Chương 8: Hắn biết tất cả

1569 Words
Tối hôm đó, Giang Mạc Lâm không về, Kiều Ái Vy cũng không đợi. Vì cơ thể khá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu. Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu muốn tìm thứ gì ăn. Giờ cũng đã mười giờ, đã muộn thì cho muộn luôn, cô quyết định không học buổi hôm nay. Ôm một cái bụng đói vào phòng ăn, đến cửa phòng nhìn thấy bóng dáng một người khiến cô mất hứng. - Dậy rồi sao? Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen, những ngón tay dài vẫn liên tục chuyển động trên chiếc máy tính bảng. Sắc mặt Giang Mạc Lâm nhợt nhạt, có lẽ là do hắn đã phải làm việc vất vả. - Ừ, anh về rồi à. - Từ sáng rồi. Thấy em ngủ say quá nên không nỡ đánh thức. Sao? Làm lỡ giờ học của em đúng không? - Không sao. Lỡ hay không cũng chẳng liên quan đến hắn, hắn quan tâm làm gì cơ chứ. Tiếng bước chân khe khẽ của Kiều Ái Vy đến gần, Giang Mạc Lâm đặt máy tính bảng sang một bên, hắn dang tay, chào đón cô. - Lại đây nào Ái Vy, tôi nhớ em quá! - Ừm. Phòng bếp nhìn vậy mà rộng hơn cả nhà cô. Bước chân Kiều Ái Vy nặng nhọc tiến về phía Giang Mạc Lâm. Như có tảng đá chặn giữa chân, tưởng chừng như rất lâu sau đó cô mới có thể tiến lại chỗ người đàn ông kia. Hắn kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy người cô, tham lam hưởng thụ mùi hương tự nhiên có từ trong cô. - Tôi nhớ em quá! Đêm qua công ty có việc đột xuất, để nhanh chóng được gặp lại, Giang Mạc Lâm đã như một con thiêu thân lao vào công việc suốt đêm qua. - Anh sao vậy? Mới chỉ có một đêm thôi mà. - Mới chỉ có một đêm thôi sao? Thế tôi cứ tưởng mười hôm rồi không được gặp em chứ. Cô chính là nguồn năng lượng của hắn. Chỉ cần ôm cô vào lòng, mọi mệt mỏi trong người liền tan biến hết. - Đêm qua chắc em ngủ ngon lắm nhỉ. Đói chưa, ăn cơm nhé. - Anh phải bỏ ra tôi mới nấu được chứ.  - Không cần. Sẽ có người làm cho chúng ta.  Giang Mạc Lâm lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, nhấn một dãy số rồi bấm gọi. Tiếng chuông vang lên được vài giây thì Giang Mạc Lâm tắt máy, tiếp tục ôm cô. Khi Kiều Ái Vy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một đội ngũ đầu bếp, khoảng năm người, tập chung thẳng hàng ở trước mặt cô. - Ông chủ, chúng tôi đã sẵn sàng. Anh muốn ăn gì ạ? - Bảo bối, em muốn ăn gì? - À, ăn gì cũng được.  Dù cảnh tượng phô trương như vậy không còn quá xa lạ gì với Kiều Ái Như nhưng một người gia cảnh bình thường như Kiều Ái Vy chẳng thể quên nổi hình ảnh này. - Vậy nấu cho em ấy cơm rang trứng đi! - Dạ vâng. Chắc họ cũng chẳng ngờ được lần đầu tiên sau một tháng ông chủ quay lại biệt thự lại giao cho họ món đơn giản thế. Vì vậy, chỉ có bếp trưởng làm món ăn, còn những người khác đứng sang hai bên. Giang Mạc Lâm vẫn gục đầu vào hõm cổ cô mặc cho đây là chỗ đông người. Chỉ có Kiều Ái Vy là cảm thấy kì quái, cô ngại đến mức chỉ dám thở nhẹ. May mắn, khoảng thời gian này không đọng lại quá lâu. Chỉ hai mươi phút sau, một đĩa cơm trứng với màu vàng ươm và hương thơm nức mũi đã đặt trước mặt cô. - Kiều tiểu thư, chúc cô ăn ngon miệng. - Cảm ơn ạ! Nói xong, từng người một lần lượt bước ra, người cuối cùng còn lịch sự đóng cửa phòng lại. - Giang Mạc Lâm, Giang Mạc Lâm. Cho dù Kiều Ái Vy có lay mạnh đến mấy, thân hình to lớn vẫn không hề cử động. Hình như hắn đã ngủ rồi. Giang Mạc Lâm ngủ thiếp đi trên bờ vai cô. Thân hình một mét chín mươi với cơ bắp cuồn cuộn đè vào người khiến xương cốt cô mỏi nhừ. Giang Mạc Lâm ôm chặt đến nỗi ngoài tay ra thì chẳng thứ gì trên người cô nhúc nhích được. Sức lực của hai người quá chênh lệch, Kiều Ái Vy căn bản không thể nào có thể đẩy người đàn ông này ra được. - Thôi đành vậy. Cuối cùng Kiều Ái Vy bất lực đầu hàng. Cô ngồi trong vòng tay hắn, chật vật ăn từng miếng cơm. Bị ôm chặt như thế này, Kiều Ái Vy không thoải mái, đồ ăn vốn dĩ rất ngon nhưng khi đưa vào miệng lại chẳng thể nuốt trôi. Ba mươi phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng Kiều Ái Vy cũng có thể giải quyết xong chỗ cơm chiên rồi. Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi vòng tay săn chắc của người đàn ông này. - Giang Mạc Lâm! - Đừng làm ồn! - Anh làm tôi đau đấy! Thấy cô kêu đau, Giang Mạc Lâm mới chịu phản ứng. Đôi mày đen dày cau chặt lại, cô biết hắn không hài lòng, nhưng rốt cục vẫn buông lỏng người cô ra. - Để đấy sẽ có người dọn! - Thôi, dù sao cũng có mỗi cái. Tôi tự làm cũng được. - Em rảnh hơi quá đấy. Hắn chỉ bảo thế chứ cũng không buồn ngăn cô lại. Kiều Ái Vy rửa bát, lau sạch bàn song vẫn thấy Giang Mạc Lâm ngồi một chỗ như người mất hồn. - Anh buồn ngủ thì lên nghỉ tí đi. Mắt anh sưng lên hết rồi kìa. - Tôi còn phải đưa em đi học, không ngủ được. - Ghê thật, anh sợ thế sao? - Sợ gì? - Sợ tôi chạy mất. Vừa nói xong câu đó, Kiều Ái Vy lại có chút hối hận. Rõ ràng là vấn đề nhạy cảm của hai người, cô không nên nói tới chuyện này. Giang Mạc Lâm không đáp lời. Hắn nhìn cô một hồi, cánh môi mở ra định nói điều gì đó, sau cùng lại mím chặt. Cuối cùng, hắn cười, nụ cười miễn cưỡng để làm dịu bớt đi phần nào bầu không khí ngột ngạt này. - Bị phát hiện ra rồi. Ừ, đúng là tôi sợ em chạy mất. Hắn thà biến thành người ích kỷ còn hơn phải chịu bản án tàn nhẫn hơn tử hình: rời xa cô. - Không chạy đâu, tôi không thích sống một cuộc sống trốn chui trốn nhủi. Với cả lỡ như tôi trốn rồi, gia đình tôi biết làm sao. - Em sợ tôi lắm à? - Ừ, sợ. Kiều Ái Vy nhún vai, thẳng thắn trả lời. Cô cứ tưởng anh ta là một thư sinh ngoan hiền hoá ra là quỷ vương đội lốt. Cũng phải, là do cô quá ngây thơ. Tổng giám đốc của tập Thịnh Đạt thì làm gì có chuyện dễ dàng tha thứ cho kẻ lừa dối mình. - Nào, lại đây với tôi! - Lại nữa à? Mặt hắn đột nhiên nghiêm túc khiến cô cảm giác hơi sợ. Hắn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái óng mượt như tơ. Sau đó, ngón tay thon dài của Giang Mạc Lâm trườn xuống dưới, theo đường cong trên cơ thể chạm vào những vết tích mà hắn để lại. Có vẻ như bàn tay của hắn nhắc lại cho cô hình ảnh tối qua, Kiều Ái Vy hơi co người, lại vô tình ép sát vào vòng ngực săn chắc của hắn.  Hắn muốn làm gì? Không phải Giang Mạc Lâm muốn cô ngay bây giờ chứ? Trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi những hồi chuông cảnh báo, mà cơ thể cứng ngắc chẳng biết chạy đi đâu. - Đừng sợ! Giang Mạc Lâm không hề làm những điều mà cô nghĩ. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai an ủi. Kiều Ái Vy bối rối. Người đàn ông này lúc lạnh, lúc nhạt, cô căn bản không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì. - Là em đã lừa dối tôi trước. - Tôi biết. Là tôi sai trước. Nhưng hai năm qua cô đều cố gắng đối xử với hắn thật tốt. Đây là giao dịch của cô, cô đã làm hết sức rồi. - Mẹ tôi cho em bao nhiêu? Bao nhiêu tiền để em dụ dỗ tôi? Bao nhiêu tiền để em rời xa tôi? - Anh… Anh biết hết ư? - Ừ. Từ khi em xuất hiện thì tôi đã biết em có mục đích rồi. Bả vai cô run lên nhè nhẹ. Cô sai rồi. Giang Mạc Lâm là ai chứ? Một thương nhân thành đạt sao có thể bị cô lừa như vậy được. Hắn không phải là không biết mà còn nắm rất rõ. Vậy tại sao hắn lại không vạch trần cô?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD