Chương 4: Hợp đồng tình nhân

1600 Words
Bản hợp đồng ghi rõ, từ giờ trở đi, Kiều Ái Vy sẽ làm người tình của Giang Mạc Lâm. Chỉ cần hắn muốn, bất kì ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cô đều phải thỏa mãn hắn. Nếu không có sự cho phép, cô sẽ không được rời xa hắn. - Nếu tôi không muốn thì sao? - Tùy em thôi. Tôi sẽ không ép em nữa. Em có thể rời đi và báo cáo tôi. Nhưng mà, ba em… - Anh tưởng chỉ có mình anh mới cứu được ba tôi sao? - Có vẻ là thế thật. Khó khăn lắm ba em mới tìm được trái tim phù hợp,em nghĩ kì tích sẽ xảy ra lần nữa à? Thật không may, thời gian của bác Kiều hình như cũng sắp hết rồi. Giang Mạc lâm cay nghiệt, trên môi hắn còn nở nụ cười chế giễu. Hắn không bất lương đến nỗi sẽ hại chết ba vợ tương lai của mình, hắn chỉ muốn ép cô tình nguyện ở bên hắn thôi. Kiều Ái Vy nghiến răng nghiến lợi, cô không muốn bày ra bộ dạng yếu ớt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào trên hai gò má. Cuối cùng, phải hít một hơi thật sâu, Kiều Ái Vy mới có can đảm chấp nhận những lời nói mà mình sắp thốt ra: - Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ kí. Nhưng anh phải trả lại trái tim cho ba tôi trước! - Kiều Ái Vy, sau khi làm trái tim tôi tan nát, em nghĩ mình có đủ tư cách ra điều kiện ư? Hắn làm cô á khẩu. Kiều Ái Vy thực sự không nghĩ mình lại gây ra chuyện lớn như thế này. Nếu như trở lại hai năm trước đó, cô tình nguyện không nhận số tiền đó, tình nguyện không quen biết Giang Mạc Lâm.  Chỉ vì lòng tham mà cô đã hại bản thân thê thảm, gia đình khốn khổ thế này. Cuối cùng, cô bất lực, đặt bút lên giấy. Nước mắt cô rơi thấm nhòe trên trang giấy, nét chữ run run, chẳng còn đẹp đẽ như thường ngày. - Tôi kí rồi, anh cũng nên thực hiện yêu cầu đi! - Tôi phải xem biểu hiện của em thế nào đã. - Anh muốn lật lọng? Cánh môi Giang mạc Lâm nhếch lên, tạo ra một đường cong hoàn mỹ. Hắn tùy tiện lấy ra một chai Chivas Regal rồi đổ đầy vào một cốc, đưa đến trước mặt cô: - Tôi muốn xem xem, cô gái của tôi có thực hiện đúng như hợp đồng không? - Ý anh là sao? Bản hợp đồng kia không dài, cô có thể ghi nhớ hết những thứ trên giấy. Giang Mạc Lâm ra dấu hiệu rõ ràng như vậy, cô không thể giả vờ không biết.  - Tha cho tôi đi mà! Xin anh đấy! Tôi không còn sức nữa! - Uống hết ly này, em sẽ có sức! - Không! Xin anh đấy! - Có vẻ em vẫn chưa đọc kĩ hợp đồng nhỉ? Được thôi, vậy thì trái tim của ba em… - Tôi làm. Tôi sẽ làm. Anh làm ơn đừng đựng đến ba tôi! Kiều Ái Vy bị dọa cho tái mặt, cô cầm lấy ly rượu trên tay hắn rồi uống một liều hết luôn. Chất lỏng chảy vào cổ họng khô khốc, tràn ra hai bên mép, lại vô tình rơi xuống cơ thể ngọc ngà của cô. Cảnh tượng trước mắt làm Giang mạc lâm có chút dao động. Hắn biết, bây giờ mình chẳng khác gì một con thú vô nhân tính. Nhưng hắn không thể nào trở về như trước, nhân từ với cô rồi để cô coi hắn là công cụ kiếm tiền, có giá trị thì lợi dụng, hết giá trị thì vứt bỏ. Vì tửu lượng kém, nên sau khi uống xong ngần ấy rượu, mắt Kiều Ái Vy đã trở nên lảo đảo, hai má cô đỏ hồng. Giang Mạc lâm vẫn đứng yên một chỗ, từ từ quan sát cô. Kiều Ái Vy thức thời, một ngón tay rụt rè chạm vào khăn tắm của người đàn ông.  Thấy hắn không hề phản ứng, cô biết mình đã chẳng còn đường lui. Kiều Ái Vy nhắm nghiền mắt, gỡ chiếc khăn màu trắng ra khỏi người hắn. - Tiểu yêu tinh, em thật chậm chạp. Tôi sắp điên lên rồi. Giang Mạc Lâm bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, hắn nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng: - Kiều Ái Vy, em có biết làm không? Em định tự làm hay chờ tôi đây. - Tôi xin lỗi! - Nằm xuống đi, để tôi dạy em! Cô như con mồi nhỏ nằm trong đĩa thức ăn chờ đợi người ta đến nếm. Người đàn ông đè nặng lên người cô, siết chặt hai tay Kiều Ái Vy lên đỉnh đầu, một lần nữa biến thành thú dữ, điên cuồng cắn nuốt cô.  Tiếng nức nở đau đớn của người phụ nữ, tiếng rên rỉ thoả mãn của người đàn ông làm cho căn phòng nhuốm đậm màu tình dục.  Lần hoan ái thứ hai, Giang Mạc Lâm chỉ làm hai tiếng, không phải vì hắn không đủ sức mà nếu còn tiếp tục, Kiều Ái Vy sẽ kiệt sức mà chết mất. Sau khi vận động xong, hắn ôm cô vào lòng với tư thế chiếm hữu, hai mắt nặng trĩu, Giang Mạc Lâm mải mê hít thở mùi hương trên cơ thể cô rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Ngủ một giấc đến chiều, Kiều Ái Vy dù mệt nhưng vẫn phải vội vàng vực dậy. - Em sao vậy? Lại định chạy trốn tôi sao? - Không trốn. Tôi không ngu ngốc đến mức đó. Chiều nay tôi phải đi học. - Cứ ngủ đi, rồi sẽ có người khác đến học giúp em. Giang Mạc Lâm nhíu chặt đôi mày, khó chịu yêu cầu cô ở lại. Một tháng trời xa cô, hắn không thể ngủ ngon nổi. Hôm nay vừa chợp mắt được một chút đã bị cô làm phiền rồi. Giấc ngủ của Giang Mạc Lâm phụ thuộc vào Kiều Ái Vy, cô đi rồi, làm sao hắn ngủ ngon nổi? - Không. Thấy cánh tay đặt trên người mình đã nới lỏng ra, Kiều Ái Vy chống hai tay ra sau và nâng người dậy. Xương cốt cô như muốn rã rời, da thịt thì đau rát, cơ thể vốn lành lặn đã trở nên chi chít vết thương.  - Từ trước tới giờ, tôi chưa từng bỏ tiết học nào cả. Tôi là sinh viên, và tôi cần có kiến thức, anh biết không? - Tôi nuôi em. Dù gì em cũng không thoát khỏi tôi. - Giang Mạc Lâm… Giám đốc Giang, tôi không cần anh nuôi tôi. Thoát khỏi anh hay không thì đấy là chuyện tương lai, chưa nói trước được. Là con gái, cô đâu ngu ngốc đến nỗi bỏ lỡ tri thức bởi vì một lời nói ngon ngọt của người đàn ông. - Em có rời xa tôi hay không là do tôi quyết định. Chỉ là, tôi lo lắng... Em có chắc mình sẽ đi được trong bộ dạng này? Giang Mạc Lâm cười tà mị, ánh mắt hắn lướt qua một lượt trên người cô, dừng lại ở đoá hoa kiều diễm bị hắn hành cho đỏ ửng. Kiều Ái Vy bị hắn nhìn đến lạnh người, cô theo bản năng co chân rồi che ngực lại.  - Biến thái! - Biến thái? Trên người em có chỗ nào tôi chưa từng chạm vào chứ. Ái Vy, cơ thể em thật đẹp! Chỉ cần nghĩ đến cơ thể xinh đẹp run lên từng đợt theo nhịp điệu của mình, thứ dưới thân Giang Mạc Lâm lại không nhịn được mà dâng cao lên.  Thật đáng tiếc, ông trời cho hắn một cơ thể khoẻ mạnh, nhưng lại cho người con gái hắn yêu trở nên quá yếu ớt. Sức lực của cô mãi mãi sẽ chẳng làm thoả mãn cơn dục vọng của người đàn ông này. Kiều Ái Vy giống như một nụ hồng e ấp, xinh đẹp nhưng kín đáo, quyến rũ và yếu ớt, gợi cho người ta khát khao muốn khám phá nhưng lại không có cách nào chạm vào được. - Đừng nhìn nữa, anh hành hạ tôi còn chưa đủ sao? Kiều Ái Vy trừng mắt nhìn hắn. Cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt của người đàn ông này vẫn đục ngầu, hắn vẫn thèm khát cô, vẫn khao khát có được cơ thể cô. - Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em. Em muốn đi tới trường ư? Để tôi tắm cho em xong sẽ đưa em đi. - Không cần, tôi tự làm được. - Nào ngoan. Đừng có chống đối nữa, không tốt cho em đâu. Nếu ngại thì sau này tôi sẽ thường xuyên làm để em tập làm quen. Dù sao cũng không xa lạ gì, cứ tập làm quen dần là được. Giang Mạc Lâm cố tình nói vậy, ngụ ý là những việc như vậy sau này sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Hắn không nói lý mà trực tiếp ngắt lời cô. Giang Mạc Lâm ôm cô đặt gọn vào trong lòng, bế cô vào phòng tắm. Kiều Ái Vy như bị điểm huyệt, không hề chống cự, im lặng mặc cho hắn bế đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD