bc

Mối quan hệ sai trái

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
murder
possessive
powerful
doctor
bxb
another world
secrets
dystopian
brothers
duke
like
intro-logo
Blurb

Bác sĩ Conal yêu anh trai của chính mình là vị công tước Lovell. Tình yêu của cậu không chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình mà là muốn trở thành người yêu của anh, trở thành phu nhân của anh, muốn giữ anh là của riêng mình. Cậu mê say trong từng cái ôm, cái hôn, trong những sự quan tâm nhỏ nhặt, trong những lần hai cơ thể điên cuồng quấn lấy nhau triền miên mà quên mọi thứ. Nhưng rồi người anh yêu dấu của cậu phải có một người vợ để củng cố địa vị của mình và có người nối dõi. Liệu mối quan hệ bí mật của hai người có bị vạch trần hay không?

"Anh vẫn yêu em chứ Lovell?"

"Anh vẫn luôn yêu em Conal."

Đôi lời của tác giả: Các bạn đọc kĩ tag và văn án để cân nhắc đọc nhé.

chap-preview
Free preview
Chương 1
  "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, không biết ngài Conal có thể ở lại biệt thự dùng bữa với chúng tôi trước khi về không ạ?"   Conal đang cẩn thận để từng vật dụng khám bệnh của mình vào cặp, nghe thấy có người hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là phu nhân của gia đình này.   "Xin lỗi nhưng tôi không ở lại được đâu, vẫn còn người đợi tôi về dùng bữa." Cậu từ chối xong lại cúi xuống tiếp tục thu dọn.   "Thật là tiếc quá, con gái lớn của tôi rất thích ngài, nghe tin ngài đến mà nó trông ngóng cả ngày hôm nay."    Conal không trả lời mà chỉ lấy tờ giấy ra ghi gì đó rồi đưa cho vị phu nhân mà nói: "Những điều cần lưu ý cho thiếu gia tôi đã ghi đầy đủ ở đây rồi, ngài làm theo cẩn thận kẻo bệnh tình của cậu ấy lại nặng thêm."   Phu nhân nhận ra cậu không thích nói về vấn đề này nên chỉ cầm tờ giấy mà cười ngượng gật đầu. Conal kéo khóa rồi xách cặp đứng lên nói "Nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể. Giờ tôi xin phép về đây, nếu có cơ hội hy vọng có thể dùng bữa cùng gia đình."   "À vâng vâng, để tôi tiễn ngài đến chỗ xe ngựa."   Ngay dưới chân cầu thang dẫn đến tầng cuối cùng, một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi với mái tóc màu hạt dẻ được búi cao đang đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn lên trên tầng. Conal nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra là tiểu thư Olivia, con gái cả của gia đình này. Cô tiểu thư ấy nhìn thấy cậu thì gương mặt trắng mịn kia có chút ửng hồng, miệng nhỏ nở một nụ cười rất ngọt ngào khiến chàng trai nào nhìn vào cũng có chút ngẩn ngơ. Ấy vậy mà Conal lại lộ một vẻ chán ghét, là cậu đang sợ phiền, không muốn dây dưa với cô gái này chút nào, ánh mắt cũng vô thức mà biểu hiện ra làm khóe miệng đang cười của cô cứng đờ lại.    Cô chần chừ chút nhưng vẫn quyết định lại gần Conal: "Bác sĩ vất vả rồi ạ!"   Cậu không dừng lại cũng không thèm liếc mắt đến cô tiểu thư này một cái mà đi thẳng qua cô và chỉ đáp lại một tiếng cho có lệ: "Ừm."   Cô gái này không phải là lần đầu cố gắng tiếp cận Conal, thậm chí cậu đã từng thẳng thừng từ chối tình cảm này vào lần gặp mặt trong bữa tiệc của quý tộc. Cậu nghĩ từ chối thì sẽ xong chuyện nhưng vị tiểu thư này lại có vẻ vẫn kiên trì mà tạo nhiều cuộc gặp mặt với hy vọng cậu sẽ có chút động lòng. Điều này khiến Conal cảm thấy rất phiền nên cậu thay đổi thái độ lịch sự ban đầu với cô thành một thái độ chán ghét.   Conal bước đến xe ngựa thì quay người lại rồi cúi nhẹ tạm biệt, sau đó thì nói với phu nhân: "Tôi không có ý định kết hôn với ai cả, điều tôi quan tâm nhất chỉ có nghiên cứu thuốc và chữa bệnh thôi ạ, xin người hãy nói rõ với tiểu thư và cũng đừng đề cập về việc này nữa! Chúc phu nhân buổi tối tốt lành."   "Vâng, tôi biết rồi ạ... Thật là ngại quá, làm ngài khó chịu rồi. Chúc ngài về an toàn ạ."   Chiếc xe ngựa nhỏ lốc cốc di chuyển trong màn đêm, không gian vắng lặng đến mức có thể nghe được âm thanh của côn trùng kêu khắp nơi , những ngôi nhà xung quanh đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ có trăng và sao sáng soi đường. Conal nhắm mắt, ngả người về sau ghế để thả lỏng cơ thể, cậu có lẽ đã kiệt sức sau sáu tiếng túc trực bên người bệnh rồi. Cơ thể mệt nhưng đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ, nghĩ xem anh trai đang làm gì ở nhà, rồi sau đó lại đột nhiên muốn được anh ôm vào lòng, vuốt mái tóc vàng của cậu và hôn cậu nữa. Cứ nghĩ như thế thôi miệng cậu cũng vô thức mà mỉm cười nhưng sau đó chợt khựng lại, nghĩ đến ở nhà có thêm một người chị xuất hiện vào tuần trước mà cậu đã khó chịu đến nhíu mày.    Nghĩ ngợi lung tung một lúc cũng về đến nơi, đèn từ căn dinh thự to lớn sáng rực cả một vùng, nhìn từ xa rất thu hút giữa màn đêm tối như vậy. Cổng biệt thự mở ra, xe ngựa chạy vào trong sân, xe vừa dừng thì cánh cửa xe ngay lập tức được mở ra làm Conal giật mình. Một bàn tay với đầy những vết sẹo nhỏ đưa đến trước mặt cậu, cậu nhìn đã nhận ra ngay là công tước Lovell nên nhanh chóng đưa tay mình nắm lấy tay anh, cậu ngẩng đầu lên với gương mặt đầy vui vẻ với Lovell.   Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi kéo mạnh để cậu không thể giữ thăng bằng mà ngã vào người anh, giọng đầy ý cười mà hỏi với cậu: "Có mệt không nào?"   "Có." Conal vùi đầu vào vai của an hít lấy hương thơm trên người anh, mùi hương tựa như của hoa Tử đằng.   "Conal, nhìn anh nào."    Conal vừa ngẩng đầu lên thì một cảm giác mềm và ấm xuất hiện trên má của cậu, anh vừa hôn cậu. Lovell cười, ghé sát tai cậu thì thầm: "Ở đây không có ai đâu, em không cần lo."   Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn anh nữa nhưng anh lại nắm cằm cậu hướng về phía anh rồi đặt trên môi cậu một nụ hôn nữa, một nụ hôn nhẹ lướt qua rất nhanh chóng.   "Vào thôi, mẹ cũng đang đợi em đấy." Lovell vuốt ve bàn tay cậu rồi xoay người dắt cậu vào biệt thự   Conal theo sau Lovell đến phòng khách, vừa bước vào đã thấy ngay bà Sarah, mẹ của Conal và Lovell đang nhấp ngụm trà. Bà liếc mắt nhìn Conal rồi đặt tách trà xuống mà nói: "Mau đi dùng bữa tối đi, Lovell đợi con nên vẫn chưa ăn gì đấy. Sau này cố gắng về đúng giờ."   Conal ảm đạm "Vâng!" một tiếng rồi xoay người đi về hướng phòng ăn, Lovell nhanh chóng nói khéo với mẹ vài câu rồi đi theo cậu. Cậu ngồi vào bàn, chân mày nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu khiến những người hầu làm việc trong ngột ngạt. Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào vai cậu rồi xoa bóp nhẹ nhàng, sau đó hỏi cậu đầy ôn nhu: "Ăn xong về phòng anh xoa bóp thêm cho em."   Conal im lặng một lúc rồi mới nói với giọng thì thầm: "Cô ấy ở đây như vậy anh chạy qua chạy lại như thế nào được."   "Không sao, tin anh."   "Còn nữa, sau này anh cứ dùng bữa trước đi, đợi em mẹ sẽ không vui đấy..." Sống hai mươi tám năm trời nhưng Conal chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ mình, ngược lại còn cảm thấy là bà rất ghét cậu. Tuy nhiên đối với Lovell lại khác, bà luôn cười với anh rất dịu dàng và luôn lộ rõ vẻ thiên vị.   "Không sao." Anh nói rồi ngồi vào bàn anh, nhanh tay lấy dĩa thịt bò của cậu rồi cắt miếng thịt. Conal một tay chống cằm nhìn anh mà cười. Cắt xong anh đẩy dĩa cho cậu, nói: "Ăn thôi nào."   Dùng xong buổi tối, Conal về phòng tắm rửa xong thì nằm lười trên chiếc giường ấm của mình, đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng cậu nhớ ra bản thân chỉ mặc áo tắm, nên thay đồ ngủ thì hơn. Vừa ngồi dậy, cửa phòng vang lên tiếng "cạnh", Lovell bước vào, nhìn thấy Conal mặc áo tắm thì bắt đầu trêu chọc: "Không mệt hay sao?"   Conal vẫn chưa hiểu ý anh nên trả lời ngay: "Mệt chứ."   "Mệt thì sao lại không mặc quần áo vào đàng hoàng vậy?" Anh tiến đến bên giường, đưa tay chạm vào gáy cậu.   Lúc này cậu mới hiểu rõ ý anh là gì liền vội vàng đẩy tay anh ra, bối rối giải thích: "Em buồn ngủ quá nên mới nằm một chút, em đi thay ngay mà!"   Anh không nói gì mà cầm lấy dây quấn của áo kéo nhẹ, lại nhìn cậu cười đầy ám muội, sau đó thì đưa tay vuốt ve gương mặt cậu: "Lát nữa thay không được sao Conal?"   "Em buồn ngủ lắm, không được đâu..."   Lovell nhướng người về phía trước, đặt đầu gối lên giường làm Connal vô thức lùi về phía sau, anh cứ thuận theo thế mà dồn cậu lại một góc. Gương mặt hai người lúc này chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở của cậu có hơi dồn dập một chút, môi cậu tiến lại gần anh từ từ rồi chạm vào môi anh. Đợi có thế, Lovell một tay giữ đầu cậu, một tay vòng qua eo cậu. Lưỡi của anh bắt đầu đưa qua miếng cậu, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau. Anh cứ hôn như thế cho tới khi Conal không thở nổi mà bắt đầu cố đẩy anh ra, anh thấy vậy cũng dần tách ra rồi để cậu tựa đầu vào vai anh. Cơ thể Conal không còn chút sức lực nào nên cứ thế mà đổ người về phía anh, tay anh thì bắt đầu luồng vào bên trong áo tắm của cậu, vuốt ve eo cậu. Không biết do Lovell phải học võ và nhiều hoạt động thể chất hay do cậu không thể vận động nên cơ thể có phần gầy hơn anh nên mỗi khi chạm vào cậu, Lovell luôn cảm thấy cậu như vật nhỏ đợi anh ôm vào lòng.   Bị anh chạm vào như thế cậu cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy áo anh. Im lặng một lúc cậu dụi đầu vào vai anh hỏi nhỏ: "Hôm nay anh có ở lại đây không?"   "Có chứ."   Tuy không nhìn thấy gương mặt cậu nhưng anh biết cậu đang cười, anh cũng phì cười nhưng bị cậu biết và đánh nhẹ vào lưng. Lovell không để ý việc bị cậu đánh, tay vuốt từ eo lên đến ngực, miệng anh cúi xuống hôn nhẹ xương quai xanh. Lúc đầu anh còn nghe Conal hừ hừ cố kiếm giọng của mình nhưng sau đó lại im lặng làm anh khó hiểu mà quay sang nhìn cậu. Cậu... ngủ mất rồi.   "Anh nên làm gì bây giờ đây..." Lovell lắc đầu cười xòa rồi để Conal nằm xuống ngay ngắn, sau đó thay đồ ngủ cho cậu, nằm xuống cạnh cậu hôn chúc ngủ ngon rồi kéo chăn ôm cậu ngủ.   

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Grow up

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook