-Thức ăn lên rồi......woa thơm thật nha~ ❤ Ăn thôi ăn thôi!!!! *hớn hở cầm đũa*
Đói sắp chết rồi, chẳng khách sáo làm gì.Sáu người bọn họ ra sức gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Người ngoài nhìn vào lại tưởng dân thành phố B bọn họ sao lại có thể nghèo nàn chết đói đến mức phải chạy đến huyện Bình Dao gọi món ăn nhiều đến vậy. Haizzzz tha cho bọn họ đi, sáng giờ mấy người bọn họ phải loay hoay lòng vòng Bình Dao suốt hai tiếng đồng hồ, xin nhắc lại, là đi bằng chân ấy > An Dận thấy tình cảnh bất ổn, phần nào cũng muốn giải thoát cho gương mặt ngại ngùng của cậu bạn khối dưới tên Thiếu Trịnh đang bị bạn gái anh là An Chiếu chất vấn!
Ây da, người ta là bạn trai của bạn cô, đâu phải con rể của con gái nhà cô, cớ gì lại phải giáo huấn một trận ghê gớm như thế?? Nhìn xem, cô còn lo ăn không thèm để ý đến vẻ mặt đang e ngại xấu hổ cúi xuống của người ta. Cũng may Thiếu Trịnh là người dễ dãi, thân thiện lại hiền lành nên không cãi vã với cô. Nếu là người khác, từ lâu đã cho cô mấy bạt tai ngã lăn ra đất rồi! Còn nữa còn nữa, nếu An Dận anh đây không lên tiếng ngăn cản, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! =="
-Haha...không sao! Cậu ấy nói đúng! Lần đó....haha đúng là ngại quá! *cúi đầu e thẹn, cố gắng nở nụ cười*
-Haha An Chiếu, đồ ăn ngon như vậy, em ăn thêm rau nhé! --> Hiếu Thâm thân cũng là nam nhi nên cũng muốn giúp anh em một tay, vội gắp vào chén An Chiếu cọng rau xanh.... đúng là thầm ám chỉ cô lo gặm rau xanh đi đó mà =)))
Sau năm phút đợi tuyên chiến, ba mươi phút chiến đấu và cuối cùng cũng đã đình chiến! Bụng An Chiếu no rồi, cái bao tử to đùng này của cô không thể chiếm thêm một phần thức ăn nào nữa.An Chiếu cũng phải kinh ngạc với bản thân, hôm nay cô ăn được sáu chén cơm, chưa kể đến thức ăn. >.
-Cậu đang nói....thiên sứ gì chứ?? Chẳng hiểu gì cả...
- *cười khúc khích* Không có gì! Cậu mau tắm kẻo muộn giờ tập trung đấy! Chốc nữa tớ sẽ trải chăn cho cậu nằm thoải mái hơn, được chưa!??? ^_^
-Cậu tốt thế sao?? Cảm ơnnnnnnn~ ❤ *lời nói vọng ra sau gian rèm che cách bồn tắm*
Cũng thật là, thị trấn nhỏ này sao lại không thiết kế phòng tắm tốt hơn? Chỉ tùy tiện một cái bồn to bằng gỗ, đổ đầy nước vào đó, vài bát tinh dầu là xong chuyện rồi sao? Ngại chết đi được!
-Yên Nhi, tớ quên chưa hỏi, lúc nãy lúc vào đây tớ còn mớ ngủ nên không biết...bốn người nam còn lại của nhóm chúng ta....phân chia thế nào??? * An Chiếu ngơ người ra vì sực nhớ ra điều gì đó quan trọng*
-Tớ quên chưa nói! Hiếu Thâm tiên sinh sẽ ở cùng phòng với Thiếu Trịnh nhà tớ, còn An Dận tiên sinh nhà cậu ở cùng với thiếu gia mặt trắng! Woa ~ đúng là "hảo hảo" đó nha ❤ Tiểu Công nhà cậu cùng Tiểu Thụ nhà họ Phong.....yo yo yo, thú vị lắm đây! =))) *máu hủ nổi lên, hạnh phúc tràn trề*
"Khụ khụ...."
-Cậu nói thế nào??? Cậu có chắc....Phong Thiên Kỳ......anh ta là thụ không?? *trợn tròn mắt*
-Haha, cậu lo lắng thế làm gì? An Dận nhà cậu là thẳng, anh ấy sẽ không bị nhan sắc "mặt hoa da phấn" đó của tiểu thụ họ Phong quyến rũ đâu =)))) Huống chi bọn họ chỉ ở cùng phòng với nhau có một tối, làm sao xảy ra chuyện được??
-Haizzzzz cậu cũng biết nhan sắc anh ta phi thường đến cỡ nào mà....
-Ây dà....cậu đúng là không tin tưởng chồng mà >…„
-Cậu chắc chứ..... *ỉu xìu*
- *vỗ trán* Ngốc thật! Tớ lừa cậu để làm gì? *xem đồng hồ* Uí, đã 6 giờ 50 rồi, mau đi thôi!!!!!
Gác lại chuyện cũ, trước mắt là làm sao đến kịp? >
-An Chiếu, em không được có chuyện gì! Tôi sẽ không để em có gì đâu!
Mơ màng một hồi, cô nhắm mặt lại,hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, đã là ba giờ sáng của ngày hôm sau! Nhìn dáo dác khắp căn phòng, chỉ thấy tối thui, nhờ có ánh sáng của mặt trăng nên cô cũng rõ phần nào .Yên Nhi cô ấy đang ngủ trên chiếc giường đối diện...Khát nước quá, phải uống nước thôi! Cô mệt nhoài lê bước chân đến bàn, rót nước uống!
Vừa tỉnh dậy đã vụt lên bao nhiêu câu hỏi, thử hỏi làm sao mà k nhức đầu?! =="
"Keng" Tiếng tách chạm vào bình làm Yên Nhi thức giấc! Cô dụi dụi mắt, nhìn kỹ người trước mặt, sau cùng mừng rỡ chạy đến bên An Chiếu
-Cậu tỉnh rồi sao???
-Uh.... cái đó....làm sao tớ về được đây??
-Thì...tên mặt trắng đó đưa cậu về! ;)
-Thiên Kỳ sao? Anh ta làm sao tìm được tớ??
-Tớ cũng không biết! Sau khi cậu và hồ ly tinh đi, tớ đến khán đài cùng bọn họ. Đợi lâu quá không thấy cậu, chốc lại thấy Ái Lan xuất hiện. Tớ thấy không có cậu nên mới nói với bọn họ là cậu có lẽ đã đi lạc ở đâu đó. Vừa nói ra thì bốn người nam bọn họ chia nhau ra tìm! Nhưng mà....tớ thắc mắc, tại sao tên mặt trắng đó lại còn lo lắng hốt hoảng hơn cả An Dận?! Cậu thấy có lạ không???
-....Nhưng mà...ai là người tìm được tớ?
-Điều này thì thật trùng hợp! Vẫn lại là tên mặt trắng đó tìm đc cậu ở cuối đường.Cậu mau kể tớ nghe, Ái Lan chị ta đã làm gì cậu mà cậu thành ra thế này đây???
-Tớ...chị ta...cái đó....không có gì đâu! Haha, tớ chỉ cảm thấy mệt nên xỉu lúc nào không hay thôi... *khoát tay miệng cười toe toét*
-Cậu nói vậy...tớ tin sao? Cậu nghĩ tớ là người không có não giống cậu à? *chau mày quở trách*
-Thôi mà...! Cậu lại mượn chuyện sỉ nhục tớ rồi.... =(((
-Aiza, thôi cậu đi ngủ đi! Sáng bảy giờ là phải tập trung rồi! Sáng tớ kêu cậu dậy! *xua xua*
An Chiếu tuy nằm trên giường nhưng không tài nào nhắm mắt....
Mới chớp mắt mà trời đã sáng đến này rồi. Đúng là không thể coi thường tiến độ của thời gian == An Chiếu từ từ mở mắt, dụi rồi lại dụi lần nữa. Dòm ngó xung quanh rồi mới mở bừng mắt ra.
-Anh....anh làm sao vào được đây? Yên.... Yên Nhi cậu ấy đâu rồi???
-.....
-Nè! Nè! Tôi hỏi anh đấy!
-Em vừa dậy đã mở miệng ồn ào như vậy...thật sự là làm người khác phiền chết.
-Tôi hỏi anh sao anh lại ở đây? *lên giọng *
-Tôi vào đây đợi em dậy!
- *nheo mắt nghi ngờ* Yên Nhi đâu?
-Đi câu cá rồi!
-Bây giờ là mấy giờ?
-6 giờ 15!
-An Dận đâu? Sao anh ấy không đợi tôi mà phải để anh đợi?
-Bị Hiếu Thâm kéo đi rồi! Lúc bọn họ đi tôi còn đang ngủ nên sang đây sẵn đợi em dậy! Như vậy sẽ đỡ cô đơn hơn! :
-Được rồi! Anh ra ngoài đi! Tôi phải thay đồ!
-Được!
Vừa thay đồ vừa suy nghĩ lung tung nên khá tốn thời gian, người bên ngoài sắp mất kiên nhẫn rồi ==
- Hà tiểu thư à em có biết bên ngoài này lạnh lắm không hả? =="
- Ơ đến đây đến đây! Chờ chút nào....nam nhi các anh sao lại mất kiên nhẫn đến vậy?! o.O
"Két...."
Thiên Kỳ lập tức sững người trước cô gái mà cách đây vài phút đầu tóc vẫn còn bù xù, mặt mày nhợt nhạt....Hiện tại....An Chiếu đúng là khác một trời một vực! Hôm qua là ngày đầu tiên anh gặp cô, lúc đó cô chỉ buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, khiến anh cảm thấy phần nào chán nản. Nhưng hôm nay cô búi tóc cao, phần mái ngố chải thẳng xuống ngang chân mày, hai bên trái - phải để xõa hai lọn tóc dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Hôm qua cô chỉ mặc đại một chiếc áo thun trắng, tùy tiện khoác thêm chiếc áo khoác, anh cảm thấy không có gì đặc biệt , còn giản dị hơn cả những cô gái ở Giang Nam quê anh. Phong cách hôm nay thì khác, cô mặc một chiếc áo sơ mi caro xanh tay dài, khoác bên ngoài là áo len trắng, để lộ ra ngoài cổ áo và cổ tay của áo sơ mi bên trong, chiếc quần dài màu xanh của cô, tất cả những thứ cô mặc, làm anh cảm thấy thân hình nhỏ nhắn này thật dễ thương. Đôi má ửng hồng, bờ môi mỏng hơi mím, đôi tai ửng đỏ vì lạnh, thu hút nhất vẫn là đôi mắt to tròn đen nhánh của cô, cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đứng ngơ ngác nhìn cô một hồi khiến cả hai đều khó mở miệng .Không đúng! Bộ này vẫn vừa mắt lắm mà??? Anh nhìn gì chứ??
-Anh....nhìn gì vậy??
-....
Thấy Thiên Kỳ không trả lời, cô tiến lại gần, vốn tính vỗ vài cái vào mặt anh nhưng lại bất ngờ vấp ngã.
-A
Ngoài dự đoán,cô không cảm thấy đau đớn mà thay vào đó là một cái ôm ấm áp.An Chiếu ngẩng lên,thì ra...Thiên Kỳ đỡ cô.Giây phút đó, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Không biết có phải cô tưởng tượng hay không nhưng vừa nãy hình như cô cảm nhận được ánh mắt đầy thâm tình của Thiên Kỳ. Không phải không phải. Chắc là do cô chưa ăn sáng nên mới suy nghĩ lung tung vậy thôi .... Nhưng mà...nhìn kỹ lại thì tên mặt trắng này cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ! Nhìn xem nhìn xem!!! Cặp mắt này của anh ta, đẹp một cách sắc sảo, đuôi mắt dài, phần mắt nhỏ thon thon, chỉ nhìn thôi đã làm cô lạnh thấu xương. Sống mũi này của Thiên Kỳ, mẹ ơi,cảm tưởng như cô có thể trượt trên đó vậy, đúng là một kiệt tác, về phần này...coi như anh ta hơn An Dận một điểm đi! =)) Hai người, bốn mắt nhìn nhau, vẫn giữ nguyên tư thế một người ngã một người ôm! Cơ mà....có chuyện không hay rồi!
"Cộp cộp cộp"
Là tiếng bước chân.... A, là An Dận! Anh ấy....đứng đó....thấy hết rồi sao? Không phải không phải! Chuyện không như anh nghĩ đâu!!!! Còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị người trước mặt giật lên ôm vào lòng. Giữ nguyên trạng thái vô cùng ngạc nhiên, An Chiếu trố mắt nhìn.Đúng vậy! Người đỡ cô ban nãy là Thiên Kỳ, người ôm cô lúc này... cũng là Thiên Kỳ!