Chương 7: Đàm Phán

1540 Words

“Con đi đường xa hẳn rất mệt. Dan, đưa em gái về phòng nghỉ ngơi.” Ông Khalid nói với Dan. An Bình không phản đối bước theo sau, mắt mở to nhìn chằm chằm đồ nội thất sang trọng trong nhà, trên tường không ít bức họa, có lẽ nổi tiếng và đắt tiền của họa sĩ nào đó nhưng cô hoàn toàn mù tịt. Dan sải bước dài rộng, không khỏi đắc ý trong lòng, nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của An Bình, không khác gì gái quê lần đầu được lên tỉnh rửa mắt. Hắn hừ mũi khinh thường “quê mùa.” An Bình không bận tâm tới thái độ của Dan, cô đang bận nghĩ về nơi mình sắp tới. Ai sẽ nhảy ra chào đón mình đầu tiên. Những chàng ma đẹp trai hay là đám ma già nhăn nheo, lọm khọm, đám ma nhi nhí nhố bay lượn?” Đi mỏi cả chân, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, phòng cuối cùng của dãy phòng tầng hai. “Phòng của cô.” Dan nói rồi quay

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD