Chương 18: Sắp thăng cấp

2195 Words
Liên tục mấy ngày sau đó, Hàn Mặc đều tìm những yêu thú cấp một đủ loại cho Sa Tiểu Phi luyện tập, tiến bộ có thể thấy rõ ràng. Đồ ăn dự trữ càng ngày càng nhiều, thực đơn của Sa Tiểu Phi cũng thẳng tắp bay lên trời. Những lúc đánh nhau với yêu thú bị thương, Sa Tiểu Phi bèn nghĩ ra đủ loại món ăn ở hiện đại, mè nheo Hàn Mặc đi làm. Hắn cũng không từ chối, kiên nhẫn từ trong đống phương pháp nấu ăn rách nát kia của Sa Tiểu Phi tìm ra cách hợp lý, không ngờ thật sự ngon vô cùng. Sa Tiểu Phi ăn được hương vị quen thuộc, nỗi nhớ nhà trong lòng cũng vơi đi một ít. Sa Tiểu Phi ngồi cạnh suối, chống má nhàm chán nhìn Hàn Mặc xử lý con mồi. Toàn thân yêu thú đều là đồ tốt. Không nói đến thịt chứa linh khí tươi ngon bổ dưỡng, tốt cho thân thể, mà những bộ phận khác của chúng bán rất được giá. Máu yêu thú có thể dùng để vẽ bùa và trận pháp, da và xương dùng để luyện khí, luyện đan, yêu thú cấp bậc càng cao, giá bán lại càng tốt. Sa Tiểu Phi từng nghe Hàn Mặc kể, tu chân giới còn có một nghề nghiệp đặc biệt, gọi là thợ săn yêu, chuyên chọn yêu thú cấp ba đã có kim đan để săn giết, không những bán được giá cao mà kim đan yêu thú cũng được rất nhiều luyện đan sư hoan nghênh.  Lúc ấy, Sa Tiểu Phi cảm thấy lấy kim đan của yêu thú đi luyện đan có chút tàn nhẫn nhưng cũng hiểu được thế giới này vốn là như vậy. Hàn Mặc như hiểu được suy nghĩ của cô, nói: “Đa phần luyện đan sư chỉ thu mua kim đan của yêu thú cấp thấp chưa có nhân tính, yêu thú cấp bốn trở nên đã mở linh trí, muốn bắt được cũng rất khó.” Sa Tiểu Phi biết rõ hắn đang an ủi mình, trong lòng ấm áp. Sáng nay Sa Tiểu Phi đánh với một con yêu thú hình sói, sơ ý bị nó gặm cho một phát ở cánh tay. Hàn Mặc liền không cho cô đánh tiếp nữa, trực tiếp đập chết con sói kia.  Bây giờ Sa Tiểu Phi chỉ có thể ôm cánh tay bị băng bó kín mít, nhàm chán nhìn theo nhất cử nhất động của Hàn Mặc. Nói đến cũng kỳ lạ, chỉ mới mấy hôm trước, Sa Tiêu Phi còn rất kháng cự với chuyện đánh đánh giết giết này. Lần đầu tiên giết con yêu thú hình lợn rừng kia bị máu nó văng khắp người, Sa Tiểu Phi ghê tởm đến nỗi ăn thịt kho tàu cũng không ngon miệng, ngâm trong suối nửa ngày mới lết ra. Vậy mà qua không lâu, Sa Tiểu Phi lại bắt đầu thấy ngứa tay khi không có yêu thú để đọ sức. Cô vừa chống cằm cảm thán con người đúng là sinh vật có sức thích nghi thần kỳ, vừa vui vẻ thưởng thức dáng vẻ chuyên chú làm việc của Hàn Mặc Hàn Mặc xử lý sạch sẽ con sói vừa chết, lôi hết đống da và xương yêu thú trong túi trữ vật da đếm. Mấy ngày nay, Sa Tiểu Phi đều đặn mỗi ngày giết hai con, bản thân Hàn Mặc cũng tìm mấy yêu thú cấp hai cấp ba luyện kiếm, chất được không ít yêu thú nhiều chủng loại.  Hàn Mặc nhẩm tính một chút, bằng này cũng bán được vài viên linh thạch trung phẩm, cộng thêm một ít linh thạch còn sót lại trong túi trữ vật, có lẽ vẫn đủ dùng. Hàn Mặc nhớ đến dị thường của thân thể mấy ngày nay, mày không khỏi nhăn lại. “Hàn đại ca, huynh sao vậy?”  Giọng nói thanh thúy của Sa Tiểu Phi đột ngột cắt đứt suy tư của Hàn Mặc, hắn quay sang nhìn cô, nói: “Không có gì. ta chuẩn bị vào thành một chút, bán hết mấy thứ này. Ngươi ngoan ngoãn ở yên trong hang động chờ ta.” Sa Tiểu Phi nghe vậy lập tức nhíu mày, không do dự nói: “Ta đi cùng huynh.” Hàn Mặc xoa đầu cô, thấp giọng: “Không cần lo lắng, ta còn mấy viên dịch dung đan nữa.” Sa Tiểu Phi không né bàn tay ấm áp kia, cố ra vẻ ương ngạnh nói: “Vậy huynh cho ta một viên đi. Ta cũng không thể ở mãi tại nơi này. Sớm muộn cũng ra ngoài, chi bằng đi làm quen tình hình trước. Từ bé tới giờ ta còn chưa ra khỏi Lê phủ bao giờ đâu.” Hàn Mặc thở dài, biết Sa Tiểu Phi nói vậy nhưng thực chất là lo hắn bị phát hiện. Có điều mấy lời này của Sa Tiểu Phi cũng rất có lý, ngược lại nhắc nhở Hàn Mặc một chút, không nên tách cô nhóc này ra xa hơi người, tránh cho sao này ở bên ngoài bị lừa còn giúp đếm tiền cho người ta. Hàn Mặc ấn đầu Sa Tiểu Phi xuống một chút, nói: “Ra ngoài nhất định phải theo sát ta.” Sa đó liền xoay người đi về phía hang động chuẩn bị. Sa Tiểu Phi thấy hắn đồng ý, lập tức tung tăng bám theo sau. Đến nơi này đã được mấy tháng, Sa Tiểu Phi vẫn còn chưa biết bao nhiêu về thế giới bên ngoài Lê phủ. Tính tình nguyên chủ nhút nhát, chỉ thích ở riêng một mình, đến Lê phủ còn chưa từng đi hết, nói gì đến ra ngoài tham quan. Vậy nên, Sa Tiểu Phi đối với thế giới tu chân bên ngoài tràn ngập tò mò. Ngoại trừ lo lắng cho Hàn Mặc cũng đồng thời vô cùng phấn khích. Mặc dù Hàn Mặc đồng ý dẫn Sa Tiểu Phi vào thành nhưng cũng chưa đi ngay. Ban đầu hắn định đi luôn trong ngày nhưng bỗng dưng lòi ra một cái đuôi nhỏ, Hàn Mặc cảm thấy mình vẫn nên chuẩn bị kỹ lưỡng, phòng ngừa bất trắc. Nơi Hàn Mặc định đi thực tế cũng không thể coi là một thành thị, thực tế đó chỉ là một trấn nhỏ, nơi giao lưu của chủ yếu tu sĩ kỳ luyện khí và trúc cơ. Với thwucj lực kim đan trung kỳ của hắn, đến đấy quả thật có thể xem là một lão đại. Nhưng dù sao cũng không biết đám người của Lê phủ và đệ tử Thiên Kiếm tông có lảng vảng quanh đấy hay không, Hàn Mặc vẫn nguy trang cho hai người kỹ lưỡng. Sa Tiểu Phi đứng trên bờ suối, ngó xuống dòng nước trong vắt nửa ngày, lại đưa tay véo mặt mình một chút mới dám xác định bé trai tinh xảo trong làn nước là hình bóng của mình. Thật sự quá thần kỳ rồi! Hôm qua Hàn Mặc đưa cho cô một viên dịch dung đan, sau khi uống lại kéo cô tô tô vẽ vẽ một hồi trong hang động. Cuối cùng, không biết kiểu gì mà Sa Tiểu Phi bến thành bộ dáng một nam hài tử mũm mĩm tinh xảo như bây giờ. E rằng có giáp mặt với người Lê gia cũng không ai dám nhận đây là tứ tiểu thư gầy gò u ám của Lê phủ. Sa Tiểu Phi đột nhiên có chút chờ mong tạo hình mới của Hàn Mặc. Nếu Hàn Nặc chủ ý cho cô biến đổi giới tính, liệu có phải…. Hàn Mặc bước ra khỏi hang động liền đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của Sa Tiểu Phi. Hắn có chút khó hiểu mà nhìn lại, chỉ thấy Sa Tiểu Phi bĩu môi, mất mát nghiêng đầu đi. Hàn Măc: Tiểu tổ tông này lại làm sao vậy? Sa Tiểu Phi thất vọng, cô còn tưởng Hàn Mặc sẽ dịch dung thành một tỷ tỷ xinh đẹp cơ. Kết quả cái gì cũng không có. Không những không có, mà ngoại hình mới của hắn cũng tương tự diện mạo cũ đến mấy phần, có điều nhạt nhòa đi đôi chút. Đẹp thì có đẹp nhưng Sa Tiểu Phi muốn nhìn Hàn đại ca mặc nữ trang cơ! Mặc dù Hàn Mặc cảm thấy cô nhóc hôm nay có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ cho là đang lo lắng, không hỏi lại, kiểm tra kỹ đồ cần mang trong túi trữ vật sau đó vẫy tay với Sa Tiểu Phi: “Đi thôi.” Sa Tiểu Phi “ò” một tiếng, theo sát sau.  Trường kiếm của Hàn Mặc tên là Thương Vân, là danh kiếm nổi tiếng trên bảng xếp hạng pháp khí của tu chân giới, đã quá bắt mắt, không thích hợp lấy ra phi hành. Sa Tiểu Phi lại không có pháp khí tùy thân, hai người chỉ còn cách đi bộ. Cũng may, trấn nhỏ kia cách hang động không xa lắm, đi chừng nửa ngày sẽ tới nơi.  Dọc đường đi, Sa Tiểu Phi bị cảnh vật xung quanh thu hút sự chú ý, không ngừng liếc ngang liếc dọc. Quang cảnh ở tu chân giới vô cùng thần kỳ. Trên đường không thiếu những thứ Sa Tiểu Phi thấy mới lạ, thực vật cây cỏ xinh đẹp rực rõ, nhiều loài chưa từng thấy bao giờ, có người dắt theo đủ loại yêu thú hình thù kỳ quái, trên trời là những pháp khí phi hành đủ mọi hình dáng, Sa Tiểu Phi nhìn mà tròn con mắt.  Hàn Mặc bất đắc dĩ nhìn Sa Tiểu Phi hết ngó đông lại ngó tây, đi một lúc lại phải dừng lại trông chừng cô. Cuối cũng không chịu được nữa, đành bất đắc dĩ kéo lấy tay nhỏ của cô nhóc, nắm chặt: “Chú ý một chút, cẩn thận lạc.” Bàn tay nhỏ bé của Sa Tiểu Phi được bao trọn trong bàn tay to lớn ấm áp của Hàn Mặc, Sa Tiểu Phi lập tức thành thật lại, trong lòng nhịn không nổi hiện lên chút ngượng ngùng. Cưa sừng làm nghé lâu rồi, Sa Tiểu Phi suýt nữa quên mất, bản thân là một người trưởng thành mười tám tuổi chân chân chính chính, chỉ kém hơn người phía trước có vài tuổi.  Nghĩ vậy, mặt Sa Tiểu Phi càng ngày càng nóng, vội nói sang chuyện khác để chuyển chủ đề. “Hàn đại ca, sao chúng ta không gom thêm nhiều một chút hẵng đem bán? Mấy hôm nữa tích đầy da và xương yêu thú rồi lại phải đi chuyến nữa, rất mất công.” “Ta sắp thăng cấp, cần một chút linh thạch để bày trận.” Hàn Mặc nói. Cách đây mấy hôm, Hàn Mặc đã cảm thấy linh lực trong cơ thể cuồn cuộn nóng nảy, đôi lúc dường như muốn mất khống chế thoát ra bên ngoài, hắn liền đoán được mình sắp tấn cấp kim đan hậu kỳ.  Lúc trước bị giam giữ ở Thiên Kiếm tông, có sư phụ vẫn luôn hoài nghi chuyện của hắn ra sức bảo vệ, cam đoan trong hai mươi ngày tìm ra chân tướng, Hàn Mặc cũng không chịu tổn thương gì đến kinh mạch, chỉ có sư đệ tốt của hắn mỗi ngày đều đến điểm danh nhưng cũng không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể vung mấy roi lên người hắn. Sau đó lại xảy ra chuyện kia, hắn bị ép tới đường cùng mới trốn khỏi Thiên Kiếm tông. Lúc ấy trong đầu hắn tràn ngập đều là hận ý, suýt nữa sinh ra tâm ma. Mãi đến khi gặp được Sa Tiểu Phi, chung đụng lâu ngày, Hàn Mặc thần kỳ mà đột nhiên thông suốt rất nhiều chuyện, miễn cưỡng thu lại hận ý, kiềm chế được tâm ma. Sa Tiểu Phi nghe thấy Hàn Mặc sắp tiến cảnh, cực kỳ vui mừng, sau đó lại có chút không hiểu hỏi: “Bày trận gì vậy? Cần nhiều linh thạch không? Chỗ ta còn một ít, nếu như cần…” “Không sao đâu, chỉ là một tụ linh trận nho nhỏ, ta có đủ rồi, tạm mượn yêu thú của ngươi bán một chút, sau này ta sẽ trả lại.” Sa Tiểu Phi vội vã xua tay: “Không cần, không cần. Ta với huynh là ai với ai chứ, đâu cần phân biệt rạch ròi như vậy.” Hàn Mặc nghe vậy thấy đáy lòng nóng lên, xoa đầu Sa Tiểu Phi một cái. Sa Tiểu Phi hưởng thụ bàn tay ấm áp của hắn, chợt nhớ tới gốc nhân sâm mình mang ra từ Lê phủ, thầm nghĩ tiến cảnh nhất định rất tốn sức, lúc về nhất định phải hầm gà với nhân sâm cho Hàn đại ca bồi bổ mới được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD