Chương 3 – Gió Nhẹ Cũng Đủ Cuốn Lá

1083 Words
Tây viện Vân Sơn, ngày thứ ba sau khi Lạc Chi Duyên nhập môn. Sáng sớm, tiếng chuông trong viện vang lên một tiếng “ong” dài, báo hiệu đệ tử mới phải đến luyện đường học quy củ. Ai nấy đều vội vàng mặc áo, rửa mặt, chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Còn Lạc Chi Duyên? Nàng ngồi bệt dưới giường, tay trái cầm chiếc áo dài tay bị rối nút, tay phải cầm dây thắt lưng, môi mím lại, lẩm bẩm: “Cái nút đáng ghét này… rõ ràng hôm qua không có rối mà…” Gió đầu thu lùa qua khe cửa, nàng rùng mình một cái, rồi giãy nảy tìm áo khoác. Nhưng trong tay vẫn cầm cái dây nên suýt ngã bổ xuống giường. Mất gần nửa canh giờ mới rời được phòng, nàng lê từng bước nhỏ về phía luyện đường. Ai cũng đi nhanh, riêng nàng đi kiểu như không biết có đang muộn hay không. Áo quần hơi xộc xệch, búi tóc lệch sang một bên, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng vì lạnh. Nàng không phải siêng năng. Cũng không hiểu mấy quy tắc trong môn phái. Ở nhà, nương gọi thì nàng mới dậy, phụ thân bảo mới chịu ăn, chưa từng phải lo mình phải làm gì trước. Lên núi rồi, cũng vậy. Có ai sai bảo gì thì nàng làm nấy, không tự nguyện cũng không phản đối. Nếu lỡ bị quở mắng, nàng không cãi, chỉ thở dài rồi thì thầm như nói với gấu bông cũ ở nhà: “Ta biết mà… nếu ở nhà, chắc giờ vẫn còn đang ăn bánh nếp…” Nàng chẳng làm được việc nặng, lại hay vụng về. Có lần được giao chùi bậc thềm luyện đường, nàng bê thùng nước đổ tràn lan, trơn trượt suýt làm mấy đệ tử té ngã. May mà nàng nhỏ người, người ta cũng không nỡ trách nặng. Ai thấy nàng cũng lắc đầu, nhưng lại không ghét nổi. Chính cái vẻ ngơ ngác, lúng túng, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con lạc đường ấy khiến nàng trở thành “đệ tử nhỏ” được bao người cưng chiều. Thậm chí có một chấp sự còn nói: “Tiểu cô nương kia, sao ta cứ thấy giống muội muội mình hồi bé thế nhỉ…” Thế là, người ta không để nàng làm việc nặng. Phân phát pháp thư – không. Luyện khí sơ cấp – cũng không. Cuối cùng cho nàng làm… lau bàn. Nhưng nàng lau được hai lượt thì mặt bàn… bẩn hơn ban đầu. Vẫn là vụng. Lạc Chi Duyên không buồn. Nàng chỉ thầm thì: “Bàn không chịu sạch là do nó cố chấp… chứ ta đã rất cố gắng rồi…” Vậy mà, chính sự vụng về ấy, cộng với gương mặt trẻ thơ và tính tình ngoan ngoãn, lại khiến nàng được yêu quý. Có người lén gói kẹo gừng để lại bên giường nàng. Có người đưa khăn sạch, buộc thành hình thỏ, để an ủi nàng khi bị mắng. Chỉ là... không phải ai cũng thích nàng. Người đầu tiên bộc lộ sự không thích ấy là một nữ đệ tử có cái tên kiêu sa: Lâm Như Tuyết. Lâm Như Tuyết xinh đẹp rực rỡ, là đệ tử được tuyển trực tiếp vì thiên phú hơn người. Phụ thân là trưởng lão, mẫu thân là người tu Kim Đan. Nàng luôn cao ngạo, đi đến đâu cũng có người xúm xít ngưỡng mộ. Cho đến khi Lạc Chi Duyên xuất hiện. Không ai ca ngợi tài tu hành của Lạc Chi Duyên, nhưng lại hay khen nàng “dễ thương”, “giống mèo nhỏ”, “mang lại cảm giác muốn bảo vệ”… Những lời ấy dần nhiều hơn những lời khen cho Kỷ Như Tuyết. Lâm Như Tuyết ngồi trong phòng, tay cầm quạt ngọc đập nhẹ vào bàn, mắt phượng híp lại: “Đáng yêu? Vụng về đáng yêu? Cái gì kỳ vậy…” Rồi nàng nhếch môi, sai một thị nữ mang thư đến phòng chấp sự. Hôm sau, Lạc Chi Duyên bị gọi tới điện ngoại sự. Vị chấp sự đọc phán lệnh: “Ngươi tạm thời chưa có thành tựu tu hành, không tiến bộ so với các đệ tử cùng lứa. Từ hôm nay chuyển đến viện tạp dịch, hỗ trợ công việc duy trì môn phái.” Nàng ngẩng lên, đôi mắt như sắp ướt nước, nhưng vẫn cúi đầu đáp khẽ: “…Dạ…” Khi rời khỏi điện, nàng đi lạc ba lần mới tìm được viện tạp dịch. Phòng nàng được phát có mái dột, góc giường mọt ăn lởm chởm. Nàng ngồi xuống, nhìn trần nhà đầy mạng nhện, thở một tiếng: “…Cái giường này không biết có nằm mơ không…” Sau đó nàng lôi tay nải ra, rút một chiếc khăn mẹ may, phủ lên gối, như thể nó sẽ giúp nàng dễ chịu hơn. Những ngày sau đó, nàng làm chân sai vặt: giặt áo, dọn sân, lau điện. Mỗi việc đều có người chỉ, nàng làm theo từng chút một, chậm rì rì, động tác không linh hoạt nhưng không từ chối. Chỉ là, mỗi lần có ai mắng, nàng đều cúi mặt, rồi lẩm bẩm với… cái xô: “Ngươi cũng mệt đúng không? Người ta cứ mắng, nhưng ngươi chỉ biết gánh nước…” Thành ra, mấy đồ vật quanh nàng – từ chổi, khăn, giẻ lau – đều được nàng nói chuyện mỗi ngày. Nàng sống như đang kéo theo một đoàn bạn thầm lặng trong thế giới nhỏ của mình. Có một lần, nàng bị trượt chân làm đổ thùng nước lau điện. Người giám sát quát lớn, nàng chỉ cúi đầu xin lỗi. Đợi khi người ấy đi rồi, nàng nhìn vũng nước trên đất, thở dài: “…Thật xin lỗi… ta đâu cố ý… nước cũng không cố ý… chắc là trời đang buồn…” Thật khó để tức giận với một người như thế. Và rồi, như một điều lạ kỳ, dẫu bị đẩy xuống tạp dịch, nàng vẫn chẳng ghét ai cả. Vẫn mỗi ngày rửa mặt bên giếng đá, vắt khăn cẩn thận, thỉnh thoảng vuốt tóc cho gọn rồi thì thầm: “Hôm nay nhất định không vấp lần nào… nếu vấp thì… ta sẽ không tha cho đôi dép này.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD