Hai cơ thể lắc lư trên ghế, tiếng động vang mạnh khiến người ngoài kia cũng phải đỏ mặt tía tai. Khi cảm xúc sắp được thăng hoa, Giang Mạc Lâm đột ngột dừng lại. Người phía dưới của hắn từ lúc nào đã ngất lịm đi. Giang Mạc Lâm day day huyệt thái dương bật cười. Nhìn những vết tích để lại trên người cô, hắn có chút đau lòng, lại có chút bất lực.
Nhược điểm của hắn là luôn mất bình tĩnh, không kiềm chế được dục vọng, ham muốn và sự chiếm hữu của bản thân. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau đớn, cơ thể trần chuồng đầy những vết thương tích, Giang Mạc Lâm cảm thấy bản thân có lỗi với cô vô cùng.
- Kiều Ái Vy…
Phải rồi. Hắn nhớ trước đây, Thanh Sơn bạn hắn, vốn là bác sĩ đã từng nói sẽ giới thiệu cho hắn một vị bác sĩ tâm lí giỏi đã sống ẩn mình lâu năm.
- Chờ tôi nhé!
Nếu hắn cứ như gã điên, điên cuồng chiếm hữu thì chẳng mấy chốc cô sẽ bị hủy hoại dưới tay hắn mất. Hàng lông mi cong dài nhắm chặt lại. Nhớ lại tiếng khóc nức nở, tiếng kêu la thảm thiết của Kiều Ái Vy, Giang Mạc Lâm quyết tâm sẽ thay đổi. Dù hắn có tức giận vì sự phản bội của người con gái này như thế nào thì hắn cũng sẽ phải thay đổi.
Đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, trang phục của hắn vẫn chỉnh tề, còn chiếc váy màu hồng nhạt trên người cô đã rách tả tơi.
Giang Mạc Lâm lấy áo khoác bọc cô lại, Kiều Ái Vy nhíu mày, hắn lo lắng, nín thở ôm cô vào lòng. Lúc ra khỏi cửa, mọi người đều cúi đầu không dám nhìn. Hắn mặc kệ, không quan tâm, ôm ngang người cô lên phòng.
Thấy cô còn đang say giấc nồng, Giang Mạc Lâm không tắm mà lấy khăn ướt lau người cho cô. Hắn lau rất cẩn thận, không thể làm cho những vết thương trên người biến mất nhưng cũng khiến da mặt cô dãn ra thoải mái. Chọn một bộ quần áo ngủ rộng rãi, Giang Mạc Lâm chậm chạp mặc vào cho Kiều Ái Vy.
Xong xuôi, anh nhấc điện thoại lên bấm một số máy:
- Alo, Dương Tử Hạo!
" Có chuyện gì mà tổng giám đốc Giang Lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy? Hôm nay trời đổ mưa sao?"
Giang Mạc Lâm không có kiên nhẫn đôi co với người bên kia, trực tiếp đi vào chủ đề.
- Vị bác sĩ lần trước cậu nói sẽ giới thiệu cho tôi chữa bệnh ấy. Bây giờ còn liên lạc được không?
"Ôi trời, tôi đang nghe cái gì vậy? Cậu chịu khác bác sĩ sao? Bao năm tôi khuyên cậu đi chữa không chịu. Là ai? Rốt cục là ai đã cho cậu cái động lực để đi chữa bệnh vậy? Cậu có phải là Giang Mạc Lâm mà tôi quen biết không?"
Giang Mạc Lâm mất kiên nhẫn dần, anh ta hắng giọng:
- Thế rốt cục là cậu có nói không? Không nói để tôi tự đi tìm.
"Bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên cái tính nóng nảy ghê! Tôi nói, tôi nói! Bác sĩ kia tên Lục Hạo Vỹ, ở thôn XX, xã XXX, huyện XXXX thành phố L. Có cần nói thêm không?"
- Không cần, nhiêu đó đủ rồi. Tôi sẽ cho người tìm. Cảm ơn!
"Không có gì. Tôi...".
Đầu dây bên kia còn muốn bộc lộ cảm xúc vui vẻ thì đã bị Giang Mạc Lâm thẳng tay chặn lại.
Hắn cất điện thoại, lại lo cho Kiều Ái Vy
Đặt cô xuống giường, người đàn ông ngắm nhìn cô gái một lúc lâu, rồi mới mang theo sự lưu luyến mà rời đi.
Trước khi đi, hắn hôn nhẹ lên trán cô như một lời chào yêu thương.
Kiều Ái Vy tỉnh lại, thấy phòng trống rỗng. Thấy trên người sạch sẽ, mặc quần áo đàng hoàng, cô đoán là Giang Mạc Lâm đã làm giúp cô.
Cánh môi Kiều Ái Vy rộ lên một nụ cười chế giễu. Cô không dám chắc là Giang Mạc Lâm có yêu cô thật lòng hay không. Nực cười thật, cưỡng bức xong rồi lại giúp đỡ, chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa.
Cô ngồi ngồi dậy, giống như những lần trước, cả người đều đau âm ỉ, xương cốt như vỡ vụn. Kiều Ái Vy ngồi thẫn thờ một mình trong không gian rộng lớn, đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng, một mớ hỗn độn liên tục hiện lên trong đầu.
"Cộc cộc!"
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Kiều Ái Vy trầm mặc, không đáp, thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa gỗ dày.
- Kiều tiểu thư!
Là giọng của một nữ giúp việc.
- Cô đã dậy chưa? Nếu cô tỉnh rồi thì xuống nhà nhé. Chúng tôi đã làm xong bữa trưa rồi.
Trưa ư?
Hướng mắt nhìn lên đồng hồ, mới đó đã hơn mười hai giờ rồi. Cả buổi sáng tốn công làm mấy chuyện vô bổ.
Kiều Ái Vy vươn vai, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng, bóng người cô hiện lên mệt mỏi và thiếu sức sống. Tuy vậy, ánh nắng mặt trời gay gắt cũng khiến cho tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Cô uể oải bước chân xuống giường.
Phòng ăn, chiếc ghế mà chứa đầy những dấu tích của hai người họ đã được thay một bộ mặt mới, thơm tho, sạch sẽ. Nhiều người thế này, Kiều Ái Vy có chút chột dạ. Nhớ lại chuyện ban nãy họ làm, cô liếc mắt,én nhìn từng người một trong phòng bếp. Rất may, mọi người đều tỏ ra bình thường, coi như không nghe cũng chẳng thấy việc xấu hổ của cô và Giang Mạc Lâm.
- Nhưng mà tại sao chỉ có mỗi tôi thôi vậy? Giang Mạc Lâm đâu rồi?
Mấy người giúp việc kiêm đầu bếp nhìn nhau, lưỡng lự một chút mới có người bảo:
- Cô Kiều, kỳ thực chúng tôi cũng không biết cậu chủ có về không nữa.
Người lên tiếng là một đầu bếp trung niên. Có vẻ lớn hơn cô rất nhiều. Kiều Ái Vy thấy ngại ngại. Cô không quen
- Là sao ạ? Cháu không hiểu ý chú.
Nghe có vẻ là một tin tốt lành đối với cô.
- Cậu chủ có việc bận, phải sang nước ngoài gặp đối tác. Tôi không biết rõ nhưng thư ký của anh đấy có nói với tôi chuyện anh đấy sẽ ở lại đó trong vòng haI tháng.
- Thật sao!
Câu hỏi chứa đựng sự hào hứng và ánh mắt sáng lấp lánh của cô đã khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Mặc dù ai cũng biết là Kiều Ái Vy bị bắt đến đây, nhưng việc cô chán ghét một người đàn ông hoàn hảo như Giang Mạc Lâm thì khiến không ít người phải tiếc nuối. Hầu hết bọn họ đều làm việc ở đây từ lúc Giang Mạc Lâm và Kiều Ái Vy yêu nhau nên có thể hiểu được hắn yêu cô nhiều đến mức nào.
Thật đáng tiếc! Sau tất, mối tình rất đáng ngưỡng mộ của hai người bọn họ chỉ là những sự lừa dối.