bc

Cuộc sống thường ngày sau khi xuyên đến tu chân giới

book_age16+
15
FOLLOW
1K
READ
HE
others
sweet
bxg
mystery
another world
childhood crush
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Sa Tiểu Phi vì cứu một đứa trẻ mà trực tiếp “thăng thiên”. Vốn tưởng cuộc đời non trẻ mười tám năm từ nay oanh liệt chấm dứt, nhưng khi mở mắt ra, Sa Tiểu Phi bất ngờ phát hiện mình xuyên đến một thế giới tu chân đầy xa lạ. Xui xẻo chính là, thân thể hiện tại của cô là một bé đáng thương chính hiệu, không những không có cha mẹ yêu thương mà còn bị muội muội ruột cho người đánh tới chết.

Sa Tiểu Phi vừa xuyên qua đã hứng trọn đau đớn: “...” Ok, I’m fine.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô vừa mới quyết định an phận thủ thường, làm một công dân thiện lương bình dị, không tranh không đoạt, an ổn sống hết đời. Suy tính rất tốt, đáng tiếc ngay ngày xuyên đến đầu, Sa Tiểu Phi chẳng may đắc tội với tiểu nhân, bị người ta tính kế gả cho một ông già trên trăm tuổi.

Sa Tiểu Phi gấp rút chạy trốn ngay trong đêm, trên đường còn thuận tiện nhặt được một thanh niên đẹp trai mặt lạnh, lên được chiến trường, xuống được phòng bếp.

Sa Tiểu Phi: Được hời rồi! >-<

Một thời gian sau.

Thanh niên đẹp trai mặt lạnh nào đó đột nhiên thăng cấp thành thanh niên đẹp trai bá đạo, ấn Sa Tiểu Phi vào tường, cắn vành tai cô thì thầm:

“Ta còn có thể lên được giường nữa. Có muốn thử một chút không?”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên không
Biệt viện Lê gia. A Xuân vừa giặt xong chậu quần áo cuối cùng, thở phào giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy A Thu bên cạnh cũng vừa lúc quét sân xong bèn lôi kéo cô trò chuyện. “Này, ta thấy phần đất trong vườn linh dược của tam tiểu thư còn chưa có xới đâu. Trước giờ vị tam tiểu thư kia làm sao dám lười biếng như vậy. Ngươi nói xem có khi nào hôm qua cô ta bị mấy hạ nhân kia đánh hỏng rồi không?” “Ta đoán tám chín phần là không dậy nổi. Cô ta yếu như cọng bún vậy mà. Tứ tiểu thư cũng thật độc ác, đánh tỷ tỷ mình thành như vậy. Không biết chừng tắt thở trong phòng rồi cũng nên.” Cô nương tên A Thu lãnh đạm nói. Giọng điệu nhẹ tênh chỉ như chết con ruồi con muỗi chứ không phải một mạng người. A Xuân vội kéo tay cô ta, nhỏ giọng: “Ngươi bé bé cái mồm thôi. Còn dám ở đây nói tứ tiểu thư độc ác, không sợ người bị đánh hôm nay liền biến thành ngươi à?” Hai nha hoàn núp sau một hòn núi giả ríu rít nói chuyện. Một giọng nói chua ngoa từ đằng xa bỗng nhiên truyền tới: “A Xuân, A Thu! Hai người các ngươi xúm vào góc làm gì đấy hả? Còn trốn việc nữa là trưa nay không có cơm ăn đâu.” Một người phụ nữ trung niên mập mạp đang đi tới. Bà ta vận y phục màu tím, mỡ trên người núc na núc ních, quần dài cọ xuống mặt đất loẹt xoẹt. Bà ta chống một tay bên hông, một tay chỉ vào hai cô gái núp sau núi giả. A Xuân và A Thu bị giật mình, hoảng sợ cúi thấp đầu, ríu rít lên tiếng: “Bọn nô tỳ không dám ạ! Công việc sáng nay đều đã làm xong rồi nên mới muốn nghỉ ngơi một lát.” Người phụ nữ trung niên đánh giá quần áo được phơi tươm tất và mảnh sân đã quét dọn sạch sẽ, giọng nói dịu đi mấy phần: “Vậy các ngươi ở đây lén lút nói gì hả?” A Xuân huých A Thu, ra dấu cho cô ta lên tiếng. A Thu lườm cô ta một cái mới vội vàng chạy lại đấm vai cho người phụ nữ kia, vừa đấm vừa nhẹ giọng thưa: “Lâm quản sự có điều không biết. Sáng nay chúng ta đi qua vườn linh dược, thấy đất còn chưa xới. Ngày mai là bắt đầu trồng linh dược mới rồi, hôm nay không xới xong đất thì mai sẽ không kịp. Bọn ta đang phân vân không biết có nên nhắc nhở tam tiểu thư một chút không.” Người phụ nữ trung niên gọi là Lâm quản sự nhướn mày: “Giờ này rồi mà nó còn chưa dậy xới đất? Lại định lười biếng đây mà. Chỉ là một đứa con hoang do tiện tỳ sinh ra, còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư thật chắc?” Lâm quản sự khinh thường xùy một tiếng, bước chân đã chuyển hướng đến biệt viện phía tây cho hạ nhân. “Hai ngươi đi với ta. Ta muốn xem xem tam tiểu thư của chúng ta còn định ngủ đến bao giờ.” Lâm quản sự đi đến đập cửa một căn phòng trong biệt viện. “Sa Tiểu Phi, nắng chiếu tới mông rồi còn không chịu dậy. Không chịu làm việc thì đừng hòng chạy tới trước mặt ta xin xỏ đồ ăn.” Trong phòng, Sa Tiểu Phi đơ mặt nằm ngửa trên giường. Hai mắt vô thần thẫn thờ nhìn tấm màn giường cũ kĩ lay động theo gió.Tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài cùng giọng nói chói tai kia xuyên qua tai trái của cô rồi chẳng hề lưu luyến mà chui thẳng qua tai phải. Cứ thế, Sa Tiểu Phi thuyết phục rằng mình chẳng nghe thấy gì, tiếp tục cosplay một con cá chết dính trên giường. Đầu óc Sa Tiểu Phi bây giờ rất loạn, đủ mọi suy nghĩ nhảy nhót tung tăng, loạn cào cào ở trong đầu. Nói hoa mỹ hơn một chút thì chính là, tự hỏi nhân sinh. Sa Tiểu Phi không phải là người ở thế giới này. Chính xác thì cô mới nhập cư trái phép đến đây được một đêm. Nói nhập cư trái phép là bởi vì, thân thể này vốn dĩ không phải của Sa Tiểu Phi, Sa Tiểu Phi vừa mới xuyên đến đây đã chui thẳng vào thân thể này. Đúng vậy, là xuyên đến, ý trên mặt chữ, chính là xuyên không. Cái loại kỳ ảo như trong tiểu thuyết ấy. Mới ngày hôm trước thôi, Sa Tiểu Phi vừa nhận được khoản tiền làm thêm đầu tiên trong đời, muốn đi dạo phố càn quét một phen. Hôm đó trời nắng đẹp sạch sẽ. Sa Tiểu Phi mua sắm đã đời xong chuẩn bị về nhà, khi đang đứng chờ đèn giao thông, cô liếc thấy một đứa trẻ tự ý băng qua đường, mẹ của đứa bé đang nói chuyện với bạn, không hề để ý. Sa Tiểu Phi thấy đứa trẻ chạy ra giữa đường, xe cộ xung quanh vội vàng thắng gấp. Một chiếc ô tô từ đằng sau vượt lên chưa rõ tình hình, không kịp phanh lại, mắt thấy đã sắp đâm vào đứa bé. Sa Tiểu Phi theo bản năng chạy ra, đẩy đứa bé sang một bên. Nạn nhân bị ô tô đâm cứ thế liền biến thành cô. Khoảnh khắc thân thể chạm phải đầu xe, trước mắt Sa Tiểu Phi tối sầm, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ: biết thế đã đem tiền lương hôm nay ăn hết sạch cho xong. Lúc Sa Tiểu Phi tỉnh lại, cả người không chỗ nào không đau nhức. Bên khóe mắt sưng lên một cục, mở hé ra cũng thấy đau, khắp người cũng tê dại, nhúc nhích một chút thôi cũng nghe được tiếng xương cốt vang lên rắc rắc. Sa Tiểu Phi nhịn không được rên rỉ vài tiếng. Không phải mình bị xe đâm đến bán thân bất toại rồi đấy chứ? Sa Tiểu Phi càng nghĩ càng sợ, tưởng mình ở trong bệnh viện liền lên tiếng gọi bác sĩ. Gọi đến khản cả cổ cũng không thấy ai vào. Sa Tiểu Phi thầm chửi chất lượng phục vụ của bệnh viện này quá kém, chịu đựng cơn đau đớn ở mặt, mở mắt ra nhìn thử. Màn giường rách rưới bay lất phất trên đỉnh đầu, bên nóc giường gỗ còn xụp mất một góc nhỏ. Sa Tiểu Phi:...Chỗ nào đây? Nhà xác cũng không tệ thế này đâu nhé!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook