Chap 9 : Quãng thời gian bên nhau

4424 Words
Kể từ khi mối quan hệ của hai người thay đổi, mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi. An Dận quan tâm An Chiếu hơn, An Chiếu suốt ngày cứ kè kè bên An Dận hơn. Đừng nói chuyện tình của hai người không lộ liễu! Hai người cứ dính với nhau như keo với sơn mỗi khi đến trường, giờ ra chơi, giờ tan học, v.v. và còn cười nói vui vẻ như nhân tình, có người còn thấy An Dận nắm tay An Chiếu nữa kìa! Cũng từ đó mà nhiều tin đồn xuất hiện, đồng thời cũng xuất hiện luôn nhiều biệt danh khác nhau cho đôi nam nữ này. Nghĩ cũng lạ, chuyện tình cảm yêu đương là của bọn họ, cớ gì phải thông báo hay thông qua sự cho phép của ai đâu? À, ngoại trừ hai phu nhân ở nhà thì còn suy xét lại… cơ mà vấn đề đó thì khỏi lo rồi, hai phu nhân Lý gia - Hà gia khi thấy các con thân nhau hơn trước cũng vui mừng gấp bội. Kì thực là hai người họ từ lâu đã rất muốn kết đôi cho hai đứa và kết làm sui gia. Nhưng do hai bà mẹ cũng muốn con mình tìm được tình yêu đích thực nên chuyện đó chắc vẫn còn xa vời. Nay thấy con trai/con gái hai đứa chúng nó cứ như hai trong một nên xuất hiện nhiều tia hy vọng...  -An Dận à, em đói bụng... *Trề môi lắc lắc người* --> Ớn quá cô ==" -Em mới ăn đấy mà! Sao lại đói nữa rồi?  Khẩu khí lạnh lùng nhưng chêm vào một chút châm biếm =)))) Cô cũng đã quen rồi! Anh dùng thái độ khẩu khí gì nói với cô cũng được, chỉ cần cô biết anh vẫn còn yêu cô là cô yên tâm rồi! -Hức hức, chẳng phải anh ăn luôn phân nửa phần em sao? =(( Báo hại em phải uống nước đấy thôi... tên háo ăn này, còn dám dùng ngữ điệu đó để nói với em à??? *Giơ tay đánh đánh* --> Câu trước còn làm nũng, câu sau đã ra tay đánh rồi == Chậc chậc... -Được rồi được rồi! Chúng ta đi ăn! =D  Tuy chịu mấy cú đánh không thương tiếc chồng con gì của cô, nhưng đổi ngược lại anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc! Hôm nay được cô ra tay độc ác như này, không biết ngày mai còn được như thế không. Bởi vậy anh rất trân trọng quãng thời gian anh và cô ở bên nhau. Tính ra thì từ đầu đến cuối khi quen anh, chỉ toàn cô ghen tuông bậy bạ, trách móc anh đủ thứ chuyện trên đời. Còn cô thì anh chưa hề có cơ hội nổi sóng ghen tuông, chắc do tính khí cô như thế nên chỉ có mình anh là dám rước cô về nhà! Về điều này, anh rất yên tâm, nhưng cũng muốn thử cơn lốc ghen tuông là như thế nào!  Ái Lan từ sau khi tận mắt cảnh hai người thân thiết với nhau, cô vẫn không dám tin là anh lại chọn An Chiếu thay vì chọn một tiểu thư danh giá như cô. Từ lâu cô đã được gán danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của trường với tính tình hiền lành, ôn nhu, thân thiện, cộng thêm trí óc linh hoạt và sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chức phẩm này vốn rất hợp với cô! Hiền thì có hiền thật, đến bây giờ sau khi biết người mình thích chạy đi thích một người kém cỏi hơn mình, cô vẫn trơ ra chẳng biết làm gì ngoài khóc! Cô cứ khóc mãi như thế, sức học của cô càng ngày càng sa sút. Bài kiểm tra của một học sinh bình thường dù có mười điểm cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng cô là Giang Ái Lan, hoa khôi đứng nhất nên dù là một bài kiểm tra mười lăm phút cô bị hai điểm cũng làm rùm beng cả trường. Do cô vốn tốt bụng nên người yêu mến cô rất nhiều, sau khi nghe chuyện đó, hầu như gần hết trường chạy đi hỏi thăm cô. Nào là đến lớp, nào là gửi thư, nào là đến nhà,... càng khiến cô thêm sầu não! Về việc này, đương nhiên An Dận biết, nhưng anh vốn chẳng quan tâm tí nào, anh luôn tỏ ra lạnh lùng và chán nản khi nghe Hiếu Thâm nói về chuyện này. An Chiếu cũng là nữ nhi nên hiểu rất rõ tâm trạng của Ái Lan, vì vậy cũng nhiều lần khuyên An Dận đi gặp Ái Lan nói chuyện, tháo bỏ nút thắt trong lòng chị ấy. An Dận vẫn theo tính cũ, chuyện không liên quan đến anh, anh không màng tới. Huống chi tại sao cô ấy lại phải hủy hoại cuộc sống của mình như vậy chỉ vì anh thích người khác? Anh thật chất không thích Ái Lan! Lúc trước anh thường xuyên nói chuyện cười nói vui vẻ với cô ấy là do anh muốn chọc tức An Chiếu và cũng cảm thấy trao đổi quá trình học cùng với một người hiểu biết nhiều cũng là cách để trau dồi kiến thức. Bây giờ thì sao? Cô vì anh mà làm như vậy, anh thực cảm thấy không đáng và cũng không thích một người con gái như thế! Nên kêu anh đi gặp Ái Lan, thật là rất khó! Nhiều lần như vậy, anh vẫn không chịu đi gặp nên An Chiếu đành đơn thân độc mã đi một mình. "Kính coong" "Rẹc rẹc... ai đó?" Là một cái máy dò ảnh, bên trong có tiếng nói vọng ra. Woa, đúng là giới quý tộc! Căn nhà to lớn nguy nga như biệt thự, từ bên ngoài nhìn vào, cửa sổ và ban công thiết kế rất hợp nhãn, mới nhìn đã có cảm tình! Rèm cửa sổ phối màu rất độc đáo, xuân hạ thu đông đều được phối rất kỹ càng!  -À dạ… cháu là bạn của chị Ái Lan! Cháu đến đây... "Cô về đi, hôm nay đã có rất nhiều bạn của cô chủ đến thăm cô rồi! Cô chủ đã mệt, không tiếp thêm một ai nữa!" -Nhưng mà… cháu… xin cô cứ nói cháu là An Chiếu, bạn của anh An Dận, chị ấy sẽ gặp cháu! "... An Dận sao...? Được, cô đợi một chút!" Người trong nhà đều biết chàng thanh niên tên An Dận này. Trong ngôi nhà lớn này cũng thuê thêm một vài học sinh mồ côi từ nhỏ, được nuôi nấng cho ăn học cùng trường với cô chủ tiện cho việc kiểm soát và thông báo tình hình chung của cô. Vậy nên tin tức nhanh chóng loan ra khắp căn nhà, người làm trên dưới ai cũng rõ mồn một! "Cạch"  -Cô có thể vào! Mời cô!  -Dạ *cúi đầu* cảm ơn cô! *Nở nụ cười thân thiện*  "Tiếng rót nước"    -An Chiếu! An Chiếu!  -À dạ...???  -Em gặp chị… có chuyện gì? -À… em nghe nói chị suy sụp về tinh thần nên em muốn đến thăm chị xem sao! Chị… không sao chứ? -Chị không sao シ Cảm ơn em quan tâm! Hết chuyện rồi, em có thể... -Chị à, thật ra An Dận anh ấy… à không phải, ý em là… em và anh ấy... -Hai người như thế nào chị không cần biết đâu! Mời em... -Chị à... *kéo tay Ái Lan* Em rất xin lỗi về chuyện chị thích anh An Dận. Điều kiện chị tốt như thế này, chị vẫn có thể tìm được cho mình một người khác tốt hơn anh ấy. Anh ấy vốn không muốn chị phải đau buồn và tự biến mình thành hôm nay chỉ vì anh ấy! Tình cảm của chúng em là thật! Mong chị hiểu giúp em và hãy trở về là Giang tiểu thư của trước kia, thật tình em rất đau lòng khi thấy chị trở nên thế này... -Em đau lòng sao? Ha, nếu em đau lòng thì không nên cướp An Dận từ tay chị! *Trợn mắt, hất tay*  -Chị… *Ngạc nhiên*  -An Dận cậu ấy là một thiên tài, nhan sắc cao cao tại thượng, phải xứng với một tiểu thư ôn nhu hiền lành như chị đây. Người như em, vốn không nên lọt vào tầm mắt của cậu ấy!  -Ý chị là sao?  -Cậu ấy vốn đã thích chị. Nhưng nhờ phúc đức của em, nên tình cảm cậu ấy dành cho chị liền tan biến! Uổng công sức bấy lâu chị cực khổ gây dựng. Chính cái bộ dạng tiểu thư đài các, ôn nhu xinh đẹp, hiền lành trong sáng cũng do chị tự gây nên để quyến rũ An Dận thôi! Giờ thì sao? *Nhếch mép cười như không* Em đã phá hỏng tất cả! Lúc này lại đến đây nói câu xin lỗi… Nếu em đã biết lỗi như vậy… chi bằng, nhường cậu ấy cho chị đi. *Cười gian tà* An Chiếu không ngờ, hình tượng Giang tiểu thư khuê các dễ thương thuần túy bấy lâu chỉ là một vỏ bọc! Cô đã được chứng kiến bộ mặt thật của chị ta. Đúng là rất kinh khủng! Cứ như một mụ phù thủy lâu ngày tích lũy nhiều uất ức, đến nay không thể chịu đựng thêm, để rồi bùng nổ trước một người con gái là cô! Nụ cười ban nãy của chị ta… thật là quá gian tà, chẳng giống với nụ cười diễm lệ cao sang của một tiểu thư thường ngày. Chính điều này làm cô tỉnh ngộ. Cô không nên đến đây để rồi bị chị ta sỉ vả như thế này. Rốt cuộc chị ta là người như thế nào?  -Chị muốn tôi nhường? Được, nếu anh ấy chịu, tôi sẽ nhường cho chị! Còn nếu anh ấy từ chối chị… xin chị từ nay đừng phiền cuộc sống của tôi và anh ấy!  -Được thôi… nhanh lẹ lắm!  Trên đường về đầu óc cô cứ suy nghĩ lung tung, lúc tỉnh lúc mê, chẳng biết rốt cuộc là chú tâm vào vấn đề nào nhất. Nhưng điểm chung là vẫn xoay quanh An Dận và Ái Lan thôi!  -Chuyện gì mà làm em bực bội thế này? -Thì chuyện… ấy, về đến nhà rồi sao??? Mãi loay hoay cô cũng không nhận ra mình đã về đến nhà rồi! Lạnh như thế này mà anh còn đứng dưới nhà đợi cô về… đương nhiên làm cô cảm thấy rất xúc động! Kiềm chế lại nào... -Lạnh như thế này sao anh không vào nhà?  -Anh đợi em! -Sao phải đợi em? -Anh nhớ em! *Cười tươi, giơ tay véo hai má cô*  Ối ối dễ thương quá nạ =)))) Cô gái đơn giản như cô khi vừa nghe anh bày tỏ tấm lòng liền sà vào lòng ôm anh thật chặt. Cảm nhận thời tiết lúc này không còn lạnh nữa, rất ấm áp, rất thoải mái... -An Chiếu à… ở đây... *Ngại ngùng* -Thì sao chứ? Em lạnh mà... An Dận khẽ vỗ vai cô, nở nụ cười tươi tắn! Anh yêu cô, yêu chính cái thuần túy đơn giản này của cô, vẻ dễ thương như một đứa con nít, cô làm anh si tình ngất ngây từ lâu rồi, do anh kiềm chế quá giỏi thôi. Đợi thêm vài năm nữa, cô đã có thể hoàn toàn thuộc về anh, nghĩ đến đây, anh giang tay ôm cô đáp trả… Thời khắc hạnh phúc này, anh chỉ muốn thời gian dừng lại một chút để anh có thể ôm cô lâu hơn, cảm nhận được tâm tình của hai người một cách rõ ràng hơn. Anh sẽ có thể lưu hình ảnh người con gái này chôn vùi xuống đáy lòng, còn mở rộng diện tích của cô trong tim anh, sẽ chẳng còn người con gái nào có thể chiếm 1cm ngóc ngách nào hết trong tim anh... Như thường ngày anh đợi cô dưới nhà, trông thấy cô tung tăng chạy xuống, anh liền nở nụ cười phúc hậu, thầm hài lòng với những thứ có được ở thực tại. Đôi lúc chỉ thế này thôi là đủ để anh mãn nguyện rồi! Cô vẫn còn rụt rè trong việc tay nắm tay cùng anh đến trường trước bàn dân thiên hạ! Một phần nào đó, cô cũng sợ Ái Lan sẽ thấy, sẽ lại đau lòng rồi sa sút tinh thần và sức học. Đúng là con người thật của chị ta rất xấu xa, nhưng cũng vì cô mà chị ta trở nên như thế này nên thôi, cứ tính trước chuyện này đã. Chuyện tối qua cô vẫn chưa nói anh nghe, anh cũng chưa hề hỏi về chuyện này... -An Chiếu à, cậu sướng rồi nha… An Dận anh ấy đã là của cậu rồi . Nhận tin nhắn cộc lốc của An Chiếu, An Dận ngậm ngùi nhắn lại đầy vẻ lạnh lùng:  "Lúc nãy, anh nói là thật sao?" "Em nghĩ sao?" "Anh mau trả lời câu hỏi em trước đã!" "Em muốn sao thì cứ vậy đi" "Âyzzzzz, anh thật sự có muốn đi không đã??!!" "Muốn thì sao mà không thì sao?" "Không thèm nói chuyện với anh nữa!" "Ngủ ngon!" -Áiiiiiiii, cái tên điên này! Mình đã nói vậy mà còn không mau dỗ nữa! >~ "Beep beep" "Anh rốt cuộc có đi không?!!!!" "Sao hả? Muốn anh đi lắm sao?" "Hừ! Chẳng phải em đi cũng vì anh sao?!" "Vậy thì năn nỉ anh đi!" "Anh..." "Sao hả? Năn nỉ đi! シ biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại!" "......" "????" "An Dận… em muốn mình có thời gian bên nhau nhiều hơn! Lúc trước mình đã phí rất nhiều thời gian của nhau rồi! Em không muốn bỏ lỡ một giây phút nào nữa! Anh như là vì em, đi nhé?" "Nhóc con, dù em không năn nỉ, anh vẫn đi với em mà! =))" "Anh lừa em đấy à?" "Em nghĩ sao thì vậy đi! =))" "Anh lừa em!!!!" "Anh không lừa em, làm sao em chịu nói những điều em nghĩ ra?" "Uh... cũng đúng!" "Được rồi! Ngủ đi! Trễ rồi! Sáng mai anh sang kêu em dậy!!" "Aizzz em là vì anh mà thức đến giờ này, anh không thể tha cho em à? =((" "Hì… không!" "Đồ ác độc!" "Ngủ ngon!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD