Chương 2

2162 Words
  Conal rời dinh thự vào sáng sớm, mặt trời lúc này vẫn chưa ló dạng hẳn, sương sớm vẫn còn phủ ở khắp mọi nơi làm khung cảnh xung quanh càng thêm mờ ảo. Cậu thong thả đi bộ đến phòng khám nhỏ của mình ở trong thị trấn, các cửa hàng đã dần mở cửa, mùi thơm bánh mới ra lò ở cửa tiệm đầu thị trấn làm cậu chú ý đến, nghĩ ngợi một lúc vẫn là quyết định mua hai chiếc bánh mì bên trong có nhân kem bơ.   Đi một đoạn đến giữa thị trấn, cũng là nơi phòng khám của cậu mở, ngay trước cửa tiệm có một thanh niên cao ráo nhưng lại gầy, làn da rám nắng cùng mái tóc đen óng, xoăn lại dài đến ngang vai, khi cậu ta cúi đầu còn che mất gương mặt làm trông càng kém nổi bật trong khung cảnh vẫn tờ mờ tối như thế này. Cậu ta đang quét dọn trước phòng khám, vẻ mặt cực kì nghiêm túc làm Conal bật cười, nghe thấy tiếng cười cũng thì cậu ta cũng ngẩng đầu lên.   "Sao, sao hôm nay anh đến sớm vậy?" Cậu ta có chút ngập ngừng mà hỏi Conal.   "Sao trăng gì chứ, ngày nào cũng để cậu dậy sớm chuẩn bị như vậy tôi cũng ngại chứ." Conal bước đến bên cạnh cậu thanh niên, cầm lấy cây chổi rồi đưa cái túi đựng bánh vừa mới mua cho cậu ấy.   Cậu ấy cầm túi bánh, nhíu mày nói: "Ngại gì chứ, anh cũng cho em chỗ ở mà, làm chút việc này thì cũng có gì đâu."   "Chỗ này để tôi làm nốt cho, cậu ăn sáng đi Albert." Conal xua xua tay ý kêu Albert vào trong đi.   Albert mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người đi vào phòng khám lấy một chiếc bánh ra, sau đó ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay cạnh chiếc bàn làm việc mà ngoan ngoãn ăn. Cậu thanh niên này làm việc gì trông cũng thật nghiêm túc, đến cả ăn cũng thế, lưng ngồi thẳng tắp, ăn từ từ, trông tựa như mấy vị quý tộc ngồi trên bàn ăn lớn vậy.    Conal quét dọn bên ngoài xong thì đi vào trong, thấy trên bàn vẫn còn để một cái bánh thì quay sang Albert đang chăm chỉ kiểm tra các loại thuốc mà nói: "Cậu ăn luôn đi, tôi không thích đồ ngọt đâu."   Albert nghe thế thì khựng lại một chút nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc tiếp: "Anh nên ăn đi chứ, em không muốn phải khám cho anh đâu."   "Thằng nhóc này, sao không nhìn lại cậu đi, gầy trơ cả xương ra luôn rồi đấy!" Conal nhíu mày nói thế nhưng vẫn ăn chiếc bánh được để lại vì biết người kia nhất định sẽ không thay đổi ý của mình.   Conal chăm chú nhìn Albert đang chuyên tâm làm việc, động tác thì nhanh nhẹn làm Conal chợt nhớ đến cậu thanh niên này khi còn là một cậu nhóc nhỏ tay chân lóng ngóng chẳng thể nhớ được tên các loại thuốc. Bảy năm trước, Conal tình cờ gặp Albert nằm bất tỉnh trong một con hẻm nhỏ vào một ngày mưa tầm tã nên đưa về cứu giúp. Vì là trẻ mồ côi lại còn lang thang nay đây mai đó nên cơ thể cậu bé bị suy dinh dưỡng cùng nhiều các căn bệnh khác, phải nán lại rất lâu khiến Albert càng nảy sinh cảm giác muốn làm gì đó để trả lại cái ơn. Conal vốn sống rất đầy đủ, cái gì cũng đều có nên chỉ đùa vui là cậu nhóc chỉ cần ở lại làm việc là được, ai ngờ cậu nhóc lại đồng ý.   "Anh uống đi." Albert đưa một ly nước lọc đến trước mặt Conal cắt ngang đoạn hồi ức ngắn của cậu.   "Cảm ơn." Conal cầm lấy ly nước uống liền một hơi   Albert lấy một cái ghế khác ở phía bên kia bàn ngồi xuống bên cạnh Conal, rồi hỏi: "Hôm qua anh có về muộn lắm không?"   "Cũng không muộn lắm, nhưng có muộn tôi cũng phải về chứ, anh trai còn đợi tôi mà." Conal nói nhưng không nhìn Albert, cúi đầu nhìn đôi tay đang mân mê ly nước, bất giác mỉm cười, ánh mắt cũng thật thâm tình, điều này khiến Albert khó chịu nhưng không nói ra.   "Em chưa từng thấy anh em nào thân thiết như hai người." Albert vừa dứt lời thì Conal ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của đối phương lộ đầy vẻ ghen ghét.   Conal có chút bối rối vì từ trước đến nay Albert rất ít khi lộ ra cảm xúc gì trên mặt, lúc nào cũng rất lãnh đạm, tạo nên một cảm giác rất khó gần. Nhưng nghĩ lại thì người này không có gia đình, cậu cứ hay vô ý nhắc đến anh trai như vậy có lẽ ai cũng phải khó chịu thôi, nghĩ vậy cậu vỗ vai Albert một cái rồi nói: "Cậu cũng là em trai của tôi mà!"   Tâm trạng của Albert có vẻ còn tệ hơn trước, chẳng nói gì mà đi thẳng về phía cửa sau, để lại Conal không biết nên làm gì ngồi trông chừng phòng khám nhỏ.   Cùng lúc này ở dinh thự, Lovell vừa dùng xong bữa sáng cùng mẹ và người bạn đời mới cưới của mình. Anh định đi đến căn phòng vẽ tranh của mình thì phu nhân lên tiếng: " Lovell, con dẫn con bé theo đi, mới cưới nhau vài ngày cũng đừng nên bỏ người ta một mình như thế, cũng nên bồi dưỡng tình cảm đi!"   Cô gái này là Elfleda, con gái lớn của một vị quý tộc giàu có sống ở phía Đông đất nước, vừa bước vào độ tuổi xuân xanh thì phu nhân Floren Gwenaelle - mẹ của Lovell và Conal được bà mai giới thiệu cho. Bà đặc biệt hài lòng với người con gái này, bề ngoài xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, đi đứng cũng rất quy củ lại còn rất nhiều tài năng như làm thơ, ca hát, nhảy múa nên ép buộc Lovell phải đồng ý cưới, dù sao ngoài một người vợ tốt thì địa vị của anh cũng được củng cố nhiều hơn.   Công tước Lovell của gia tộc Gwenaelle nổi tiếng là người rất ôn hòa và tốt bụng. Khác với thiếu gia Conal rất ít khi cười và dáng vẻ đầy u buồn, công tước Lovell luôn mang một gương mặt cười ôn nhu với mọi người, ngài còn rất tử tế với những người hầu của mình, chưa từng nặng lời với họ, điều này khiến mọi người yêu mến và ngưỡng mộ ngài. Ấy vậy mà sau khi phu nhân ép ngài kết hôn, tất cả người hầu hàng ngày đều phải nghe tiếng cãi nhau rất to, thái độ của Lovell với bà đặc biệt gay gắt, một mực phản đối việc kết hôn với người mà anh không yêu, lại còn là hôn nhân chính trị. Suốt một tuần, dinh thự cứ liên tục có âm thanh cãi nhau, không khí ngột ngạt đến đáng sợ khiến mọi người chỉ cần đụng mặt công tước hay phu nhân là cả người đều bất giác run rẩy đầy lo sợ. Tuy nhiên sau một đêm thì thái độ của ngài công tước trẻ tuổi kia liền thay đổi, đồng ý hôn sự này nhưng tổ chức rất nhanh và gấp, cũng có phần sơ sài. Ban đầu mọi người lo rằng do bị phu nhân ép quá nên anh mới đồng ý nhưng khi nhìn đến nụ cười đã trở lại trên gương mặt điển trai kia thì cũng bỏ đi nỗi lo ấy.   "Ngài Lovell cứ làm việc đi ạ, không cần phải để ý đến em." Elfleda cười nhẹ làm nổi bật hai lúm đồng tiền trông rất thu hút người khác.   "Không sao, cứ đi với ta." Lovell nói nhưng không quay đầu lại nên cô khó mà nhìn được biểu cảm của anh, vốn biết người chồng này không có chút tình cảm nào với mình nên vào những lúc như thế này cô thấy rất khó xử, không biết nên làm sao mới đúng. Nhìn lại phu nhân Floren, đôi mắt lạnh lùng đầy độc đoán đang nhìn về phía họ, cô nhanh chóng nhận ra thuận theo sẽ tốt là tốt nhất cho cả hai bên nên nhanh chóng đi theo.   Elfleda theo Lovell đi qua khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loài hoa thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ, anh dùng chiếc chìa khóa có màu xám để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô lúc này là một căn phòng đầy những bức tranh để hỗn độn khắp nơi nhưng ở góc phòng có một chiếc bàn nhỏ, các họa cụ để được xếp gọn gàng ở trên đó. Giữa phòng là là một bức tranh đặt trên giá, bị che phủ bởi một miếng vải trắng đã cũ.   "Ta thường hay đến đây vào lúc rảnh, nếu có việc cần thì em cứ đến tìm ta ở đây." Vị công tước trẻ rảo bước đến bên bức tranh, nhẹ nhàng lấy miếng vải ra khỏi nó.   Bức tranh là một chàng trai chừng 13, 14 tuổi với mái tóc vàng óng bay trong gió đang nở một nụ cười tươi, đôi mắt xanh tựa như đại dương sâu thẳm nổi bật lên giữa bức tranh khiến cô thu hút đến đứng sững lại nhìn chằm chằm vào mà không nhúc nhích. Thấy phản ứng của người kia như thế, vị công tước trẻ tuổi hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Thấy thế nào?"   "Ngài vẽ rất đẹp ạ." Cô dời tầm mắt từ bức tranh đến người đứng cạnh nó, nhìn dáng vẻ có giống cũng có khác, có vẻ là giống thiếu gia Conal hơn, nhất là đôi mắt kia. Mắt của Lovell khi nhìn vào sẽ khiến người đối diện cảm giác như bản thân đang nằm ở một nơi cao nhìn lên bầu trời trong xanh rất đẹp, còn thiếu gia Conal, sâu thẳm nhưng trông thật cô đơn, tựa như một đại dương trống rỗng. Elfleda cắn cắn môi ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Là vẽ thiếu gia Conal phải không ạ?"   "Phải, ta dựa vào trí nhớ để vẽ ra nó, em ấy trước đây rất hay cười nhưng giờ thì càng ngày càng ít đi." Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bức tranh, gương mặt lộ rõ sự lưu luyến.   Người con gái kia nghe thế cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn xung quanh căn phòng, hầu hết các bức tranh đều là tranh của nam nhân, có tranh vẽ gương mặt, có tranh là vẽ từ cổ đến eo, còn cả...tranh khỏa thân. Thành thật mà nói thì trước đây cô đã từng nghe đồn công tước Lovell Gwenaelle là kẻ mê nam sắc, chỉ thích đàn ông, không hề thấy ngài thân thiết hay chủ động với bất kì người con gái nào cả, nhưng lại rất thân thiết với những vị thiếu gia quý tộc khác, còn cả những người hầu là nam giới nữa. Vì là những tin đồn nên cô luôn cố bỏ ngoài tai nhưng đến lúc gần cưới nhau thì nhất định cũng phải nghe lại vài lời, giờ nhìn những bức tranh kia cô có chút nghi hoặc. Nghĩ kĩ lại một chút, có lẽ ngài ấy chỉ là một người yêu thích nghệ thuật nên nhờ họ làm người mẫu thì sao, cũng không phải là không có khả năng, dù sao thì một công tước thì cũng không nên để yên những lời đồn như kia xuất hiện ở khắp mọi nơi mới đúng chứ.   Để phá tan không khí im lặng nãy giờ, Elfleda bắt chuyện: "Ngài và thiếu gia thật thân thiết, ngài cũng thật là một anh trai tốt."   Lovell đang đi đến bàn đựng họa cụ, nghe thế thì khựng lại một chút nhưng vẫn nhanh chóng trở lại trạng thái cũ, đi đến bàn lấy một chiếc cọ nhỏ mà mân mê, sau đó quay lại mà mỉm cười nói: "Không, ta không phải là một anh trai tốt, mà em ấy cũng không phải là một em trai tốt."   "Là sao ạ?" Cô thật sự không thể hiểu rõ ý của ngài công tước qua câu nói vừa rồi nhưng anh chỉ lắc đầu rồi bắt đầu công việc vẽ tranh của mình. Elfleda biết bản thân không nên làm phiền nên cũng xin phép rời đi trước, để lại Lovell tận hưởng không gian riêng của mình.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD