Dan vừa bước ra khỏi phòng, An Bình lập tức ném một lá bùa, đóng cửa, tay giữ chặt miệng, phóng như bay vào phòng tắm, bắt đầu phun những mật xanh mật vàng trong bụng ra. An Bình ghét nhất việc cơ thể mình không giống người thường, mỗi lần xả độc, sao không chịu câm nín đi bên dưới mà cứ phải vọt ngược lên trên. “Tiểu Hắc, cậu còn muốn ngủ tới khi nào nữa. Không có cậu kề bên, tôi sống không giống con người, rất mệt mỏi.” An Bình dùng hai tay tạt mạnh nước vào mặt, xóa đi những giọt lệ đắng cay lặng lẽ rơi. Dan nghe tiếng chạy “bình bịch” của An Bình, liền dừng bước, quay lại đấm bùm bụp lên cửa, bàn tay đỏ lựng, tiếng vang của cánh cửa trầm đục, miệng nói lớn “tôi nhớ ra chuyện gì rồi.” Không nghe thấy tiếng trả lời. Dan càng chắc chắn, An Bình đang che giấu bí mật rùng rợn đáng sợ nào

