Chương 12: Tin nhắn buổi sáng

2056 Words
Kiều Ái Vy không để ý ánh mắt của mọi người, vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại. Cô ăn rất chậm, như muốn tận hưởng cảm giác thư thái khi không có Giang Mạc Lâm. Bỗng nhiên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: "Hello! Chào chị!" Cô bĩu môi, một trong những người ít ỏi cô nhắn tin qua mạng xã hội mà gọi cô bằng chị chỉ có một người. Không cần đoán cũng biết đó là Giang Mạc Viễn. Ban đầu, Kiều Ái Vy định lướt qua tin nhắn này, coi như không nhìn thấy. Nhưng ngón tay lại vô tình nhấn xem. Trần đời cô ghét nhất những con người đã xem nhưng không thèm trả lời, vì thế Kiều Ái Vy không muốn bản thân trở thành kiểu người mình ghét. Dù sao cũng đang rảnh, cô tiện tay gõ gõ vài chữ: "Có chuyện gì không?" "Hôm nay chị không đi học à?" "Không." "Chị mệt à? Nghe nói chị chưa từng nghỉ học buổi nào mà." "Không. Tâm trạng không tốt." Cô trả lời cụt ngủn, bên kia cũng im lặng. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nào ngờ hai phút sau, điện thoại lên vang lên tin nhắn mới: "Chị rảnh không? Chiều đi thư viện với tôi đi! Hay là đi chơi linh tinh đi. Tôi biết nhiều nơi có cảnh đẹp lắm. Đi với tôi, tôi sẽ giúp tâm trạng chị tốt lên." "Không rảnh. Tôi với cậu thân nhau từ khi nào thế?" "Lạnh lùng thật! Chị làm tôi đau lòng đấy. Mới hôm qua chúng ta còn chúc nhau ngủ ngon mà. Tính khí chị thất thường quá, làm tôi mơ mộng cả đêm ấy." Anh ta nhắn xong liền gửi kèm một loạt nhãn dán thể hiện sự buồn bã. "Ai làm chị buồn. Có phải tên người yêu chết tiệt của chị không? Nói cho tôi, tôi sẽ xử lí hắn ta." "Hừ, cậu đang quan tâm người phụ nữ đã có chủ đấy." "Hừm, mà chị ơi, tôi không tin lắm đâu. Tôi vẫn nghi ngờ chị đang nói dối. Chị chưa có người yêu, chị chỉ là đang muốn từ chối tôi thôi." "Cậu bảo cậu không thích tôi còn gì?" "Không thích. Nhưng tôi muốn làm bạn với chị. Chị hợp với tôi. Rất thẳng tính." "Có hợp thì cũng không đi với cậu đâu." "Thế nghĩa là chị thừa nhận mình chưa có người yêu à?" "Đúng là không có người yêu. Nhưng tôi có người tình, quan hệ trên giường, thoả mãn nhu cầu thể xác. Tôi được trả tiền. Là bao nuôi." Ở bên kia, ngụm nước trong miệng Giang Mạc Viễn suýt phun ra. Khuôn mặt đẹp trai trố mắt lên nhìn. Anh ta không ngờ cô lại dám trả lời như thế. Là công tử giới thượng lưu, anh đã không còn xa laj gì với việc phụ nữ được bao nuôi. Nhưng anh không tin một cô gái tự tin, thẳng tính như Kiều Ái Vy lại có thể là một trong số đó. Có lẽ cô chỉ trêu anh thôi. Nếu hiểu thoáng ra một chút, có lẽ là cô đang ngầm thừa nhận cô không có người yêu. Nghĩ vậy, anh cũng vui tính trêu lại: " Hay là chị ở bên tôi đi. Tôi có nhiều tiền, nhiều lắm." "Tôi không thích những cậu ấm dùng tiền ba mẹ." "Tôi không dùng tiền ba mẹ. Là tiền tôi tự kiếm được. Tôi giỏi máy tính mà, khi là dân IT thì việc kiếm tiền đối với tôi là đơn giản." "Tôi đắt lắm. Chỉ chịu ở bên cỡ chủ tịch tập đoàn thôi." "Vâng, vậy thì tôi sẽ cố gắng trở thành chủ tịch tập đoàn. Chị ơi, đợi tôi lớn nhé!" Cô cười hì hì, thả ha ha vào lời nhắn của Giang Mạc Viễn, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Ở bên cạnh Giang Mạc Lâm mà lại trêu ghẹo một cậu nhóc ít tuổi hơn mình, Kiều Ái Vy có cảm giác bản thân hơi hư hỏng. Nhưng cô cũng là con người. Cần giao tiếp với xã hội. Cô còn trẻ, vẫn còn ham vui. Bởi vậy có những lúc, Kiều Ái Vy lại vô tình hoặc cố ý cho phép bản thân quên đi chuyện mình đang bị ràng buộc bởi Giang Mạc Lâm. "Mười phút nữa gặp nhau ở cổng trường nhé. Nếu chị không ra là tôi sẽ tự tìm đến nhà chị đấy." Lông mày Kiều Ái Vy cau chặt lại. Không biết Giang Mạc Viễn có nói thật hay không, nhưng cảm thấy khá bất an. Giang Mạc Lâm là người không nói lý, nếu để hắn biết có người con trai đến tìm cô, hắn sẽ nổi trận lôi đình mất. "Nếu cậu đến, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Thật đó." "Trời!" Anh ta nhắn lại trong vòng hai giây kèm theo một icon sợ hãi Có vẻ Giang Mạc Viễn là người rất thích dùng icon và sticker. Mỗi câu gửi cho cô, hắn đều thêm icon vào để làm không khí thoải mái. "Hi hi! Chị đừng gắt! Tôi nói đùa thôi! Tôi sẽ không làm thế cho đến khi có sự cho phép của chị." "Nếu có một ngày tôi đủ tin tưởng cậu. Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ nhờ cậu đưa đi chơi." "Chị hứa nhé! Chiều chị có đi học không?" "Có, phải học chứ." Dù bây giờ cô có thảm hại như thế nào, cô vẫn phải tiếp tục đến trường, tiếp tục trau dồi tri thức. Tri thức sẽ cứu lấy cô lúc cuộc đời cô rơi vào bế tắc nhất. "Vậy chị nghỉ đi, chiều gặp lại. À không, nếu có duyên sẽ gặp nhau." "Mong là sẽ không xảy ra cái duyên số ấy. Cậu cũng nghỉ ngơi đi!" Ăn cơm xong, Kiều Ái Vy định dọn dẹp lại, nhưng hai cô gái đã vào kịp thời vào ngăn lại. Một cô gái có hai bím tóc dài tới tận ngang hông, cô gái còn lại tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai. - Kiều tiểu thư, cô cứ ra ngoài đi. Chỗ này để cho chúng tôi lo. Người lên tiếng là cô gái tóc ngắn ngang vai. m thanh vang lên nhỏ nhẹ nhưng lại có chút rụt rè. Họ biết cô, cô biết bọn họ. Cô nhớ mặt mấy người làm việc trong căn biệt thự này nhưng không nhớ tên người nào hết. Nghĩ lại thấy bản thân đúng là tệ bạc thật, ra vào ngôi nhà này hai năm lại không biết ai vào ai hết. Cũng tại họ trầm lặng quá, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm túc nên cô ngại làm quen. - Ngại thật đó! Tôi xin lỗi, không phải là người trả lương nhưng lại bắt mọi người phục vụ. - Không sao đâu, đây là việc chúng tôi cần làm mà. Kiều tiểu thư, chị cứ ra ngoài đi. Từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình bình thường, lớn lên thuê nhà ở một mình, vậy nên những việc vặt như thế này cô đều tự mình biết làm hết. Mặc dù bản thân cũng có hơi lười thật, nhưng Kiều Ái Vy không quen với sự ăn không ngồi rồi, để người khác phục vụ mình. - Tôi có thể đứng đây một lúc được không. Chỉ là xem các cô làm việc thôi, không làm phiền đâu. - Vâng, chị cứ tự nhiên. Kiều tiểu thư, cả ngôi nhà này đều là cậu chủ để riêng cho chị, chị không phải hỏi ý kiến bọn tôi. Lần này là cô nàng bím tóc lên tiếng. - Ở mãi trong nhà như vậy chán thật đó! Chán quá không có việc gì làm, cô khoanh tay dựa lên kệ bếp ga, vừa xem hai cô giúp việc rửa bát vừa muốn làm quen. Nhờ vậy mà cô bỗng phát hiện ra bản thân có đam mê xem người khác làm việc. - Hai cô tên gì nhỉ? Tuy hai tay đang chăm chỉ làm việc, nhưng cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ vẫn nhẹ nhàng trả lời: - Em tên Hoài Anh, còn cô ấy là Thúy Kiều. - À… Tôi là Kiều Ái Vy. - Tiểu thư ơi, chúng tôi biết tên chị mà. - Cũng phải, có mỗi tôi là không nhớ tên mọi người, xin lỗi nhé! Lúc này, Hoài Anh và Thúy Kiều đã rửa xong xuôi, xếp bát đũa lên kệ, dọn dẹp sạch sẽ bồn rửa bát. Thúy Kiều đứng trước mặt cô, hoi cúi đầu, trịnh trọng tuyên bố: - Tiểu thư ơi, từ giờ chúng em sẽ là người phụ trách chăm sóc tiểu thư từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Mong tiểu thư giúp đỡ. - Có nhất thiết phải cần làm như vậy không? Tôi có thể tự làm mọi việc được mà. - Đây là cậu chủ dặn dò chúng tôi. Trong lúc cậu chủ đi vắng, chúng tôi sẽ thay cậu chủ chăm sóc cho cô. - Đi vắng? Giang Mạc Lâm đi đâu ư? Gương mặt trái xoan của Thúy Kiều hiện lên một tia bất ngờ trước câu hỏi này. Thúy Kiều quay sang bên cũng bắt gặp Hoài Anh đang tò mò nhìn mình. Họ cứ tưởng Kiều Ái Vy biết Giang Mạc Lâm đi đâu rồi chứ. Đến Kiều tiểu thư cũng không biết thì làm sao họ biết được. Chỉ nhớ ban nãy, thư kí Kim gọi điện về nhà, nói rằng chỉ để lại Thúy Kiều và Hoài Anh, còn tất cả những người khác đều được điều chuyển đến biệt thự chính của nhà họ Giang. Cậu chủ còn yêu cầu bọn cô giám sát Kiều Ái Vy, chăm sóc cô cho cẩn thận. - Tôi không biết. Nhưng chắc cậu chủ đi công tác dài ngày nên mới ủy thác việc chăm sóc tiểu thư cho chúng tôi. - Đi công tác ư, lạ nhỉ? Ở bên nhau hai năm trời, cô chưa từng thấy hắn đi công tác bao giờ cả. Một năm có ba trăm sáu mươi năm ngày, Giang Mạc Lâm dính lấy cô hết thảy ba trăm sáu mươi ngày. Để Hoài Anh và Thúy Kiều ở bên cạnh cô, nói là chăm sóc, nhưng Kiều Ái Vy biết thừa họ phải giám sát hoạt động của cô. Đúng là tên đại biến thái, tính chiếm hữu của hắn không biết cao đến mức độ nào nữa. - Vậy thì… Kiều Ái Vy nắm lấy tay Thúy Kiều, Hoài Anh, đôi môi đỏ thắm nở ra một nụ cười đẹp đẽ. - Chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé! Hắn đi công tác, cô vui biết bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ tới chuyện sáng nay, và việc sau này ngày nào cũng làm con rối tình dục cho Giang Mạc Lâm, cô đã thấy ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình. Hắn đi càng lâu càng tốt, càng lâu thì cô càng có thời gian chuẩn bị đối mặt với cuộc sống địa ngục chờ đó. Nói gì thì nói, muốn sống thoải mái hơn trong ngôi nhà này, cô cần phải kết thân với mọi người. Việc cô giỏi nhất là lấy lòng người khác. Không biết Giang Mạc Lâm nghĩ gì mà chỉ để hai cô gái chân yếu tay mềm giám sát cô. Cũng tốt, từ giờ cô có thể tự do, tự tại trong một thời gian ngắn rồi. - Hơ... Vâng Hai người giúp việc ngớ người, sửng sốt nhìn Kiều Ái Vy. Cô gái này lại dám lấy lòng họ? Thật nực cười, muốn lấy lòng họ để họ bao che tội lỗi của cô trước cậu chủ ư? Còn lâu nhé. Họ chỉ có một chủ chứ không tôn thờ hai, mãi mãi chân thành với cậu chủ Giang Mạc Lâm nhé. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thúy Kiều và Hoài Anh lại giữ trong lòng chứ không nói gia. Ba bàn tay nắm chặt lấy nhau, gần như là siết chặt lại. Hình như, ai cũng đoán được suy nghĩ của đối phương rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD