Chương 5: Dù ghét cũng không dám làm gì

1533 Words
Giang Mạc Lâm đã giữ lời, chỉ tắm cho cô một chứ không làm gì khác. Hắn chọn cho cô một chiếc sơ mi dài kín cổng và váy xòe xanh chùm gối, vừa khéo có thể che đi những dấu tích mờ ám mà hắn để lại.  Xong xuôi, Giang Mạc Lâm trực tiếp lái xe đưa Kiều Ái Vy đến trường. Chiếc xe BMW màu đen dừng lại ở trước cổng trường đại học MUITY.  - Thì ra cảm giác là như thế này. Ái Vy, em biết không? Từ khi yêu nhau tôi đã muốn được trở thành tài xế của em hằng ngày rồi. Chỉ tiếc là, em lạnh lùng quá, đã không cho tôi cơ hội. Gương mặt không che giấu vẻ sung sướng nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên một tia đau lòng. Trước kia hắn cứ nghĩ là do cô ngại ngùng nên mới không muốn làm như thế. Đến khi chia tay, hắn mới biết, đó là cô không hề yêu hắn, không muốn ở cạnh hắn. Kiều Ái Vy mặc kệ, không thèm đáp một lời mà mở cửa đi luôn. Tuy nhiên, chân phải cô còn chưa chạm đất đã bị Giang Mạc Lâm kéo lại, hắn khoá cửa rồi ôm chặt cô vào trong lòng. - Muốn rời xa tôi như vậy sao? Chưa gì đã chạy đi rồi.  - Không có. Chỉ là đang vội thôi. Thực ra là có, cô muốn cách xa càng nhanh càng tốt, nhìn thấy hắn là đã chán ghét rồi.  - Anh không định cho tôi đi sao? - Ừm. Tôi thực sự không nỡ rời xa em.  Chỉ cần cô cách xa nửa bước, hắn đã không an tâm rồi. Giang Mạc Lâm rất rõ, trong thâm tâm Kiều Ái Vy chỉ muốn rời xa hắn. Dù cô đang cạnh nhau nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ có hắn. Sợ rằng, nếu lơ là một phút thôi, cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hắn bóp mạnh vào eo cô, nâng cằm cô lên, ép sát vào mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, hai gương mặt gần đến nỗi tưởng chừng chỉ một tác động nhỏ thôi là có thể chạm môi.  - Tôi cảnh cáo em, nếu như có ý định chạy trốn thì bỏ ngay đi. Người của tôi có ở khắp nơi, em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Còn nữa, gia đình của em... - Anh không cần lo, tôi không ngu ngốc mà bỏ chạy để hại gia đình mình đâu. Chỉ cần anh giữ lời sẽ không làm hại đến họ, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên anh cho đến khi anh chán thì thôi. - Em hiểu lầm rồi, tôi không có ý định chán ghét rồi bỏ em. Em từ bỏ suy nghĩ sẽ được giải thoát đi! - Vậy... Anh yêu tôi sao? Dù trên môi hắn đang nở nụ cười nhưng cả người lại toả ra một hàn khí lạnh như băng tuyết. Trước kia yêu nhau, trong lòng Giang Mạc Lâm cứ phập phồng lo lắng, chỉ sợ người con gái này bỏ rơi mình. Hoá ra linh cảm của hắn không sai, cô chưa bao giờ để tâm đến hắn. Yêu nhau hai năm, vậy mà cô lại hỏi hắn một câu xanh rờn "anh yêu tôi sao?" thì nghĩa là trái tim không hề quan tâm hắn. Đáy lòng Giang Mạc Lâm quặn thắt, cô mang đến cho hắn hết thất vọng này đến thất vọng khác. Kể cả khi thư kí tìm hiểu và nói rằng cô quen hắn không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đó là một âm mưu có sẵn, hắn vẫn không chịu tin. Đến bây giờ hắn vẫn không ngờ mối tình hai năm đẹp đẽ của mình là do chính tay mẹ mình dùng tiền mua về. - Tôi còn chưa thể hiện rõ à? Em là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Bản tính độc ác, điên cuồng chiếm hữu của Giang Mạc Lâm vì cô mà bộc phát, nhưng tình cảm Giang Mạc Lâm dành cho Kiều Ái Vy chưa bao giờ vì nó mà đổi thay. - Thật à? - Còn phải hỏi ư?  Thật nực cười! Và thật mỉa mai! Hắn yêu cô, yêu đến điên dại. Từ khi cô nói lời chia tay, cuộc sống của hắn như rơi vào địa ngục. Đêm thì chìm đắm trong men say của bia rượu, ngày thì như một con thiêu thân lao vào công việc. Vốn cứ tưởng làm như thế sẽ quên được cô. Nhưng không. Hình bóng của Kiều Ái Vy đã phủ đầy tâm trí hắn, dù là say hay tỉnh, Giang Mạc Lâm đều thấy cô hiện lên trước mắt. Hắn không muốn làm tổn thương cô, là do cô muốn rời xa hắn trước nên Giang Mạc Lâm mới phải ép cô ở bên mình. - Em nói xem? Tại sao lại chia tay tôi? - Hết yêu thì chia tay. - Nói dối! Tôi không tin tình yêu có thể hết nhanh như vậy.  Giang Mạc Lâm biết cô nói dối, và hắn cũng đang tự lừa dối chính bản thân mình. Người phụ nữ này có bao giờ yêu hắn đâu mà nhanh với chả chậm? - Anh tò mò làm gì? Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang ở cạnh anh đấy sao? Kiều Ái Vy nở nụ cười mỉa mai. Nói đúng hơn là cô chưa từng yêu hắn, nếu có thì là cảm giác rung động nhất thời thoáng qua.  - Yêu ư? Anh yêu tôi à? Tôi còn tưởng đây là sự chiếm hữu chứ. Bề ngoài dịu dàng kia là giả. Ánh mắt ôn hoà kia cũng là giả. Đây mới là con người thật của Giang Mạc Lâm. Trước đây cô còn thấy tội lỗi vì lừa dối hắn. Nhưng giờ đã hết rồi. Cô và hắn coi như hoà, hai năm qua, cả hai đều sống trong những chiếc mặt nạ giả tạo. - Tôi chỉ hận không thể moi tim ra cho em thấy tình cảm của mình. - Không cần. Nếu yêu tôi thì phải tôn trọng ý kiến của tôi chứ không phải bắt tôi về bên anh. - Đáng ghét! Giang Mạc Lâm nhìn thấy nụ cười mỉa mai của cô, trong lòng bắt đầu dậy sóng. Hắn chửi thề một tiếng rồi trực tiếp hôn cô. Hàm răng hắn cắn mạnh vào đôi môi mỏng manh khiến Kiều Ái Vy đau đớn, nhân lúc miệng cô mở ra, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn liền xâm nhập vào khoang miệng, thành thạo hút tất cả hương vị ngọt ngào trong cô. Đến khi Kiều Ái Vy kiệt sức, mềm nhũn trong lòng, hắn mới chịu buông ra. - Tôi đã cảnh cáo em rồi, đừng có suy nghĩ tôi sẽ buông tha cho em. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn. - Tôi biết rồi, xin lỗi! Hắn không cho nói thì cô sẽ không nói nữa. Nhưng nếu không cho nói, cô sẽ suy nghĩ trong lòng. - Còn nữa, cũng đừng thân thiết với người con trai khác, bất kể là ai. Kẻ nào có tình cảm với em thì lập tức dập tắt hi vọng. Tôi sẽ không tha thứ nếu biết em cho phép đàn ông tiếp cận mình. - Ừm. Kiều Ái Vy buồn bã gật đầu. Giang Mạc Lâm đe dọa đến ba mẹ và em trai cô, cô căn bản không thể đấu lại được hắn. Thà rằng cứ yên lặng làm theo số phận để tất cả được yên ổn. Giang Mạc Lâm buông lỏng cánh tay, Kiều Ái Vy đẩy cửa ra ngoài. Hai người chia tay trong bầu không khí nặng nề. - Mấy giờ em tan? Tôi sẽ đến đón em. - Không biết, khi nào tan tôi sẽ gọi điện cho anh. - Được, tôi chờ điện thoại của em. Hắn đi rồi, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơn một ngày ở cạnh nhau khiến cô ngột ngạt muốn chết, không hiểu sao trước kia bản thân cô lại có thể chịu được hai năm trời. Chiều hôm nay chỉ học hai tiết nên cô khá rảnh rỗi. Lấy một ít tài liệu về, Kiều Ái Vy đi dạo một vòng quanh sân trường. Trời vẫn còn sớm, cô không muốn về với Giang Mạc Lâm ngay bây giờ. Tranh thủ nhắn tin với mẹ, mẹ nói là mọi chuyện trong nhà đã ổn, cô cũng yên tâm được phần nào.  Nhà đã ổn rồi, còn cô thì không ổn chút nào. Giang Mạc Lâm, tên ác ma đó, nếu sống cùng hắn cô sẽ stress đến chết mất. - A! Lúc đi ngang qua sân bóng, Kiều Ái Vy vô tình bị một quả bóng đập trúng đầu, vì giật mình nên mấy quyển sách trong tay cô rơi hết ra.   Còn chưa kịp nhìn xem thủ phạm là ai, một người con trai đã chạy đến. - Xin lỗi, bạn có sao không? Tôi lỡ tay...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD