Có lẽ là do thân thể nguyên chủ bị thương quá nặng, Sa Tiểu Phi tỉnh táo không được bao lâu đã lại thiếp đi. Một đêm này, Sa Tiểu Phi ngủ không hề yên ổn. Cô vừa thiếp một lúc, ký ức của nguyên chủ đã tràn vào đầu như hồng thủy. Sa Tiểu Phi biết mình đang nằm mơ nhưng làm cách nào cũng không tỉnh lại được, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ.
Thế giới của nguyên chủ khác một trời một vực với thế giới nguyên bản của Sa Tiểu Phi. Nơi này là một thế giới tu chân có tên là đại lục Đằng Xuân.
Đại lục Đằng Xuân là nơi tu chân có linh khí dồi dào. Môn phái và thế gia tu tiên mọc lên như nấm. Nhưng được cho là trụ cột của đại lục Đằng Xuân chỉ có ba môn phái lớn là Kiếm Tiên môn chuyên tu kiếm đạo, Vạn Quy môn chuyên phù chú, luyện đan, luyện khí và Huyền Thiên môn tu luyện bách thuật. Thế gia tu tiên không hay thu nhận đệ tử bên ngoài. Nhưng môn phái tu tiên thì khác. Cứ cách ba năm, ba môn phái lớn này sẽ đồng thời mở cửa trận đón môn sinh mới.
Không phải bất kỳ người nào thuộc đại lục Đằng Xuân cũng đều có thể báo danh vào môn phái tu tiên. Con đường tu tiên khắc nghiệt vô cùng, chỉ những ai được thiên đạo lựa chọn mới có tư cách bước chân lên con đường này. Người ở đại lục Đằng Xuân gọi họ là linh nhân. Mỗi linh nhân khi mới sinh ra đã có linh căn và linh điền, đó đều là cốt lõi của người tu sĩ. Linh căn càng tốt, thiên phú tu tiên lại càng rộng mở.
Linh căn chia ra làm nhiều loại, thường gặp nhất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các thuộc tính linh căn đặc biệt như phong, lôi, băng được gọi là dị linh căn. Người có đơn linh căn ngàn người có một, tốc độ tu luyện kinh người, được xem là thiên tài dị bẩm được người người nâng phủng. Tốc độ tu luyện chậm hơn đơn linh căn lại có song linh căn, tam linh căn,..đều là những linh căn phổ thông nhất. Mà trái ngược với đơn linh căn chính là ngũ linh căn, cũng là loại linh căn ngàn người mới chọn được một, được tất cả tu sĩ công nhận là phế linh căn. Những người như vậy, muốn tu lên kỳ trúc cơ cũng khó.
Mà trùng hợp hơn là, thân thể này của Sa Tiểu Phi vừa lúc là một người trong ngàn người đó, là ngũ linh căn. Lúc Sa Tiểu Phi biết được điều này, suýt chút nữa hộc máu tỉnh lại tại chỗ.
Nhưng điều khiến Sa Tiểu Phi đau tim hơn là thân thế của nguyên chủ. Nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Sa Tiểu Phi, mới mười một tuổi, là con gái của một ca kỹ tên Sa Oánh với gia chủ Lê gia nhưng không được phép theo họ cha. Lê gia là thế gia tu tiên lớn nhất nhì ở đại lục Đằng Xuân nhưng gia chủ Lê Khải lại là kẻ trăng hoa vô lối. Nguyên chủ chính là kết quả một đêm buông thả của ông ta, đứng hàng thứ ba trong nhà. Người tu tiên thực lực càng cao càng khó có con nên hậu đại của các thế gia đều rất được quan tâm. Vậy nên, sau khi mẹ nguyên chủ có thai liền được Lê Khải đưa về Lê gia an dưỡng. Nhưng số Sa Oánh cơ khổ, hưởng phúc chưa bao lâu đã mất khi sinh đứa trẻ. Nguyên chủ không có mẹ bảo vệ, cha lại không quan tâm, địa vị trong phủ không nói cũng biết là khó xử thế nào. Lại thêm năm năm tuổi kiểm tra ra phế linh căn, liền triệt để bị gia tộc vứt bỏ, cuộc sống càng thêm sa sút, chó mèo nào trong phủ đi qua cũng có thể dẫm lên một phát.
Hôm trước nguyên chủ chỉ không may làm bẩn váy của tứ muội song linh căn được gia chủ yêu thương, bị tứ muội sai hạ nhân bên người đánh cho một trận. Nguyên chủ mới được mười một tuổi, thân thể lại chịu khổ từ bé, sao có thể chịu được trận đòn này. Vì thế Sa Tiểu Phi liền xuyên qua.
Sa Tiểu Phi tỉnh lại sau một đêm mộng mị. Vết thương trên người âm ỉ kháng nghị, đụng một chút cũng đau điếng người. Sa Tiểu Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm im một chỗ không nhúc nhích, tự ngẫm nhân sinh.
Kết quả ngẫm ra chính là: xui đến tận mạng!
Mới đầu khi biết được thân thế của nguyên chủ, Sa Tiểu Phi cảm thấy nguyên chủ vô cùng đáng thương, cha không thương mẹ không yêu thì chớ, lại còn sinh ra đã là phế vật, ở thế giới thực lực vi tôn này phải chịu sự rẻ rúng đến nhường nào cơ chứ.
Nhưng lòng thương cảm của Sa Tiểu Phi trồi lên chưa được một giây đã ý thức được cái thân thể đáng thương này giờ đang là của mình, thương cảm ban nãy tự giác chuyển sang cho bản thân. Sa Tiểu Phi nhìn tay nhỏ chân nhỏ của mình, lại cảm nhận một chút vết thương khắp người đang không ngừng chu chéo đau nhức.
Sa Tiểu Phi: “...” Sống không còn gì luyến tiếc!
Ở hiện đại, Sa Tiểu Phi chính là một con cá mặn chính hiệu, cả đời không có mục tiêu gì lớn lao. Đời trước bình lặng sống đến năm mười tám tuổi, thi lên một đại học danh tiếng, Sa Tiểu Phi nghĩ có lẽ khi ra trường, mình sẽ kiếm một công việc nhàn hạ, kết hôn với một người hợp mắt, cứ thế sống đến hết đời. Tuy không có gì đặc sắc nhưng an yên như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Tiếc rằng đại học vừa mới thi xong đã xuyên tới đây.
Thật ra khi biết mình xuyên đến một thế giới xa lạ, Sa Tiểu Phi rất sợ hãi. Bản thân cô không có tài cán gì cho cam, lại đột nhiên phải tới một thế giới cá lớn nuốt cá bé, người chết như ngóe này, trong lòng hoảng sợ không hề nhẹ. Sa Tiểu Phi tỉnh dậy lúc nửa đêm, vẫn luôn nằm tưởng niệm lại cuộc sống yên bình trước đây của mình. Cô nhớ cha mẹ nghiêm khắc nhưng không bảo thủ, lần đầu tiễn cô lên đại học đã luống cuống hết cả tay chân, cũng nhớ mấy đứa bạn thân không đứng đắn của mình. Sa Tiểu Phi mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi được bao bọc kỹ càng, thậm chí còn chưa từng bước chân ra ngoài xã hội, bỗng dưng phải sống ở một thế giới xa lạ, không người thân, không bạn bè, một mình đơn độc, thật sự không chịu nổi.