Trời chưa sáng hẳn, phương đông mới chỉ tía hồng, mà đỉnh Vân Sơn đã chìm trong sương trắng lững lờ như khói mỏng. Con đường đá ngoằn ngoèo quanh sườn núi ẩm ướt hơi sương, những cành tùng bên đường lặng lẽ hứng sương đêm, rơi từng giọt long lanh như ngọc.
Một bóng người nhỏ nhắn, áo lam cũ kỹ, vai mang tay nải vải thô, đang chậm rãi bước lên từng bậc đá. Tay nải ấy chẳng nặng, chỉ có vài bộ áo quần cũ, một túi bánh tổ của mẫu thân, và một chiếc túi gấm chứa thư tiến cử từ đạo môn nơi trấn nhỏ dưới núi.
Nàng tên là Lạc Chi Duyên.
Là nữ nhi của một gia đình thường dân ở thôn Thanh Mộc, lớn lên giữa ruộng đồng và nụ cười. Không biết đạo lý lớn, chẳng hiểu tu tiên là gì, lại càng không ôm mộng thành đạo. Nàng chỉ biết, mấy hôm trước có người đến nhà nói nàng có linh căn, dân làng vui mừng, cha mẹ kỳ vọng, rồi ai nấy thúc giục nàng lên đường.
Và nàng đi. Không kháng cự, không phản đối. Nàng chưa từng cãi lời ai bao giờ.
Bậc đá dài bất tận như không điểm dừng, bước chân nàng nhỏ nhẹ nhưng không hề ngập ngừng. Nàng ngước nhìn cánh cổng gỗ uy nghi phía xa – nơi đó treo biển lớn viết ba chữ “Vân Sơn phái” bằng thể chân phương cổ kính. Từng nét mực đen như rồng uốn lượn, khí tức bất phàm. Phía sau cổng là một thế giới hoàn toàn khác – nơi tu sĩ cư ngụ, nơi linh khí ngưng tụ, nơi nàng chưa từng tưởng tượng ra trong những giấc mộng mùa hạ.
Hai đệ tử giữ cổng đứng nghiêm, y phục xanh nhạt viền bạc, tay cầm pháp trượng, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng không cố giấu. Một trong hai người cau mày nhìn nàng từ đầu đến chân:
“Ngươi là ai?”
Lạc Chi Duyên cúi đầu, lễ phép đưa ra thư tiến cử.
“Tiểu nữ… là Lạc Chi Duyên, được đạo môn ở trấn Thanh Trì gửi đến, nói rằng có thể thử nhập môn…”
Người kia cầm thư đọc nhanh một lượt, môi mím chặt. Hắn liếc nhìn tay nải nàng ôm trước ngực, lại nhìn đôi hài đã sờn chỉ, không nói gì, chỉ phất tay mở lối.
Không ai nồng nhiệt tiếp đón. Không tiếng chào, không lời dẫn đường.
Nàng bước qua cánh cổng lớn ấy, không hiểu vì sao tim lại khẽ se lại một chút. Cảm giác như một cánh cửa đời mới đã mở ra, còn thế giới cũ – nơi có khói bếp, có bánh nếp, có ánh mắt cha mẹ – đã khép lại vĩnh viễn sau lưng.
Vân Sơn phái rộng lớn như một thành trì trên trời. Những con đường lát ngọc thạch nối từ đại môn vào sâu, hai bên là rừng trúc đung đưa theo gió, xa xa là các điện lớn, hành lang uốn lượn, mái ngói cong vút phản chiếu ánh sáng đầu ngày.
Lạc Chi Duyên rụt rè đi theo dòng người đang tiến vào quảng trường trước điện chính. Đệ tử mới đứng thành từng hàng, ai cũng mang khí chất xuất chúng, y phục chỉnh tề, ánh mắt kiên định. Nàng len vào cuối hàng, đứng thu mình, tay vẫn ôm chặt tay nải.
Một vị trưởng lão tóc bạc bước ra, ánh mắt quét qua từng người như xuyên thấu tâm can.
“Tất cả đều đã được khảo linh mạch và xác nhận căn cơ. Vân Sơn không nhận người tạp tu. Sau hôm nay, sẽ được phân lớp, chia viện, học pháp môn sơ đẳng. Người không đủ tư chất… tự rút.”
Lạc Chi Duyên nghe mà càng thêm bối rối. Nàng không hiểu linh mạch là gì, càng không rõ phải làm gì tiếp theo. Nhưng cũng không ai hỏi nàng.
Sau nghi thức đơn giản, đệ tử mới được dẫn về nội viện để làm quen với đời sống trong môn phái. Các phòng nghỉ được chia sẵn, đồ dùng phát theo số, mỗi người đều có một chiếc lệnh bài gỗ khắc tên. Lạc Chi Duyên nhận chiếc của mình, rồi được sắp xếp vào gian phòng cuối cùng của dãy Tây viện – nhỏ nhất, cách xa đại điện.
Phòng trống trơn, không bàn không ghế, cửa sổ chưa được dán giấy mới, gió thu thổi vào hun hút. Nàng đặt tay nải xuống, lấy ra chiếc khăn mẫu thân thêu, phủ lên chỗ gạch lát góc phòng mà ngồi xuống, mở túi bánh tổ, bẻ một góc nhỏ ăn. Mùi bánh vẫn còn vị quê nhà, nhưng miếng đầu tiên vừa nuốt xuống đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng ôm gối ngồi yên, nhìn trần nhà trống không. Không ai nói chuyện với nàng, không ai giải thích, không ai dẫn dắt. Cứ như thể… nàng vô hình giữa những người hữu hình.
Buổi chiều, các tân đệ tử được gọi đến luyện đường để học quy củ nhập môn. Một vị chấp sự đưa ra ba điều: giữ giới luật, hành lễ sư trưởng, chuyên tâm tu hành. Ai vi phạm sẽ bị trục xuất.
Lạc Chi Duyên ngồi cuối cùng, lặng im như chiếc bóng.
Trên cao, từ hành lang phía dược các, một thân ảnh áo trắng đang đứng dựa lan can. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa – ánh mắt trầm mặc như tuyết phủ sơn đầu, khí tức như nước lặng sâu.
Tư Mặc Vân Sơn – chưởng môn đời thứ mười ba của Vân Sơn phái, người được xưng là thiên kiêu đạo tâm bất nhiễm, băng thanh ngọc khiết, đạo hạnh cao thâm không ai bì kịp.
Hắn không nhìn tất cả đệ tử mới, chỉ dừng ánh mắt nơi thân ảnh nhỏ đang co mình ở góc xa. Không vì nàng đặc biệt, mà vì trong ánh mắt ngây ngô kia, trong dáng điệu nhút nhát ấy… có một thứ gì đó trái ngược với tất cả.
Một người không mang chí đạo, không mang tham vọng. Không ngẩng đầu lên, cũng chẳng bước nhanh hơn người khác. Lặng lẽ, nhưng không hèn nhát.
“Không hợp nơi này,” – vị trưởng lão đứng sau hắn khẽ nói. “Tiểu nữ tử ấy e là chẳng trụ được bao lâu.”
Tư Mặc Vân Sơn không đáp. Một lát sau, hắn chỉ lạnh nhạt buông một câu:
“Đạo không chọn người. Có người, chính vì không hợp mà lại tồn tại được lâu nhất.”
Chiều hôm đó, mây trôi qua đỉnh núi, chim bay ngang trời thu, còn Lạc Chi Duyên ngồi dưới mái hiên tây viện, gấp chiếc bướm giấy đầu tiên nơi đất đạo.