mắt đáng thương:
- Đi mà, hôm nay tôi buồn!