Sáng sớm, tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây, ánh nắng ban mai lọt vào những khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trẻ con của cô, làm tôn lên vẻ khoan thai của người ngồi bên cạnh. Anh cao ráo, mái tóc đen mượt nhẹ nhàng phấp phới theo làn gió thỉnh thoảng lướt qua, tay anh chống cằm, ánh mắt say đắm dõi theo cô gái trên giường. Bức tranh đẹp đẽ thơ mộng đến nỗi như chẳng có thứ gì làm anh lay động hay khiến mắt anh có thể dời đi!
"Bụp"
-A!
-Nhóc, dậy đi! Chín giờ rồi!
Vừa dậy đã nghe được tiếng nói ấm áp của anh, mở mắt ra đã có thể thấy anh, khẽ làm tim cô rung động! Trước nhan sắc khuynh nước khuynh thành của anh, một cô gái như cô chẳng thể nào mà kiềm được bản thân, liền ngay và lập tức muốn nhào đến ôm anh, cắn vào bờ môi mềm mỏng như kẹo bông ấy! À haha, đó chỉ là muốn thôi, cô làm không được! =)))
-Anh ngồi đây… làm sao em thay đồ?
-Ò… anh ra ngoài đợi em! Nhanh đấy nhé!
Cô khẽ nháy mắt với anh, khoảnh khắc này nhìn cô rất ngây thơ, trông rất rất dễ thương...
"Thình thịch, thình thịch "
. Tên này đúng là có sở thích hiếp đáp bạn gái!
-Được rồi được rồi! Đây nè....!!!!! >.
Đôi chân mày mới nãy còn chau lại khó chịu, giờ mới giãn ra một chút! Khuôn mặt trái xoan thanh tú của cô gái nhỏ như bừng sáng dưới ánh nắng bên ngoài cửa sổ...
Con bé này cũng thật là, tính tình ngang bướng, lạc quan đơn giản, ngây thơ, trong sáng như một con nai nhỏ đang say ngủ .Anh thuận tiện ngắm nhìn khuôn mặt cô một chút, cũng tiện dò xét tính tình để dễ hợp tác hơn, không ngờ lại vô tình bị vẻ đẹp thuần túy của cô cuốn hút,không rời ra được. Đến khi Hiếu Thâm gọi nhỏ tên anh, anh mới giật mình ngây ra! Ây... người ta là hoa đã có chủ, anh làm sao mà động vào được? Huống chi chủ của cô ấy....thân đẹp như tiên, tính tình thì chả giống người. Có câu, thứ gì càng đẹp càng nguy hiểm!
-Đến rồi! Các em từ từ xuống nhé, cẩn thận đừng chen lấn! ^_^
-Woa ~ .
-Sao hả? Nhớ giọng nói anh rồi sao?
Tên bệnh hoạn này lúc bị chất vấn mà vẫn có thể mở miệng tươi cười vẻ mặt châm biếm như vậy sao?!
Đúng là cô có nhớ...nhưng chỉ một chút thôi! Giọng nói dễ nghe, thanh âm trầm ấm, lúc phiêu lên chín tầng mây, lúc êm đềm như dòng nước tĩnh lặng.Nhưng cô phải công nhận, bất kể là thanh âm nào của anh thì cũng đều trở thành một bài hát nhẹ nhàng rót vào tai khiến người ta mê mẩn.Một chàng trai như anh đúng là tính sát thương rất cao! Chỉ mới giọng nói thôi đã làm người ta khó quên như vậy rồi, nếu được anh chạm nhẹ vào người chẳng lẽ sẽ nguyện không tắm suốt đời sao? Aizzzz, nghĩ nhiều như thế mà dám bảo không nhớ giọng nói của anh nhiều đến vậy thì bó tay! ==
-Hử? *đến gần*
-Ờm.... nhớ! Nhớ! Em chính là nhớ giọng nói của anh! *cúi thấp đầu, nói nhỏ* --> Cuối cùng cũng có ngày cô phải cố thể hiện tính "ăn ngay nói khẽ" của mình rồi! =))
-Được rồi, đi thôi!
Anh nở nụ cười, nắm lấy bàn tay đang lạnh lẽo của cô, hai người cùng nhau bước đi trên phố cổ khiến bao con mắt ganh tỵ! Trong số đó, có một ánh mắt sắc bén thoạt nhìn lại thấy có chút tiếc nuối trong đó, nhìn kỹ lại thì không phải, phải nói là rất luyến tiếc chuyện gì đó! Đôi chân mày thanh tú từ từ chau lại khó chịu, nhưng nhanh chóng liền giãn ra! Con người này thâm mưu đa kế, không thể xem là người tốt rồi....
-Thiên Kỳ, cậu nhìn gì đấy?
Hiếu Thâm vỗ mạnh vào vai cậu bạn đang đứng nhìn cặp đôi nam nữ đang tình tứ kia.Tiểu Thâm có một chút hiếu kỳ a....
-Không có gì. Cậu xem, cô gái đó, sao lại trở thành bạn gái của Tiểu Dận nhà cậu vậy? Không phải tiêu chuẩn của cậu ấy rất cao sao? Tôi nhìn trái nhìn phải cũng cảm thấy rất bình thường. シ
-Cậu ta chính là thích cái bình thường giản dị đó của em ấy. Cậu không biết đó thôi, quan hệ của hai người không đơn giản a, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bối cảnh gia đình rất trùng hợp, mẫu thân cả hai đều là bạn tri kỷ nên đã thân lại càng thân. Có tình cảm với nhau cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.
-A...ra thế! Tôi lại thấy....cô gái này tuy đơn giản nhưng lại làm người khác cảm thấy thú vị! : Cậu nghĩ xem tôi còn cơ hội không? *nhếch mép cười như có như không*
- Ấy, cậu đừng mơ tưởng đến An Chiếu! An Dận rất thích em ấy! Hai người khó khăn lắm mới thành một cặp, cậu mà dám lao vào phá bọn họ, coi chừng tôi sẽ bí mật báo tin cho Phong Yến tỷ tỷ! =))
- *lại nhếch mép cười tựa như chẳng thứ gì trên đời làm anh lay động* cứ đợi xem!
Tuy nói đùa đùa giỡn giỡn vậy thôi nhưng trong lòng Hiếu Thâm cũng phần nào lo lắng. Cậu còn k hiểu tính cậu bạn này sao? Điệu bộ này của cậu ta, chắc chắn đã ngấm ngầm kế hoạch gì rồi. Nhưng đó chỉ là suy đoán, anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra nên dự tính tìm cho cậu bạn một mỹ nhân nào đó xinh đẹp dịu hiền để vừa mắt cậu, tránh xa chuyện tình đang tốt đẹp của người ta ra.
Sau hai tiếng đồng hồ loay hoay trong phố cổ Bình Dao , mọi người ai cũng đói bụng, hướng dẫn viên thì không thấy bóng dáng, sự tình cả đoàn lại thành ra như rắn mất đầu, mệt nhoài nên mỗi người chiếm 1 góc nhỏ nghỉ ngơi.
-A, anh hướng dẫn viên về rồi!
-Xin lỗi để các em chờ lâu, đi thêm 2km nữa sẽ có một quán cơm, chắc các em đói lắm rồi đúng không, nhanh đi thôi!
-Tốt quá rồi! Yeah yeah !!
Mọi người vỗ tay hưởng ứng không ngớt, biến khu phố vốn náo nhiệt lại càng đông vui hơn.Năm phút sau cả đoàn đã tập hợp đầy đủ tại quán cơm. Đây là một quán cơm bình dân nhưng rất sạch sẽ, phục vụ chu đáo, tận tình. Sau khi ngồi vào bàn, sáu người thay phiên nhau gọi món đến nỗi phục vụ không kịp ghi. Giờ An Chiếu mới biết cả nhóm cô đều là heo tham ăn, không biết đã kêu bao nhiêu món rồi. Xem ra hôm nay lại phải bắt đầu cuộc chiến rồi, ăn no quá không đi nổi nữa!.