Chương 10: Nhục nhã (2)

1544 Words
Thân thể Kiều Ái Vy mềm nhũn lại, phải tự động viên bản thân không biết bao nhiêu lần cô, cô mới có thể ngậm lấy thứ đang nhô cao kia. Miệng cô rất nhỏ, không vừa với kích cỡ của hắn, vậy nên ngay khi vừa mới cho vào, Kiều Ái Vy đã lập tức bỏ ra rồi. - Oẹ Oẹ! - Làm lại! Nước mắt Kiều Ái Vy rơi lã chã, vị mặn chát của nước mắt rơi vào da thịt hắn. Đối với sự khổ sở của cô, gương mặt đẹp trai vẫn không hề có một chút dao động. Một lần nữa, Giang Mạc Lâm lại lạnh lùng ra lệnh cho cô. - Lần này không làm được thì đừng nghĩ sẽ làm lại lần ba. - Không, tôi làm được. Chính Kiều Ái Vy cũng không chắc lời mình nói. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, cánh môi đỏ thắm cúi xuống bao phủ lấy con quái thú một lần nữa. Lần này, vật kia dù đã thọc sâu vào trong cổ họng cô nhưng miệng cô vẫn không thể ôm gọn được nó. Ngay lập tức, một cảm giác buồn nôn lại truyền tới. Kiều Ái Vy rất muốn bỏ ra. Cô vừa khóc, vừa cố gắng trấn tĩnh lại mình. Nếu lần này mà bỏ ra nữa, Giang Mạc Lâm sẽ nổi điên mất. - Tôi không bảo em ngậm rồi cắn nó. Hôm nay không làm thoả mãn tôi thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Bị chặn ở miệng, Kiều Ái Vy không thể thốt ra lời nào. Đây là lần đầu tiên trải qua tình cảnh này, Kiều Ái Vy đột nhiên lúng túng không biết làm gì. Cố nhớ lại tình tiết trong mấy câu chuyện từng đọc, cô giống như một đứa trẻ mới tập uống sữa, vụng về liếm mút. Sự không chuyên nghiệp của cô đã bức Giang Mạc Lâm đến phát điên. Hắn cũng là đàn ông, đương nhiên sẽ không thể chịu được sự khiêu khích dục vọng, nhất là đối với cô gái mình yêu. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, cơ thể hắn nóng như lửa đốt, tưởng chừng có hàng ngàn con kiến nhỏ cắn xe trong người. Giang Mạc Lâm không thể chịu được nữa, hắn ôm lấy người cô, vật cô xuống ghế rồi hôn ngấu nghiến. Nụ hôn mạnh bạo, giống như là cắn, càn quét vào khoang miệng, nếm hết thảy hương vị ngọt ngào hoà quyện mùi máu tanh. Màn dạo đầu kết thúc. Giang Mạc Lâm xé tan chiếc váy xinh đẹp trên người cô ra thành hai mảnh. Bộ nội y màu trắng cũng bị hắn làm cho rách tả tơi. Đôi mắt Giang Mạc Lâm tối lại khi cảnh xuân hiện ra trước mặt. Những vết xanh đỏ vẫn còn trên làn da trắng nõn càng kích thích thị giác của hắn. Nước mắt Kiều Ái Vy tuôn rơi, chật vật che lại chỗ kín trên người thì bị Giang Mạc Lâm nắm lấy hay tay, tiện cầm luôn một mảnh vải đã rách trói cô lại. - Có thể nhẹ nhàng không? Tôi rất sợ! Kiều Ái Vy biết mình không thể ngăn cản con thú điên này. Đây là điều duy nhất cô có thể cầu xin hắn. - Có thể. Cánh môi mỏng nhếch lên nở nụ cười tà mị. Giang Mạc Lâm tách hai chân cô ra, không nhanh không chậm một mạch đâm sâu vào trong cơ thể cô. - A! Bàn tay Kiều Ái Vy siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng rỉ thành những vệt máu tươi. Cơ thể cô còn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật, hắn dã liên tiếp chạy nước rút trong người cô. Đau đến nỗi không thở được. Giang Mạc Lâm như con thú dữ cắn xé cơ thể cô, bàn tay to lớn liên tục ngao du trên da thịt cô, nhào nặn thành đủ hình thù.  Rất nhanh sau đó, cảm giác hưng phấn ùa về, hắn liên tục ra vào trong cô. Khi đạt đến ngưỡng cửa của thiên đường, Giang Mạc Lâm nghiến chặt răng, cổ họng gầm lên một tiếng rồi bắn vào trong cô những sản phẩm sự của giao hợp. Kiều Ái Vy mềm nhũn, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cô còn chưa thở phào được bao lâu, phía dưới lại có cảm giác mát lạnh. Mở mắt ra mới thấy Giang Mạc Lâm lại muốn xâm nhập gào cơ thể cô. - Anh thật thô lỗ! Anh khiến tôi đau chết đi được! - Đau à? Việc Kiều Ái Vy làm được lúc này là khóc. Tiếng nức nở của cô cũng chỉ làm cho dục vọng người đàn ông này lớn hơn. Bị hắn hạ mà không có chỗ bấu víu, Kiều Ái Vy chỉ có thể tự làm đau tay mình.  - Thay vì chịu đau thì em nên học cách hưởng thụ đi! Yếu ớt! Thả lỏng cơ thể ra! - Giang Mạc Lâm, thà anh giết tôi đi còn hơn. - Điều gì cần làm thì cũng đã làm rồi. Ngoan, tôi sẽ dạy em cách sung sướng. - Tôi không cần. - Em không cần thì thôi vậy. Thích chịu đau thì cứ việc chịu. Một mình tôi hưởng thụ là được rồi. Tổng giám đốc cao ngạo như Giang Mạc Lâm cũng có lúc nói ra những lời vô sỉ như thế. Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân lại có ngày sẽ ép buộc cô làm tình với mình. Hai năm yêu nhau, Giang Mạc Lâm cưng Kiều Ái Vy như cưng trứng, chưa hề đụng chạm tới một tấc thịt của cô. Vì một lời chia tay, hắn đã phá vỡ hình tượng của mình, phá vỡ giới hạn hết lần này tới lần khác cưỡng bức người con gái mình yêu. - Không phải là tôi không muốn. Kiều Ái Vy thở dài một hơi, kìm nén tiếng khóc trong cổ họng. - Là vì anh không đủ để thoả mãn tôi… Á! Vừa dứt câu, một cơn đau truyền đến từ phía dưới thân. Giang Mạc Lâm hừ lạnh, bị lời nói của cô chọc giận. Không có chỗ để chút, thứ cứng rắn của hắn liên tục đâm vào người Kiều Ái Vy. - Nhẹ thôi! - Nhẹ thì sao có thể thỏa mãn em được? - Tôi đau! - Đau à? Đau à? Hắn lẩm bẩm, thắt lưng hoạt động ngày càng mạnh mẽ hơn. Giang Mạc Lâm một mạch tiến sâu vào trong cô, rồi lại cấp tốc ra khỏi cơ thể cô. - Nằm sấp xuống! - Anh muốn làm gì? - Nằm sấp xuống, nhanh! Dường như còn chưa thể dịu đi được cơn dục vọng đang tuôn trào, cùng với sự tức giận, Giang Mạc Lâm đã lật người cô lại, ép cô quay lưng với anh rồi đi vào từ phía sau.  - Tư thế này… tôi không muốn! - Nâng cao hông lên! - Giang Mạc Lâm! - Thả lỏng ra! Hắn thô bạo đến nỗi Kiều Ái Vy tưởng chừng như phần thân dưới của cô đã rách ra mất rồi. Tư thế nằm bò này khiến da mặt cô đỏ lên như trái cà chua chín. Kiều Ái Vy vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Cô ấm ức khóc nức nở. Không ai nói với ai câu nào nữa, trong phòng chỉ còn lại tiếng ân ái phát ra. Cũng chẳng được bao lâu, Giang Mạc Lâm lại đè ngửa cô lại rồi vào phía dưới. Lần này, Kiều Ái Vy không còn chống cự nữa. Trong sự đau đớn tột cùng, một chút khoái cảm len lỏi từ dưới thân. Suy cho cùng, Kiều Ái Vy cũng chỉ là người bình thường. Cô cũng có dục vọng nguyên thủy. Chẳng mấy chốc, Kiều Ái Vy đã trầm luân trong cuộc hoan ái này. Con tim xâm chiếm lí trí. Hai chân cô hơi dạng sang hai bên để tiếp nhận từng đợt hoan ái. Tất nhiên, sự thay đổi này đã gây chú ý với Giang Mạc Lâm. Hắn nhếch miệng, trêu chọc: - Vừa nãy còn van nài nói không muốn mà. Sao bây giờ lại chủ động thế này? - Thì sao. Chẳng nhẽ anh mệt rồi? Nếu không còn đủ sức nữa thì cứ nói. - Để xem ai không còn đủ sức. - Á! Cái giá cho sự chế giễu là sự vận động mạnh mẽ hơn. Kiều Ái Vy có mạnh mẽ đến mấy cũng không chịu nổi cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của người đàn ông này. Nước mắt cô chảy sang hai bên, cổ họng không ngừng hét lên đau đớn. Mồ hôi trên trán hắn rỉ từng giọt vào hai gò đồi mềm mại của Kiều Ái Vy, hoà quyện với những vết cắn tạo nên bức tranh gợi dục mê hồn. Giang Mạc Lâm úp mặt vào hõm cổ cô, tham lam cảm nhận mùi hương tự nhiên của người con gái này. - Kiều Ái Vy, sẽ có ngày tôi chết dưới thân em mất!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD