- Giang Mạc Lâm bỏ tôi ra! Giang Mạc Lâm, đừng để tôi phải hận anh!
Kiều Ái Vy không thể làm gì ngoài liên tục gào hét. Nhưng Giang Mạc Lâm căn bản không quan tâm đến lời cô. Người ngấm một chút men rượu, cùng với sự tức giận dâng cao, chỉ bằng mấy động tác dễ dàng, hắn đã xé tan chiếc váy trên người cô ra thành trăm mảnh.
- Dừng lại đi!
Nước cô rơi thấm đẫm hai bên gối, cả người trần truồng phơi bày ra trước mặt hắn mà cô không cách nào có thể che đậy được. Làn da trắng mịn như da em bé, đỏ lên vì xấu hổ. Kiều Ái Vy co người lại như con tôm, che đi những nơi cần che trên người, động tác cô vụng về, lúng túng lại vô tình kích thích thị giác của người đàn ông.
Ánh mắt Giang Mạc Lâm sắc bén như chim ưng, không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trên người cô. Cảnh xuân mê người ngay trước mắt làm con quái vật dưới thân dâng cao lên mấy phần.
- Đẹp thật!
Yết hầu hắn chuyển động liên hồi, Giang Mạc Lâm thốt lên cảm thán.
- Không, đừng nói nữa!
- Yêu nhau lâu như vậy mà em luôn giữ mình, tôi không ngờ cơ thể em lại xinh đẹp đến như vậy. Thật muốn nhốt vào làm của riêng.
- Thả tôi ra!
- Tôi sẽ không rời đi khi chưa xong việc.
Giờ phút này, đôi đồng tử của Giang Mạc Lâm tựa hồ rực lửa, cơ thể nóng như thiêu đốt, cơn dục vọng khống chế lí trí, người con gái mà hắn yêu bấy lâu đang không một mảnh vải dưới thân, trái tim hắn vô thức đập loạn nhịp. Giang Mạc Lâm chỉ muốn nhanh chóng chiếm đoạt hết cả cơ thể lẫn trái tim Kiều Ái Vy.
- Em đừng khóc! Chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi!
- Không…
Giang Mạc Lâm khẽ cười, một tay hắn lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi cô, tay còn lại chậm rãi cởi từng mảnh vải trên cơ thể mình.
Tiếng cúc áo rơi ra, tiếng khóa quần kéo xuống làm cho Kiểu Ái Vy sợ đến mất mật. Nhân cơ hội Giang Mạc Lâm quay ra chỗ khác, cô vội vã đứng dậy, loạng choạng chạy ra cửa. Hình như Giang Mạc Lâm cố tình ngó lơ cô, hắn không bắt cô lại, khuôn mặt đẹp trai hướng ra ngoài cửa, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
- A!
"Rầm... Rầm!"
Kiều Ái Vy ra đến cửa mới biết chiếc cửa này đã bị khoá. Nước mắt cô vì uất ức mà giàn dụa trên má. Cô đúng là ngu ngốc, sau hắn có thể dễ dàng cho cô đi như vậy được.
- Muốn chạy ư?
Giang Mạc Lâm đã lột sạch những thứ vướng víu trên người. Hắn mang theo nụ cười mờ ám và ánh mắt chế giễu tiến về phía cô.
- Thật ngây thơ! Em nghĩ em chỉ cần chạy là có thể thoát được tôi sao? Ai Vy của tôi, dù sao trước sau gì thì đây cũng là chuyện phải làm. Chúng ta sẽ cưới nhau, em ngại gì chứ.
- Đừng ảo tưởng nữa, chúng ta kết thúc rồi. Cũng đừng mơ là tôi sẽ chịu lấy anh.
- Không lấy em thì chị lấy ai?. Trên thế gian này, không ai yêu em bằng tôi đâu.
- Dù không có ai yêu tôi thì tôi cũng sẽ không cần. Con người bệnh hoạn... có chết tôi cũng sẽ không lấy anh.
- Có chết cũng không chịu sao?
Hai mắt hắn tát lên sự tàn độc, con ngươi sâu thẳm khép chặt lại. Cả thân hình người đàn ông tỏa ra một làn khí lạnh đến cực độ.
- Không lấy tôi, vậy em định lấy ai?
- Miễn là không phải là anh. Đàn ông trên thế gian này đâu có thiếu.
Kiều Ái Vy không biết động lực nào giúp cô có thể nói ra những lời đó. Dù lài bàn tay đang không ngừng run rẩy, cả người vô cùng lạnh lẽo, nhưng cô vẫn không muốn khuất phục Giang Mạc Lâm.
- Nếu ai dám lấy em, tôi sẽ giết chết người đó. Đàn ông của em chỉ có mình tôi, đừng tơ tưởng đến người khác.
Tất nhiên, cái giá phải trả cho sự không cam chịu là rất đắt. Kiều Ái Vy không khác nào làm cho ngọn lửa trong lòng Giang Mạc Lâm bùng lên dữ dội. Hắn sải hai bước dài, tóm gọn lấy cô, vác lên như một bao tải rồi không thương tiếc vứt mạnh xuống giường. Không chỉ có vậy, Giang Mạc Lâm còn lấy chiếc áo sơ mi của hắn trói chặt hai tay cô lên thành giường, không cho cô cơ hội kháng cự.
- Đừng mà... Anh đừng làm… Tuyệt đối không! Hức... Hức!
Cô sợ hãi khóc nấc lên, toàn thân bị trói chặt làm cho cô chỉ biết tuyệt vọng trơ mắt nhìn thân thể cao lớn đè nặng trên người mình.
- Chỉ cần chịu đau một chút thôi,tôi sẽ cho em hạnh phúc suốt đêm dài!
- Tôi... Tôi bảo là không được! Mạc Lâm, Giang Mạc Lâm, đừng mà! Tôi rất sợ!
- Nếu sợ thì đừng chia tay với tôi. Sẽ đau lắm đấy, tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu!
- Đừng! Á!
Không có màn dạo đầu, không có nụ hôn ướt át, con quái thú phía dưới bất ngờ đâm thẳng vào cơ thể, xuyên thẳng đến trái tim cô.
Khi xâm nhập vào trong cô, Giang Mạc Lâm có thể cảm nhận được lớp màng mỏng ngăn cách. Một dòng máu đỏ chảy ra, hắn mỉm cười hài lòng. Điều hắn lo sợ cuối cùng cũng không xảy ra. Hắn chính là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô.
- Mau ra ngoài, Giang Mạc Lâm, tôi đau...
Kiều Ái Vy đau đớn hét lên, miệng không ngừng cầu xin hắn . Đối với con người đang chìm đắm trong dục vọng kia, lời câu xin này chẳng khác gì tiếng nỉ non kích thích thị giác của hắn cả. Giang Mạc Lâm bỏ mặc vẻ mặt trắng bệch của cô, điên cuồng vận động để thỏa mãn sự ham muốn vô tận của mình.
Dù cả hai đều là lần đầu tiên, nhưng dường như, người đau đớn chỉ có mình Kiều Ái Vy. Giang Mạc Lâm chỉ khó khăn lúc ban đầu, vì kích cỡ của hai người không tương xứng, cô lại không chịu hợp tác. Và chỉ vài lần, Giang Mạc Lâm đã có thể thuần phục làm tất cả các động tác để làm hắn sung sướng.
- Em bây giờ đã là của tôi rồi, tôi sẽ không để em chạy mất lần nữa đâu!
- Đau...
- Đau đúng không? Có đau thì em mới nhớ mình là người của ai chứ. Khuôn mặt này, đôi mắt này, cơ thể này, và cả trái tim của em, tất cả đều thuộc về tôi! Có nhớ không? Nếu không nhớ tôi sẽ làm cho đến khi nào nhớ thì thôi.
Giang Mạc Lâm không cho cô uống thuốc kích dục vì hắn muốn cô cảm nhận rõ từng giây phút hắn vào trong cô. Hắn muốn cô cảm nhận đau đớn để nếu sau này cô có lỡ trốn đi được cũng sẽ bị ám ảnh bởi cơ thể hắn mà không chấp nhận người đàn ông khác.
- Đừng! Mau dừng lại!
- Kêu lên đi! Tôi sẽ khiến cho em không thể quên khoảnh khắc này.
Giang Mạc Lâm không hề báo trước mà mạnh bạo xâm nhập vào cơ thể cô một lần nữa. Kiều Ái Vy có thân thể yếu ớt, sức lực cô căn bản không thể thoả mãn được dục vọng to lớn của người đàn ông này.
Mồ hôi chảy ra làm hai cơ thể nóng lên, những cú thúc chí mạng, đâm thẳng vào trái tim khiến Kiều Ái Vy đau đến chết đi sống lại. Giang Mạc Lâm cứ điên cuồng phát tiết trên người, tựa như muốn nuốt chửng cô.
- Ưm… Đau quá! Làm ơn dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa rồi!
- Ngoan, thả lỏng cơ thể ra! Tôi sẽ không dừng đâu.
Suốt cả đêm hôm đó, không một thời khắc nào Giang Mạc Lâm nhẹ nhàng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô muốn rời xa hắn, hắn ta lại liên tục đòi hỏi cô. Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, âm thanh mờ ám vang lên làm cho ai cũng đỏ tai gay mặt.
Đến khi Kiều Ái Vy không chịu nổi những cú thúc, ngất lịm đi trong cô thức, Giang Mạc Lâm mới chịu dừng lại bồng cô vào nhà tắm.