Chương 13: Âm hồn không tan

1060 Words
Buổi chiều, Kiều Ái Vy đang trên đường đến trường, tận hưởng những phút giây bình yên thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô giật mình khi thấy người gọi đến là Giang Mạc Lâm. - Alo? Cô cố gắng đè nén sự bất mãn vào trong lòng. Đúng là âm hồn mãi không tan. Vừa mới nghe tin hắn đi chưa được bao lâu đã phải nghe giọng hắn. "Bảo bối, chắc em đang khó chịu lắm đúng không?" Giọng nói trầm ấm vang lên, chưa đầy tình yêu và sự nuông chiều, làm đốn tim bao người thiếu nữ. Tất nhiên, trong đó không hề có Kiều Ái Vy. - Nghe nói anh đi công tác? Anh đi bao lâu vậy? Trái tim cô đập thình thịch, hồi hộp chờ câu trả lời. Cô chỉ sợ lỡ như Giang Mạc Lâm phát khùng, không đi nữa thì cô sẽ chết mất. "Sao? Nhớ tôi?" Từ điện thoại truyền đến một điệu cười lạnh lẽo. Hắn tự hỏi rồi tự mỉa mai chính mình. "Cũng phải, làm gì có chuyện em nhớ tôi được chứ. Em cầu tôi đi còn không được." - Anh đang ở đâu vậy? Cô biết hắn thất vọng nhưng không thể an ủi được. Vì dù sao, Giang Mạc Lâm cũng nói đúng những điều cô đang nghĩ. Không biết hắn gọi có phải muốn thăm dò cô hay không, Kiều Ái Vy đánh trống lảng sang chuyện khác. "Tôi nhớ em!" Ở nơi xa xôi kia, Giang Mạc Lâm đang điều trị cùng bác sĩ tâm lý. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ cô đến phát điên, không thể chạy về ôm chầm lấy cô, chỉ có thể gọi điện cho vơi đi nỗi nhớ. "Kiều Ái Vy, tôi sẽ xa em một thời gian. Từ giờ đến khi tôi trở về, em được tự do sống theo ý mình. Nhưng mà…" Chỉ qua một cái màn hình điện thoại thôi nhưng Kiều Ái Vy vẫn có thể nghe thấy tiếng rít nhẹ của hắn. Cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt u tối của Giang Mạc Lâm khi nói những điều này: "Nếu tôi phát hiện ra, em có gian tình với người đàn ông nào khác. Bất kì là ai đi chăng nữa, người đó và em đều phải trả giá." Hắn có thể thay đổi vì cô, đáp ứng cô tất cả mọi thứ nhưng riêng việc để cô trong vòng tay người khác thì không được. Cô gái của hắn xinh đẹp và tài năng, lúc nào cũng có một sức hút kì lạ thu hút sự chú ý của ong bướm xung quanh. - Tôi biết rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn mà. Giọng nói của Giang Mạc Lâm tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm trái tim cô như nghẹn lại. Kiều Ái Vy sợ Giang Mạc Lâm lắm. Trước đây là do cô quá ngu ngốc, thấy hắn hiền hiền nên mới đánh liều lừa dối. Sau khi mọi chuyện bung bét ra, hắn đã trút giận cô bằng cách thô bạo. Phía dưới thân đột nhiên truyền đến một cơn đau đến tái mặt, dường như nó đang nhắc nhở cho cô về sự tàn độc của Giang Mạc Lâm. Cơ thể của cô, đã chẳng còn được lành lặn, những vết bầm tím trên cơ thể là một minh chứng cho việc phản bội Giang Mạc Lâm. "Được rồi, chỗ đó còn đau không? Tôi thoa thuốc cho em rồi, em ổn chứ?" - Không đau nữa, tôi ổn mà. Thật đáng chết khi Kiều Ái Vy phải chịu ấm ức như vậy. Hắn ép cô làm chuyện quá sức không biết bao lâu mới chịu buông tha, giờ còn giả bộ quan tâm cô làm gì? Cô hận cuộc đời, tại sao cả hai cùng làm chuyện đó, nhưng chỉ có một người sung sướng, còn một người phải đau? "Tôi biết rồi, em cúp máy đi! Ngoan ngoãn đợi tôi trở về!" Giang Mạc Lâm ngắt máy một cách dứt khoát, lạnh lùng. Vậy mà có ai biết được, trong lòng hắn đã luyến tiếc thế nào khi chấm dứt cuộc trò chuyện này. Ngoài miệng thì nói không còn yêu cô, Nhưng trong lòng hắn lại tự nhắc nhở bản thân không được làm tổn thương cô. Chỉ mấy tiếng đồng hồ cách xa nhau mà hắn đã nhớ cô điên lên, hắn không biết nếu phải ở đây điều trị một thời gian dài thì hắn phải sống bằng cách nào nữa. Bác sĩ nói nói anh bị chứng rối loạn tình yêu ám ảnh. Anh anh luôn có suy nghĩ và hành động chiếm hữu một người và ghen tị tột độ nếu người đó thân thiết với người khác. Nguyên nhân là do Giang Mạc Lâm yêu Kiều Ái Vy quá sâu đậm, đã quen với việc cô ở bên mình nên không cho phép cô bước ra khỏi cuộc đời mình. Đây là một loại bệnh tâm thần, để điều trị, anh buộc phải xa cô trong một thời gian. Căn bệnh này không có cách trị nào cụ thể cả, chủ yếu phải do ý chí tự làm chủ được mình. Giang Mạc Lâm lắc lắc ly ruột, uống một hơi hết sạch. Hắn thở dài, trào phúng nhìn khoảng không vô tận. Liệu có được không? Ở một mình trong căn biệt thự sang trọng trên núi, hoà mình vào thiên nhiên đất trời mà lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. Yên bình là thế, nhưng không có Kiều Ái Vy còn có ý nghĩa gì. Trong đầu Giang Mạc Lâm chỉ toàn là hình bóng Kiều Ái Vy. Hắn nhớ lúc cô cười, lúc cô khóc, nhớ lúc cô sợ hãi và lúc tức giận, mọi biểu cảm của cô, trong đó có cả… thân hình kiều diễm không một mảnh vải dưới thân hắn nữa. - Mày đúng là cầm thú mà. Mới nghĩ đến ngần đó thôi là lòng hắn lại nóng như lửa đốt, nơi nào đó trong cơ thể lại rạo rực muốn chạm vào nơi đỏ hồng mẫn cảm kia. Giang Mạc Lâm tự đánh đầu mình đứng dậy vào phòng tắm. Hắn nhịn, nhất định phải nhịn, vì một mai chung sống hoà bình với Kiều Ái Vy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD