Chương 9: Nhục nhã 1 (H)

1535 Words
- Vải thưa thì không che được mắt thánh. Kiều Ái Vy, em nghĩ tôi là ai mà em dám lừa dối. Em đừng nghĩ tôi không tức giận. Lúc đó, tôi đã muốn bóp chết em rồi. Nhưng tôi yêu em, nên tôi giữ trong lòng. Và tôi cứ tưởng rằng, em cũng yêu tôi. Bàn tay nắm ở eo cô siết chặt lại. Dù đã biết chuyện này từ lâu, nhưng hắn vẫn tự lừa dối mình rằng cô yêu hắn thật lòng. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã làm tan chảy trái tim hắn. Cho đến khi chia tay hắn mới có thể nhận thức được đó chỉ là vọng tưởng hão huyền. Cô không yêu hắn như hắn nghĩ, cô chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi. - Kiều Ái Vy, tôi yêu em thật lòng. Ngoại trừ việc bắt cóc em, làm khó gia đình em, cưỡng hiếp em thì tôi chưa làm gì có lỗi với em cả. Nói cho tôi biết trái tim em... Trái tim em có bao giờ có hình bóng tôi hay không. - Không... Tôi. - Dứt khoát thật đó. Em giỏi thật, Kiều Ái Vy!  Giang Mạc Lâm ôm trán, bật cười mỉa mai. Thà cô không trả lời, hoặc là cô ngập ngừng một chút thôi, lòng hắn đã an ủi được phần nào rồi. Thà cô nói dối hắn, còn hơn là bắt hắn phải nhìn nhận sự thật tàn nhẫn này. Cô dội cho hắn một gáo nước lạnh, hết lần này tới lần khác làm trái tim hắn từ lạnh lặn bị đâm đến vỡ vụn. Lồng ngực Giang Mạc Lâm phập phồng, cơ thể toả ra một hàn khí lạnh hơn băng tuyết mùa đông. Sự thất vọng xen lẫn tức giận vô tình hoá thành nỗi căm hờn. Hai mắt hắn tối lại, nghiến răng nghiến lợi: - Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ không thương em nữa. Em không đáng để tôi thương. Thứ sót lại sau trò đùa tình cảm chỉ còn là nỗi căm hận vô bờ bến. - Tôi biết. Hắn yêu cô hay không cô cũng chẳng quan tâm, nhưng hắn ép cô ở bên cạnh mình làm gì? - Từ giờ tôi sẽ chỉ coi em là một tình nhân, quan hệ của chúng ta là giao dịch. Tôi sẽ không vì em đau mà thương xót, vì em khóc mà đau lòng. - Anh nói cho tôi biết những điều này để làm gì? Cô không cần hắn thương cô, cô cũng chẳng cần hắn vì cô mà đau lòng. Giang Mạc Lâm càng nặng sâu với cô, Kiều Ái Vy sẽ càng cảm thấy bản thân tội lỗi thôi. - Ừ, tôi đã lừa anh suốt hai năm. Hai năm ấy trả giá bằng đêm đầu tiên của tôi rồi còn gì.  - Em nghĩ rằng đêm đầu tiên của em đổi được thứ tình cảm tôi trao cho em suốt hai năm chắc? - Thế nên anh đã dùng bệnh tình của ba để ép tôi ở bên anh rồi còn gì. Chúng ta đâu ai nợ ai nữa. - Vậy bây giờ em muốn sao? - Còn sao nữa. Hợp đồng thì cũng đã kí rồi. Tôi nói tôi muốn anh buông tha cho tôi, anh chịu nghe sao? Anh đã chết tâm với tôi, tôi cũng không yêu anh. Như anh nói, mối quan hệ của chúng ta là giao dịch. Tôi sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh tới khi nào chán thì thôi. Nghĩ đến bản hợp đồng bán thân kia, lòng cô lại trùng xuống một quãng. Chỉ vì một sai lầm tuổi trẻ, mà cô phải trả giá bằng cả thanh xuân. Từ người yêu trở thành tình tình nhân, cô bây giờ chẳng khác gì một gái bán hoa, làm công cụ để thoả mãn nhu cầu tình dục cho Giang Mạc Lâm.  - Được. Em giỏi lắm! Vậy từ giờ đến lúc tôi chán em, tôi sẽ hành hạ em đến chết! Đứng dậy đóng cửa lại! Hắn gào lên, tiếng vọng lớn đến nỗi mấy người giúp việc ngoài cửa cũng phải run bần bật. Kiều Ái Vy giật thót người, hắn đột nhiên đẩy cô ra khiến cô lúng túng không biết nên làm gì. - Anh lại nổi điên gì nữa? - Em đã nói là cam tâm tình nguyện ở bên cho đến lúc tôi chán mà. Bản hợp đồng còn ghi rõ tôi có thể làm bất cứ khi nào tôi muốn. Bây giờ tôi đang rất muốn xem dáng vẻ của em khi phục tùng tôi. Mở miệng ra là muốn rời khỏi hắn, Giang Mạc Lâm có thể hiểu Kiều Ái Vy cám ghét hắn tới cỡ nào. Nhưng cô càng muốn rời xa hắn, hắn sẽ càng trói buộc cô. Dùng biện pháp nguyên thủy nhất để bắt cô nhớ tới mình. - Bây giờ? Ngay tại đây sao? Sắc mặt của Giang Mạc Lâm thay đổi đột ngột như vậy khiến Kiều Ái Vy sợ hãi. Hơn nữa đây là phòng bếp, ngoài kia còn rất nhiều người. Lỡ đâu bọn họ phát hiện thì sao? Giang Mạc Lâm có thể không cần mặt mũi nhưng cô cần thể diện. Cô không muốn bị làm nhục ngay chỗ này. Kiều Ái Vy nắm lấy cánh tay hắn, lay lay van nài: - Chúng ta về phòng có được không? - Nếu muốn để ai bất ngờ vào thì cứ để vậy đi, không cần đóng cửa. Dù sao tôi cũng không ngại cho người khác thưởng thức em lúc làm tình. - Anh! Cô cắn chặt môi dưới, vị máu tanh xộc ra bao phủ cả khoang miệng. Ấm ức nhưng không biết làm gì. Bất mãn nhưng không thể phản kháng. Người con gái luôn trân trọng bản thân như Kiều Ái Vy lại phải chịu nhục nhã như bây giờ. Rõ ràng là thân thể của mình, vậy mà chẳng thể quyết định nó. - Tôi biết rồi. Lủi thủi đứng dậy đóng cửa, Kiều Ái Vy biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi.  - Em tự làm đi! Khi cô quay lại đã thấy Giang Mạc Lâm ngồi trên ghế sô pha đặt cạnh cửa sổ sát đất. Hắn nhàn nhã ngồi tựa vào ghế, tay đặt sang hai bên thành. Người đàn ông ấy mang trong mình khí chất vương giả, ai cũng phải rùng mình ghê sợ. - Hay là để tôi phải làm giúp em? Toàn thân Kiều Ái Vy như hoá đá, cô đứng chôn chân tại một chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích được. - Nếu không muốn thì thôi. Chiều nay ba em sẽ phẫu thuật đúng không? - Giang Mạc Lâm! Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm! Xin anh đừng làm gì ba tôi hết! Tôi chỉ cần ông ấy sống thôi! Giang Mạc Lâm luôn có cách khiến cô phải tự nguyện cúi đầu. Bước chân Kiều Ái Vy nặng nhọc tiến về phía hắn, khoảng cách chỉ có năm mét thôi mà cảm giác như cách xa rất nhiều.  Trời hôm nay trong xanh mà tâm trạng con người lại trở nên u ám. Một làn gió nhẹ đi ngang qua cũng chẳng thể xoa dịu không khí nặng nề trong căn phòng này. - Quỳ xuống! Em tự mở ra đi! Hắn kéo tay cô lại rồi ấn cô quỳ giũa hai chân hắn. Lúng túng không biết làm thế nào, bàn tay cô đã được đặt ở chỗ khoá quần. Không cần phải nói cũng có thể đoán được Giang Mạc Lâm đang muốn làm gì. Qua lớp quần tây đắt tiền, Kiều Ái Vy có thể cảm nhận được thứ nóng bỏng đang dần nhô lên. Dù sao cũng là con gái, cô không thể không thấy ngượng. Dù vậy, những ngón tay nhỏ nhắn vẫn cố gắng giải phóng cho nó. Tiếng khoá quần vang lên nghe thật ghê tai. Khi đã mở khoá quần, lớp bọc cuối cùng cũng hiện lên. Kiều Ái Vy vừa xấu hổ vừa sợ, cô nhắm nghiền mắt, run run gỡ bỏ tấm chắn mỏng manh cho con quái vật giấu giữa hai chân hắn. - A! Kiều Ái Vy khiếp sợ khi nhìn thấy thứ kiêu hãnh của người đàn ông dựng đứng trước mặt mình. Nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tưởng tượng, giống như có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Trong đầu Kiều Ái Vy hiện lên ý nghĩ muốn chạy trốn. - Ngậm lấy! Giang Mạc Lâm ra lệnh! - Không... Xin anh! - Nhanh! - Tôi không thể! - Nếu không muốn thì đừng làm. Dường Như Giang Mạc Lâm muốn đứng dậy, hắn định chỉnh sửa lại quần áo thì bị Kiều Ái Vy giữ lấy: - Tôi làm! Tôi làm! Chưa bao giờ Kiều Ái Vy thấy bản thân nhục nhã như bây giờ. Cả đời này, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào quên cái cảnh tượng cô quỳ giữa hai chân hắn làm cái chuyện xấu hổ này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD