Chương 3: Thủ đoạn

1580 Words
- Ưm! Sáng mai, những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng cũng là lúc Kiều Ái Vy tỉnh dậy. Suốt cả một đêm vật lộn khiến xương cốt Kiều Ái Vy như muốn rụng rời. Vì đau quá nên mặc dù rất buồn ngủ nhưng cô không thể nào mà chợp mắt nổi. - Sao chị không ngủ tiếp đi? Em không thấy mệt sao? Người đàn ông bên cạnh không nỡ buông tha cho cô sớm như thế, sự tức giận đã xoa dịu đi phần nào nhưng ham muốn vẫn còn mãnh liệt. Tuy nhiên, hắn vẫn còn sót lại một chút lương tâm cuối cùng, nhìn thấy người con gái hắn yêu nằm bẹp như một cái xác không hồn, Giang Mạc Lâm đã cắn chặt răng và rút thứ đó ra ngoài. - Bỏ tôi ra, tôi muốn đi tắm! - Tôi đã tắm cho em rồi mà, nếu em thấy không sạch thì tôi sẽ tắm lại cho. Giang Mạc Lâm vẫn ôm chặt lấy eo cô, bao gọn người cô với tư thế chiếm hữu. Cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau không một mảnh vải.  - Bỏ ra! Đừng chạm vào người tôi! Kiều Ái Vy chán ghét hắn, nếu cơ thể cô còn sức kháng cự, cô đã đạp hắn ra chỗ khác ngay rồi. Đêm qua vì khóc, vì la hét quá nhiều nên giọng nói vang lên đã không còn trong trẻo như trước nữa mà chỉ còn lại thanh âm khàn đặc. Hắn có tắm sạch đến mấy thì cũng không thể gột sạch mùi hương ghê tởm của hắn bám trên người cô.  - Đừng như vậy! Tôi không thích đâu! Ngữ điệu của Giang Mạc Lâm vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay hắn mân mê những vết xanh tím trên người kiều Ái Vy theo chiều dọc cơ thể, từ trên trườn xuống dưới. Da thịt mềm mại, hương vị thanh khiết, cô chính là món ăn mà hắn yêu thích nhất trên đời. Bàn tay người đàn ông này nóng như thiêu đốt, làm cho Kiều Ái Vy bị dọa một phen. Khi bàn tay to lớn đấy chạm gần đến vết thương cơ thể lớn nhất, Kiều Ái Vy mới run run lấy tay chặn lại, sức của cô chỉ miễn cưỡng giữ cho hắn đứng yên một chỗ. Một cơn gió nhẹ ùa vào, cơ thể không một mảnh vải đột nhiên rét lạnh, Giang Mạc Lâm vui vẻ nhìn bộ dạng sợ hãi như con mồi sắp bị ăn thịt của cô. - Anh... Anh lại muốn làm gì? - Không biết nữa. Tôi ăn chưa đã, em cứ ngọ nguậy như vậy, tôi cùng không biết mình sẽ làm gì. - Khốn nạn! Biến thái! Kiều Ái Vy đẩy tay Giang Mạc Lâm, không ngờ hắn buông ra thật. Cô ủ rũ đứng dậy, nhặt bộ quần áo không còn nguyên vẹn vào phòng tắm. Có điều, còn chưa đi được bước nào, cánh tay cô đã bị một lực kéo lại. Bằng một cách nào đó, Giang Mạc Lâm đã ôm gọn cô trong lòng, đặt cô nằm giữa hai chân, ép mông cô dán chặt vào bộ phận cứng rắn kia  Điều đáng sợ hơn nữa, Kiều Ái Vy có thể nghe được nghe được âm thanh rên rỉ thoả mãn phát ra cổ họng người này. - Ngồi im! Giang Mạc Lâm thấy cô muốn thoát ra ngoài thì ghì chặn người cô tựa vào ngực mình. Thứ kia ở ngay phía sau, cơn ác mộng đêm qua như một thước phim tua chậm trong đầu cô. Cảm giác đau nhức hiện tại chính là minh chứng cho sự tàn bạo của người đàn ông này. - Thấy không, chỉ cần rời chị một chút là cơ thể tôi đã nhớ đến phát điên lên. Tốt nhất là chị nên ngồi yên ở đây, tôi là người không biết kiềm chế đâu. Có thể tôi sẽ khiến chị đau hơn hôm qua đó. - Đừng dọa tôi! - Dọa ư? Cô nghe được cả tiếng cười mỉa mai phát ra từ cổ họng hắn. Giang Mạc Lâm cúi đầu xuống, cắn mạnh vào vai cô. - Vậy thì tôi sẽ làm thật đấy. Kiều Ái Vy hít một hơi thật sâu, cả người cô run lẩy bẩy trong vòng tay hắn: - Điện thoại! Điện thoại! Đưa điện thoại cho tôi! Tôi sẽ tố cáo cậu! Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát, để pháp luật trừng trị tên khốn, tên ấu dâm nhà anh. Kiều Ái Vy yếu ớt phản kháng trước khi bị người đàn ông này cưỡng bức thêm một lần nữa. - Cảnh sát ư? Gọi họ đến để xem chúng ta "thực hành" à?  Giang Mạc Lâm không hề tức giận, rất kiên nhẫn đưa điện thoại cho cô. Tất nhiên, hắn còn tốt bụng nhấn số cảnh sát giúp Kiều Ái Vy. Kiều Ái Vy nghe những lời vô sỉ kia, cô chậm rãi nuốt nước mắt ngược vào trong, cơ thể đầy vết hoan ái run lên bần bật. Cô nghiến răng nghiến lợi ngước mắt nhìn Giang Mạc Lâm: - Tôi sẽ không cho cậu chết tử tế đâu, cậu sẽ chẳng có cơ hội cười cợt như thế nữa đâu. - Được thôi, nếu chị có bản lĩnh thì em sẽ cho chị được tự do. Ngược lại, chị mà không làm được gì thì sẽ phải ở bên cạnh em suốt đời. - Đừng có tự đặt điều kiện có lợi cho mình. Cũng đừng mong tôi sẽ chịu ở bên cậu. - Được thôi. Em yêu chị! Chị có đồng ý hay không thì em cũng sẽ bắt chị về với em. Bộ dáng mỉa mai đầy thách thức, tỏ vẻ bản thân không sợ gì của người kia đã khiến cho ngọn lửa giận trong lòng Kiều Ái Vy bùng phát dữ dội. Cô biết hắn nhiều tiền, biết gia đình hắn không thiếu người chống lưng. Nhưng dù sao thì cũng phải thử, cô không thể cứ thế mà cam chịu, càng không muốn bản  thân trở thành người phụ nữ ngu ngốc không dám phản kháng người đã hại mình.  Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra, khi ngón tay út của Kiều Ái Vy chuẩn bị nhấn vào nút gọi thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên. "Reng... Reng..." Giờ phút căng thẳng, trái tim cô như muốn nổ tung ra. Đầu dây bên kia, không ai khác chính là mẹ của cô.  - Hình như có chuyện hay ho gì rồi đó. Thử nghe xem. Có thể… em sẽ đổi ý đó! Khóe miệng Giang Mạc Lâm dãn ra hai bên, hắn gục xuống đặt cằm lên vai Kiều Ái Vy.  Có lẽ, Giang Mạc Lâm đã nghiện cô gái này mất rồi. Chỉ cần ở cạnh cô, tâm trạng hắn đều cảm thấy vô cùng thư thái. Kiều Ái Vy áp điện thoại lên tay, cố gắng để cho giọng mình được tự nhiên nhất: - Mẹ! Con đây. Đầu dây bên kia không đáp lời, tiếng nức nở làm cô càng hoảng loạn hơn: - Mẹ, có chuyện gì từ từ nói! Mẹ đừng khóc mà! “Con ơi, ba con có chuyện rồi.” - Ba… Ba con làm sao? “Vốn dĩ ngày mai là ngày phẫu thuật rồi, mà họ.... Bác sĩ nói rằng trái tim đó không còn phù hợp nữa. Mẹ… mẹ phải làm gì đây hu hu! Rõ ràng hôm qua, chính miệng bác sĩ còn xác nhận trái tim của người hiến phù hợp với ba cô nhất. Giờ đột nhiên lại thay đổi kết quả? Không cần đoán cũng biết kẻ nào đứng sau mớ lùm xùm này. Hai mắt cô đỏ ngầu ngước lên đối diện với Giang Mạc Lâm. - Mẹ, mẹ đừng khóc, con sẽ lo chuyện nay. “Ba con, ba con liệu có chết không?” - Không đâu, mẹ cứ về nhà ngủ một giấc đi, ba con sẽ không chết đâu. Mẹ, con cúp máy đây. Kiều Ái Vy cúp máy, cô cúi gằm mặt xuống nhìn những vết hoan ái xanh đỏ trên cơ thể. Phải khó khăn lắm cô mới mở lời: - Giang Mạc Lâm, dù sao trước đây ba tôi cũng đối xử rất tốt với anh. Anh hành hạ tôi chưa đủ, còn làm vậy với ba tôi? Giang Mạc Lâm không đáp lời, chậm rãi xoay người cô lại. Hắn nắm lấy cằm cô, ép cô đối diện với mình: - Vậy tại sao em dám vì tiền mà chơi đùa tình cảm với tôi? Câu nói của hắn làm cả người cô cứng đờ. Thì ra, Giang Mạc lâm biết hết mọi chuyện mà cô và mẹ hắn đã làm. - Kiều Ái Vy, tôi nuông chiều em không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm.  - Nhưng như thế... Anh cũng không có quyền làm hại ba tôi! - Vậy em cầu xin đi! - Sao? Giang Mạc Lâm đột nhiên buông cô ra, hắn quấn một chiếc khăn trắng quanh hông, đi đến hộc bàn lấy ra một bản hợp đồng, sau đó, vứt xuống trước mặt Kiều Ái Vy: - Chỉ cần em kí nó, ba của em sẽ được cứu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD