- Hôm nay chúng ta sẽ về Sơn Vỹ.
- Ừ.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài, qua ô cửa kính ngắm dòng xe chạy dọc ngang. Tuy bề ngoài có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng Kiều Ái Vy đã sớm dao động.
Sơn Vỹ là căn biệt thự mà trước kia cô và Giang Mạc Lâm thường xuyên đến đấy chơi. Họ định sau khi kết hôn sẽ cùng sống ở đó nên cô đã tự tay trang trí cả biệt thự. Đó là lúc họ vẫn còn là người yêu. Đáng tiếc, khi chưa kịp thực hiện mơ ước đó, cô một lần nữa vì tiền mà rời bỏ hắn.
- Từ giờ em sẽ sống ở Sơn Vỹ.
- Ừ.
- Ba mẹ em vẫn nghĩ rằng chúng ta yêu nhau nên đừng lo lắng quá. Tôi cũng bảo họ rồi.
- Ừ.
- Kiều Ái Vy?
- Ừ.
"Két!"
Giang Mạc Lâm đột ngột phanh xe lại, bánh xe ma sát với đường nhựa tạo thành tiếng vang inh ỏi. Lúc này, Kiều Ái Vy mới bừng tỉnh, khi quay sang nhìn đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Giang Mạc Lâm.
- Kiều Ái Vy!
Hắn gầm lên, như quỷ dữ, hai mắt hằn lên những vạch đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Kiều Ái Vy bị hắn dọa cho sợ hãi, hai tay cô ôm lấy mặt như muốn tránh né điều tồi tệ có thể xảy ra.
- Đừng chọc tức tôi!
Giang Mạc Lâm dễ dàng túm lấy hai tay cô, rất nhanh điều chỉnh ghế của cả hai nằm xuống, vật tay Kiều Ái Vy nằm xuống ghế, thân hình cao lớn như muốn đè bẹp cơ thể cô.
- Đừng, không muốn!
Không hiểu người đàn ông này tự nhiên phát điên gì nữa. Rõ ràng cô không làm gì, hắn đột nhiên nổi giận với cô?
Trên trán Giang Mạc Lâm phủ một tầng mây đen dày đặc, bão giông ùn ùn kéo đến đọng lại trong con ngươi sâu thẳm của hắn.
- Hợp đồng em đã kí rồi, đừng bày ra bộ dạng không tình nguyện đó.
- Vậy anh muốn làm gì? Muốn tôi cười hay tôi khóc?
Kiều Ái Vy nhếch môi, nở một nụ cười khiêu khích. Vì ba, nên cô đã chấp nhận ở bên hắn, sống cùng hắn rồi. Giờ đến cảm xúc của cô Giang Mạc Lâm cũng muốn quản ư?
- Ái Vy, đừng chọc tức tôi!
Giang Mạc Lâm nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Hắn ghét vẻ mặt đó của cô, vẻ mặt xa cách đến lạnh lùng. Nó như một nhát dao phảng phất khứa sâu vào trái tim của hắn.
- Tôi không có chọc tức anh. Là ông chủ Giang dễ giận, giận một cách vô cớ.
Nực cười thay, hắn đã hành hạ cô đến thân tàn ma dại, vậy mà cô vẫn phải cúi mình làm người tình của hắn.
- Có vẻ như sáng hôm nay tôi làm chưa đủ nhỉ. Em vẫn còn hơi sức để đấu khẩu với tôi.
Nhắc đến chuyện kia là lại chạm đến nỗi đau của Kiều Ái Vy, cô thu mình lại, nét mặt trở nên trắng bệch.
- Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi.
- Em sai ở đâu?
- Tôi…
Kiều Ai Vy nhắm mắt, hít thở thật sâu, cô thực sự không muốn chấp nhận sự thật này.
- Tôi không nên tỏ thái độ với anh. Dù không muốn cũng không được tỏ thái độ với anh.
- Làm tình nhân thì cho ra dáng của tình nhân. Nếu tôi còn thấy khuôn mặt bí xị của em nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Giang Mạc Lâm buông cô ra rồi chỉnh lại trang phục của mình. Nhìn cô như vậy, hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Cứ tưởng rằng hai bên yêu nhau đến tận xương tủy, hoá ra chỉ có mình hắn đơn phương người con gái vô tâm này.
- Ngồi dậy đi. Nể tình cơ thể em yếu ớt nên tối nay tôi sẽ không chạm vào em. Nhưng từ ngày mai…
Cánh môi mỏng phát ra những âm thanh tàn nhẫn:
- Từ ngày mai mỗi khi ăn cơm xong, tôi phải nhìn thấy em nằm sẵn trên giường chờ tôi.
Dù khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn bình thản như thế, nhưng ai biết được lòng bàn tay đã bị những ngón tay sắc nhọn đâm vào đến rỉ máu.
- Tôi sẽ làm theo lời anh nói. Miễn là ba tôi và gia đình không bị anh làm khó.
- Không cần phải lo. Em cứ ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của mình đi.
Phố đã lên đèn, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Phía xa xa, trên một ngọn đồi, có một toà nhà sáng rực rỡ. Kiều Ái Vy trầm ngâm nhìn vào ánh đèn đó, tâm trạng trở nên phức tạp.
Cánh cổng địa ngục của cô đã chính thức mở ra rồi.
___
Buổi tối hôm đó, Giang Mạc Lâm giữ lời hứa, không hề đụng vào cô. Ăn cơm xong, hắn bảo cô ngủ trước còn mình đến công ty có việc. Kiều Ái Vy cũng không hỏi nhiều mà làm theo lời hắn.
Chưa đầy chín giờ tối, Kiều Ái Vy nằm trên giường, theo thói quen ngồi lướt điện thoại. Khi mà cô đang xem một đoạn video ngắn, f*******: đột nhiên thông báo có tin nhắn đang chờ. Kiều Ái Vy không nghĩ nhiều mà liền nhấn vào, thấy một cái tên lạ hoắc "Nắng Mùa Đông".
- Ai vậy nhỉ?
Mối quan hệ của cô rất ít, cô làm gì có người bạn nào có tên như vậy đâu.
Cô thấy tò mò nên đã chấp nhận, lập tức bên kia bắt đầu nhắn lia địa:
"Chị ơi!
Sáng nay tôi đã gặp chị.
Tôi là Giang Mạc Viễn."
Trong đầu Kiều Ái Vy hiện lên một chữ "à".
Gật gù như hiểu ra mọi chuyện, Kiều Ái Vy nhớ lại chiều nay, Giang Mạc Viễn có nói sẽ tìm mạng xã hội của cô, thật không ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh đến thế.
Anh ta thích cô à?
Cô đã từ chối rõ ràng như vậy, còn cố chấp, vậy không phải là thích còn gì.
Kiều Ái Vy không ngần ngại vào trang cá nhân của Giang Mạc Viễn, đúng lúc cô định block anh thì tin nhắn của anh một lần nữa lại hiện lên trên màn hình.
"Tôi biết chị vẫn đang đọc mà.
Chị định block tôi đúng không?"
Ngón tay cô đặt giữa không trung, tò mò nhìn vào ba chấm nháy liên tục trên màn hình.
"Tôi không thích chị đâu. Đừng chặn. Lý do tôi tiếp cận chị là do tôi cảm thấy chị giống người chị đã mất của tôi thôi."
Kiều Ái nhìn vào tin nhắn cô thở dài một hơi nhắm mắt niệm chú. Dù không có gương cô cũng có thể đoán được mặt mình đang dần đỏ lên.
Hóa ra đó là hiểu lầm. Giang Mạc Viễn không thích cô là do cô tự luyến.
Phải mất một hồi Kiều Ái Vy mới có thể để gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên bên để để đáp lại bên kia.
"Cậu tìm ra cũng nhanh thật đó."
"Tất nhiên."
"Vì cậu có một người anh siêu quyền lực à?"
"Không."
"?"
"Vì tôi giỏi!"
Anh ta nhắn lại kèm theo sticker mặt cười đeo kính râm.
Khoé môi Kiều Ái Vy bấc giác cong lên. Giang Mạc Viễn có vẻ là một người dễ gần và vui tính. Anh ta rất biết cách nói chuyện, khiến cho ác cảm ban đầu của cô đều tan biến.
Hai người vừa mới quen, nhắn tin lần đầu nhưng đều không cảm thấy ngại ngùng.
"Chín giờ rồi, chắc chị ăn cơm đã xong và giờ đang lên giường thư giãn nhỉ."
"Sao cậu biết?"
"Vì tôi có siêu năng lực."
"Trời!"
Đang không biết nói gì, một loạt thông báo trên mess hiện ra. Giang Mạc Viễn đặt biệt danh cho cô là "Người chị thứ hai", để hình nền màu tím và biểu tượng cỏ bốn lá.
Cô định hỏi lý do tại sao thì bên kia đã gửi cho cô một bức hình.
"Đẹp không chị?"
"Đẹp!"
Là ảnh chụp bóng lưng cô đi trên sân thể dục. Nhìn qua có vẻ anh chụp khi cô rời đi.
"Đẹp, nhưng mà nhìn bóng lưng chị buồn thiu ấy."
"Buồn ư? Không có đâu, tôi hơi mệt"
Trong lòng cô nở một nụ cười trào phúng.
Là con đường trở về bên vòng tay của tên ác ma Giang Mạc Lâm, cô không buồn sao được?
"Thì là tôi cảm thấy buồn thôi. Nhìn cảnh gợi tình mà."
"Ừ."
"Tôi có thể kết bạn với chị không?"
"Ừ, nếu cậu không sợ chết."
"Ha ha, tôi không sợ. Tôi không làm điều khuất tất nên không việc gì phải sợ hết."
Kiều Ái Vy biết Giang Mạc Viễn nghĩ rằng mình chỉ doạ anh ta. Cô không cách nào có thể giải thích tình cảm của mình được. Cô không ác cảm với Giang Mạc Viễn, từ lâu cũng thích có một người bạn như anh. Dù sao giữa họ chỉ là bạn bè bình thường, cũng không có gì thẹn với lương tâm, cô sẽ cẩn thận hết sức có thể để Giang Mạc Lâm không làm hại Giang Mạc Viễn.
"Cả ngày hôm qua chơi game không ngủ được, tôi ngủ bù đây."
"Chúc cậu ngủ ngon nhé!"
"Vâng, chị cũng vậy!"