Chương 16: Không có tên

1622 Words
Thời gian thấm thoắt trôi, hai người Sa Tiểu phi và Hàn Mặc đã ở trong hang động một tháng.  Ngoại thương trên người Hàn Mặc đã khỏi hẳn nhưng tu vi suy giảm phải từ từ bồi lại. Tuy vậy, thứ như tu vi, càng trải qua khổ luyện lại càng dễ dàng tăng tiến. Thực lực hiện tại của Hàn Mặc đã khôi phục bảy tám phần thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu tiến cấp lên kim đan hậu kỳ.  Việc này làm Sa Tiểu Phi vừa mừng vừa lo. Hàn đại ca của cô sắp khôi phục thực lực đỉnh cao, đây đương nhiên là chuyện đáng mừng nhưng Sa Tiểu Phi lại không tài nào phấn chấn nổi. Bởi vì, thực lực khôi phục, đồng nghĩa với việc Hàn Mặc sắp rời khỏi nơi này. Thực ra trong lòng Sa Tiểu Phi rất rõ ràng, con đường của cô và Hàn Mặc cực kỳ khác biệt, ngày tháng bên nhau thế này, có chăng chỉ là điểm cắt nhau của hai đường thẳng, trùng lên nhau một lần rồi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.  Mấy ngày nay, Hàn Mặc đang bồi dưỡng linh lực để thăng cấp. Có lẽ đợi đến khi tiến cấp kim đan hậu kỳ, hắn sẽ quay lại con đường tu tiên của hắn, mà cô cũng trở lại với cuộc sống tầm thường của mình, một ngày vào mấy chục năm sau, cô ở trong một góc sân nhỏ uống trà, nếp nhăn đầy mặt, tóc xõa bạc phơ, mà người kia vẫn dương quang tuấn kiệt như ngày nào, chẳng từng thay đổi. Sa Tiểu Phi biết đó có lẽ là kết cục tốt nhất cho hai người, nhưng trong lòng lại không sao thoải mái. Ở một thế giới xa lạ, giữa những con người xa lạ, khoảng thời gian nương tựa sống bên Hàn Mặc không thể nghi ngờ là quãng thời gian Sa Tiểu phi thả lỏng nhất từ khi xuyên đến đây. Người tên Hàn Mặc này, nhìn qua lãnh tâm lãnh tình nhưng thật ra lại là người trọng tình trọng nghĩa. Ngày thường vẫn luôn coi Sa Tiểu Phi thành hậu bối, vô cùng chiều chuộng, chu đáo, đúng kiểu nam chính ngôn tình trong nóng ngoài lạnh, chuyên dùng hành động để chứng minh Sa Tiểu Phi từng đọc ở kiếp trước.  Sa Tiểu Phi tất nhiên chưa đến mức sinh ra tâm tư không nên có với Hàn Mặc nhưng bất tri bất giác đã khoanh hắn vào phạm vi người thân. Hàn đại ca của cô cái gì cũng tốt, thực lực mạnh mẽ, ngoại hình xuất sắc, tài nấu nướng lại không chê vào đâu được, quan trọng nhất là đối tốt với mình, xứng đáng là người đàn ông tốt của năm. Có người như vậy ở bên cạnh, sinh ra một chút tâm tư ỷ lại không phải là điều rất bình thường sao? Trong một khoảnh khắc nào đó, Sa Tiểu Phi thậm chí còn từng nghĩ, đợi sau này mình lớn lên, hốt được người ta về nhà đã là nhân sinh viên mãn. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi. Người ta còn sắp dọn đi rồi kia kìa. Càng nghĩ càng uất ức mà! Cho dù Sa Tiểu Phi không muốn thừa nhận nhưng nhân sinh viên mãn loại này hình như có chút viển vông. “Ai ui.” Một hòn đá nhỏ vun vút từ đâu lao tới, đập chính xác lên đầu Sa Tiểu Phi, cũng đánh bay mấy tâm tư phức tạp đang lăn lộn trong đầu. Sa Tiểu Phi nghiến răng ken két, hận không thể thu lại mấy suy nghĩ tâng bốc người nhà vừa nãy: “Hàn đại ca, huynh làm gì vậy?” Hàn Mặc ngồi trên một ngọn cây không xa chăm chú quan sát Sa Tiểu Phi, y phục huyền sắc tung bay trong gió, phong thái bức người. Thật sự một câu cảnh đẹp ý vui cũng không đủ diễn tả. Hàn Mặc nhìn người đang xù lông ở phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra, cau cau có có. Trong lòng Hàn Mặc có phần buồn cười, tính khí người này cũng thật lớn. Chẳng lẽ nhìn hắn dễ bắt nạt vậy sao? Phải biết khi còn ở Thiên Kiếm tông, sư tỷ ngày nào cũng chê hắn mặt lạnh khó gần. Hàn Mặc nhón chân một cái, thân mình nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Sa Tiểu Phi, búng một cái vào trán cô nhóc: “Tập cho tử tế.” Sa Tiểu Phi bị bắt quả tang học hành xao nhãng, vẫn cãi chày cãi cối: “Ta đâu có tập không tử tế. Ta không phải đang luyện công rất nghiêm túc sao? Hàn đai ca, huynh cố tình gây sự!” Hàn Mặc cúi đầu nhìn cô nhóc. Sa Tiểu Phi cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Một giây sau, Sa Tiểu Phi bị nhìn đến chột dạ, dời mắt đi. “Kiếm đâu?” Giọng nói lành lạnh của Hàn Mặc vang lên. Sa Tiểu Phi vô thức giơ tay phải lên, nói: “Đây mà…” Lời còn chưa nói xong đã thấy thanh kiếm gỗ Hàn Mặc làm cho mình đang lay lắt ở một góc trên mặt đất. Sa Tiểu phi lại cúi đầu nhìn tay mình. Trống trơn! Sa Tiểu Phi lúng túng dời mắt đi, kéo tay áo Hàn Mặc ý đồ chuyển chủ đề: “Hàn đại ca, ta đói. Mình đi ăn gì đó rồi luyện tiếp sau nha.” Hàn Mặc lại không muốn phối hợp. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia tinh quái, nhướn mày nhìn Sa Tiểu Phi: “Cố tình gây sự?” “Không có, tuyệt đối không có. Hàn đại ca lương thiện tốt bụng, huệ chất lan tâm, sao có thể làm ra chuyện cố tình gây sự?” Hàn Mặc: “...” Lương thiện tốt bụng thì hắn còn có thể hiểu nghĩa, chứ huệ chất lan tâm là cái khỉ gì vậy? Hàn Mặc lại lần nữa chọt lên trán Sa Tiểu Phi: “Chỉ giỏi mồm mép. Nếu luyện kiếm pháp cũng giỏi như vậy thì ta đã không phải bận lòng.” Một tháng nay, Hàn Mặc dạy Sa Tiểu Phi một bộ kiếm pháp, thích hợp với cả đối tượng luyện thể thuật.  Nguyên chủ trước kia cũng có tu luyện một bộ tâm pháp gia truyền của Lê gia, tất nhiên chỉ là một chút da lông bên ngoài, loại tâm pháp hạ phẩm nhất nhưng với thiên phú của nguyên chủ vẫn phải trầy trật lắm mới học xong. Công pháp Lê gia thiên về đấu pháp, sau khi Sa Tiểu Phi xuyên tới, vì tò mò nên đã từng thử qua, quả thật có thể sử dụng linh lực năm hệ, trong đó linh lực hệ hỏa nồng mạnh nhất nhưng lực lượng vẫn quá mỏng manh, không làm nên chuyện. Sau khi Hàn Mặc nghe chuyện liền đưa cho Sa Tiểu Phi bộ kiếm pháp này, không những lực công kích không tệ mà còn có thể tăng cường linh lực hệ hỏa của Sa Tiểu Phi, cực kỳ phù hợp với thực lực luyện khí bậc năm của cô.  Để kích thích lòng hiếu học ít ỏi của Sa Tiểu Phi, Hàn Mặc làm riêng cho Sa Tiểu Phi một cây kiếm gỗ vô cùng tinh xảo. Thân kiếm vót bóng loáng, chuôi kiếm chạm trổ hoa văn phượng hoàng, bên trên còn đính một kiếm tuệ hình như ý. Sa Tiểu Phi cực kỳ yêu thích, ngay cả lúc đi ngủ cũng ôm không rời tay.  Chỉ khổ cho Hàn Mặc, buổi đêm người nào đó theo thói quen mà vô thức lăn vào lòng hắn, tay cầm kiếm vẫn không chịu buông ra, chuôi kiếm còn suýt nữa chọt mù mắt hắn. Hàn Mặc rút mãi cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể vừa ôm Sa Tiểu Phi vừa ngửa về phía sau mà ngủ. Thế mà sáng hôm sau, cái người này còn vô tội hỏi hắn tại sao lại bị đau cổ. Sa Tiểu Phi lại lần nữa vòng về chủ đề ăn uống. Tập kiếm từ sáng đến giờ, hai tay dường như không còn là của mình. Sa Tiểu Phi cảm thấy hôm nay mình có thể chén hết thức ăn cho hai người luôn. “Hàn đại ca, ta thật sự luyện hết nổi rồi. Huynh xem, đã gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nha. Lần trước huynh hứa sẽ làm thịt kho tàu cho ta đó.” Lần này Hàn Mặc ngoài ý muốn gật đầu vô cùng nhanh. Sa Tiểu Phi nghe thấy âm thanh của hắn du dương vang lên bên tai mình. “Được, vừa lúc ta muốn cũng muốn cho ngươi thực hành một chút.” Sa Tiểu Phi: ? “Nếu muốn ăn thịt kho tàu thì vừa hay, ngươi đi săn một con lợn rừng đi.” Hàn Mặc tiếp tục nói. Sa Tiểu Phi: ! Sa Tiểu Phi: “Ta đột nhiên cảm thấy ăn gà rừng cũng rất tốt.” Cuối cùng, Sa Tiểu Phi vẫn bị Hàn Mặc xách lên ném tới trước mặt một con lợn rừng đang ăn cỏ.  Trước khi Hàn Mặc nhảy lên cây quan sát, còn thuận tiện ném một viên đá rõ to về phía lợn rừng. Lợn rừng tức giận phì phì quay sang, thấy Sa Tiểu Phi ngơ ngác đứng ở đó. Sa Tiểu Phi: “...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD