- Không sao.
Người ta không cố ý, Kiều Ái Vy cũng không chấp nhặt. Cô cúi xuống nhặt đồ, cũng không thèm nhìn anh ta một cái mà quay đi.
- Cái đó... bạn ơi, chờ đã!
Đi được hai bước thì tay cô bị anh ta nắm lấy.
- Có chuyện gì?
- A, xin lỗi!
Cô xoay người, anh ta vội vàng bỏ tay ra.
- Nãy tôi thấy bóng trúng vào chỗ phạm, cậu thực sự ổn chứ.
- Hơi choáng, nhưng mà tôi không sao hết.
Kiều Ái Vy mỉm cười lấy lệ. Giờ nhìn kĩ mới thấy, người con trai đập bóng vào người cô có một ngũ quan không thua kém gì Giang Mạc Lâm. Anh ta rất cao, hơn cô cả một cái đầu, mặc một bộ đồ bóng rổ trùng với màu váy của cô, dù mồ hôi có chảy nhễ nhại cũng không thể làm mờ nhạt gương mặt đẹp không tì vết. Nhìn có vẻ là một công tử nhà giàu.
- Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?
- Hửm?
- Cậu có phải là...
Kiều Ái Vy vẫn không hiểu anh ta đang nói gì. Cô trước giờ không thích giao tiếp nên không quen nhiều người, và cô chắc chắn mình không hề biết người này.
- Có thể là từng gặp nhau rồi, chúng ta học cùng một trường mà. Vô tình gặp gỡ thôi, cậu để tâm làm gì.
- Không đúng. Cậu có phải là người bị tôi tông vào lần trước không? Chiếc xe moto màu xanh biển ấy.
- À.
Vẻ mặt Kiều Ái Vy như hiểu ra mọi chuyện. Chắc cũng rất lâu rồi, có một người đàn ông lái moto đi ngược lại với cô. Vì đột nhiên phải tránh một bé gái chạy qua đường, chiếc xe đã bẻ lái về hướng Kiều Ái Vy đang đi bộ trên vỉa hè. May mắn là anh ta đã kịp thời phanh lại nên chỉ làm cô ngã ngửa ra, không nguy hiểm gì. Do có nhiều người bủa vây, Kiều Ái Vy không muốn phiền phức mà đi trước. Khung cảnh hỗn loạn, anh ta cũng không kịp giữ cô lại.
- Tôi vẫn luôn muốn tìm người ấy để xin lỗi. Trái đất tròn thật đó, không ngờ người mà mình đâm phải lại học cùng trường với mình. Chúng ta có duyên nhỉ, hôm nay tôi lại đập bóng vào đầu cậu. Vậy tôi phạm lỗi với cậu tận hai lần.
- Tôi không sao, tôi thấy cậu tránh con bé kia nên không có gì phải xin lỗi hết. Hôm nay chắc là không cố ý. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.
- Chắc cậu sợ lắm nhỉ?
- Không. Nhìn cậu có vẻ ngã đau hơn tôi, cậu ổn chứ... À, xin lỗi, tôi quan tâm hơi quá phận nhỉ.
- Tôi không thấy quá phận. Xin chào, tôi là Giang Mạc Viễn, sinh viên năm ba của trường MUITY, khoa quản trị kinh doanh.
Giang Mạc Viễn chìa tay ra, Kiều Ái Vy không nắm lấy, cô lùi lại một bước, động tác không quá rõ ràng nhưng đủ làm ánh mắt Giang Mạc Viễn xao động.
- Tôi cũng học trường này, là Kiều Ái Vy, khoa ngôn ngữ Nga.
- Kiều Ái Vy, tên hay thật! Cậu bằng tuổi tôi chứ?
- Tôi là sinh viên năm tư.
- À, thì ra là đàn chị. Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ là bằng tuổi cơ. Vậy tôi gọi là chị nhé!
- Ừm, sao cũng được.
Không biết nói gì hơn, Kiều Ái Vy cảm thấy bầu không khí này thật ngượng ngùng. Cô chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây.
- Chị có thể cho tôi xin số được không?
- Hả?
- Hoặc tài khoản mạng xã hội cũng được.
- Cậu muốn làm quen với tôi sao?
- Vâng. Chúng ta gặp nhau hai lần,cả hai lần tôi đều làm chị bị thương. Cái duyên này, nếu không kết bạn thì phụ lòng ông trời quá.
Đối với việc xin thông tin cá nhân này, cô cũng không cảnh giác lắm. Dù sao cô cũng chẳng có gì. Tuy vậy, Kiều Ái Vy vẫn ngần ngại không muốn cho, cô đang sống cùng Giang Mạc Lâm. Nếu Giang Mạc Lâm biết cô đưa số của mình cho Giang Mạc Viễn thì không phải chỉ mình cô, Giang Mạc Viễn nhất định cũng sẽ không được sống yên.
- Xin lỗi nhé, tôi có người yêu rồi. Anh ấy rất hay ghen nên tôi không thể cho người khác biết được. Và còn, tôi cũng không thích làm bạn với người kém tuổi mình.
Nghĩ một hồi, cô thẳng thừng từ chối. Người ta có tình cảm nam nữ với cô hay không thì vẫn cứ dập tắt hi vọng ngay từ lần gặp đầu tiên.
- Chị đang từ chối tôi à?
Phải mất đến một phút, Giang Mạc Viễn mới có thể tiêu hoá được lời từ chối của cô. Từ trước đến giờ, đừng nói là phụ nữ, mà ngay cả đàn ông cũng chưa ai phũ phàng với anh như thế. Biết là mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng bị từ chối thẳng thừng này, Giang Mạc Viễn khó mà chấp nhận được.
- Chị làm tôi tổn thương ghê đấy.
- Không phải việc của tôi.
- Chị không cho tôi thông tin cá nhân, vậy cho tôi được tự tìm chứ?
- Cậu tự tìm sao?
- Tôi rất giỏi máy tính đấy. Tôi còn có một người anh siêu quyền lực, có thể tìm thấy thông tin người khác trong vòng vài phút.
Nhìn từ trên xuống dưới, trên người anh ta toàn đồ hàng hiệu, chắc gia thế cũng chẳng vừa.
- Thực ra cậu muốn tìm hay không tôi cũng không quản được. Nhưng khuyên cậu tốt nhất đừng tìm làm gì. Tôi cũng không phải người tốt đẹp gì đâu
Anh ta nói mình có một người anh siêu quyền lực, chắc không phải là nói điêu. Núi cao còn có núi cao hơn, anh ta có một chỗ dựa rồi thì Kiều Ái Vy cũng không tâm trí lo chuyện bao đồng sợ anh ta bị Giang Mạc Lâm làm khó.
- Chị đừng lo, tôi không thích chị đâu. Tôi cũng không phải kẻ bám đuôi biến thái. Tôi chỉ muốn biết thêm về chị thôi, hứa sẽ không làm phiền chị.
Giang Mạc Viễn đương nhiên nghĩ cô chỉ đơn thuần doạ để anh bỏ cuộc thôi chứ không nói thật.
- Không cần phải giải thích cho tôi, chúng ta chưa thân đến mức ấy.
Giang Mạc Viễn trầm mặc, chuyển chủ đề về phía cổ tay cô.
- Vết thương trên tay chị...
Đột nhiên anh ta nhắc đến, sắc mặt Kiều Ái Vy liền trở nên nhợt nhạt. Nỗi đau vô hình như tái hiện, cô nắm chặt tay, đau lòng kéo tay áo xuống thêm một chút nữa như muốn che đi những vết thương lòng.
- Xin lỗi, vừa rồi tôi có vô tình nhìn thấy chỗ cổ tay. Có vẻ là do người làm. Chị bị ai bắt nạt à?
- Không phải, do tôi vụng về nên bị thương.
Giang Mạc Viễn nhìn cô một hồi, hoài nghi xem rốt cục cô đang nói thật hay nói dối. Tâm tình anh trở nên phức tạp. Cuối cùng, anh cũng đành phải thở dài:
- Nếu không phải bị bắt nạt thì tốt. Vậy chị nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận. Đối với con gái, đôi tay quan trọng lắm. Với lại chị này, tôi chị nói là giả sử thôi nhé. Nếu chị bị ai gây khó dễ thì phải nói ra, đừng im lặng. Không có ai để tâm sự thì đến tìm tôi, chỉ cần là chị, khi nào tôi cũng có thời gian.
Có lẽ vì Giang Mạc Lâm đã ép cô tới đường cùng rồi, nên đối với sự quan tâm thoáng qua của một người xa lạ cũng đủ để làm cho Kiều Ái Vy xúc động. Suýt chút nữa, là cô đã nói ra những đau khổ trong lòng rồi.
- Ừm, tôi biết rồi.
Thấy không còn gì để níu giữ, Giang Mạc Viễn cúi người nhặt bóng, vẫy tay chào Kiều Ái Vy.
- Vậy, chị đi đi. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Sau khi chia tay với Giang Mạc Viễn, Kiều Ái Vy đi dạo quanh trường thêm một chút nữa rồi gọi cho Giang Mạc Lâm. Chỉ chưa đầy năm phút, Giang Mạc Lâm đã phóng xe đậu trước mặt cô.
- Tôi còn tưởng em muốn trốn tôi thêm một lát chứ.
- Ừ.
- Học vui chứ?
- Ừ.
Cô lạnh nhạt trả lời, không muốn đôi co thêm điều gì nữa mà tự giác lên xe ngồi ghế phụ.
- Tốt lắm! Em rất biết điều đấy.
Hắn thắt dây an toàn giúp cô và nhân cơ hội ôm lấy người cô. Kiều Ái Vy có bài xích nhưng không hề đấy hắn ra, cơ thể cô hơi run lên.
Giang Mạc Lâm nhìn bộ dạng không tình nguyện của cô mà bật cười chế giễu chính mình. Vốn dĩ họ đã từng rất thân mật, vì lý do gì mà trở nên xa cách đến vậy?