Tuấn Khanh cũng không cảm thấy vấn đề gì, mặc cho cô quan sát anh, mỉm cười nhìn cô một cách rất trìu mến, khiến Mẫn Nhi ngượng ngùng cũng thu lại vẻ tò mò của mình. Thấy vậy Tuấn Khanh cùng em tiếng giới thiệu bản thân: "Anh tên Tuấn Khanh, học lớp 12A1, rất vui được làm quen với em.” Tuấn Khanh cũng là một cái tên nổi nhất ở trường ngoài Văn Phi ra, tuy nhiên gia cảnh của anh không có tốt nên so với Văn Phi thì mọi người vẫn thích một người có nhan sắc, học giỏi lại con nhà giàu như Văn Phi.
Cái tên Tuấn Nhan 12A1 cô cũng từng nghe rất nhiều, trên bảng xếp hạng cô cũng thấy, anh luôn đứng đầu bảng của những người điểm cao nhất trường. Văn Phi cùng anh luôn là đề tài bàn tán của mọi người. Tuy đã nghe qua rất nhiều lần nhưng cô chưa từng thấy mặt, cũng không có đi tìm hiểu để làm gì. Không nghĩ đến hôm nay lại gặp mặt trong tình cảnh như vậy.
“Chào anh, em tên Mẫn Nhi, cảm ơn anh về cái áo, ngày mai em sẽ giặt sạch rồi gửi lại cho anh.” Tuy cô không thích nói chuyện với người lạ, người khác cũng không thích nói chuyện với cô, vì quá nhạt nhẽo, nhưng không có nghĩa cô sẽ không đáp lời người khác. Chỉ cần họ nói chuyện lịch sự với cô thì cô vẫn trả lời lại một cách lịch sự với người khác, còn đối với những người không tôn trọng cô, cô sẽ không đáp lại lời của họ.
“Không cần gấp đâu, khi nào em gặp lại rồi đưa cho anh cũng không sao. Anh đưa em về nhé, tình trạng bây giờ em cũng không thể quay về lớp học được, vết thương trên người cũng nên xử lý, nếu không sẽ để lại sẹo.” Anh biết không nên nhắc đến chuyện xảy ra khi nãy, sẽ khiến cô cảm thấy xấu hổ, nhưng anh lại lo lắng cho vết thương của cô hơn, sợ sẽ để lại sẹo hay bị gì đó. Vả lại nhìn sao cũng thấy cô mặc chiếc áo của anh vào trong rất quyến rũ, nên anh không muốn cô tiếp tục ở lại trường để học.
Mẫn Nhi cũng cảm thấy như vậy, vì thân hình của Tuấn Khanh cao nên áo của anh cô mặc vào cũng chẳng khác gì chiếc đầm, trông rất là kì kì, cô cảm thấy không thể mặc váy vào lớp, sẽ khiến mọi người bàn tán về cô, đặc biệt là Văn Phi sẽ hỏi. Chuyện ngày hôm nay cô cũng không muốn nhắc lại, cũng không biết vì sao khi nhìn thấy mặt của đàn anh Tuấn Khanh thì nỗi lo sợ chuyện ngày hôm nay bị đồn ra bên ngoài cũng không còn.
Cô cảm thấy an tâm với anh, cũng tin tưởng anh sẽ không đem chuyện này đi kể cho người khác. Còn đám người đã gây sự với cô, cô tin chắc bọn họ cũng sẽ chẳng dám đồn chuyện này ra bên ngoài để chuốc lấy phiền phức. Nhưng chuyện hôm nay cô sẽ không bỏ qua như vậy được nữa, tuy cô không thích khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của cô, của gia đình cô. Cô không thể để những người đó cứ tiếp tục gây chuyện với cô được, càng ngày càng quá đáng hơn.
Nếu như người hôm nay cô gặp là một người khác, cô không chắc đảm bảo rằng mình sẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ đi về một mình cô cũng không dám, bình thường đi ra khỏi ngoài đều có người đưa đón, lúc nào cũng có Văn Phi bên cạnh, cha anh mẹ cũng căn dặn cô không được đi đâu một mình nên cô cũng không dám tự về. Huống chi trên người cô bây giờ không điện thoại, cũng không tiền, làm sao có cần thể về được kia chứ.
Danh tiếng của đàn anh Tuấn Khanh cô cũng đã nghe qua rất nhiều, tính tình rất tốt, vì hoàn cảnh gia đình nên càng khiến mọi người có công thiện cảm với anh hơn. Anh cũng hay thường giúp đỡ người khác, cũng làm rất nhiều công việc. Có thể nói mỗi ngày tin tức của anh cùng Văn Phi đều được bàn tán ở trường. Có luôn chú ý đến mọi thứ liên quan đến Văn Phi, nên người được đề cập cùng với Văn Phi cô cũng sẽ chú ý.
Vì vậy mà cô cũng biết hoàn cảnh gia đình của anh, tính cách của anh,...cô không khỏi khâm phục anh, cũng có chút hâm mộ người con trai này. Nên sau này tin tức về anh cô cũng chú ý, cô cùng Văn Phi để học giỏi như bây giờ cũng khổ sở không ít, cũng phải được gia sư dạy riêng cho. Vậy mà người con trai trước mặt này lại không cần như vậy, không chỉ tự học đạt thành tích cao mà còn học rất giỏi, mà bên cạnh đó còn đi làm thêm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân sao cô không thể không ngưỡng mộ người này được kia chứ.
Vậy nên Mẫn Nhi cũng tin tưởng nhân cách của Tuấn Khanh, không có tệ, cũng có vẻ rất giống với như lời đồn. Nếu không khi nãy khi nhìn thấy tình cảnh của cô cũng không quay mặt đi chỗ khác rồi, cũng sẽ không bối rối như vậy, còn cởi cả áo để cho cô mặc, lại còn quan tâm đến vết thương trên người cô nữa.
Cô không trách anh vô lễ vì đã nhịn thấy cô như vậy, đây là bản thân cô vô ý sao có thể trách ai được kia chứ, huống chi cũng chỉ lộ chút áo bên trong, chắc anh cũng không có thấy gì nhiều. Mẫn Nhi tự nhủ với bản thân như thế, sau đó nhìn Tuấn Khanh nói: "Vậy làm phiền đàn anh rồi. Sẵn tiện anh có thể cho em mượn điện thoại được không?. Em muốn gọi điện thoại nói cho bạn em biết để cậu ấy không phải lo lắng, cũng giúp em đem đồ về.”
Mẫn Nhi không thể quay lại lớp, cô cũng quyết định đi về nên không muốn Văn Phi lo lắng, huống chi cô lại không muốn để Văn Phi thấy tình trạng này của mình nên không muốn gọi Văn Phi đến đây để giúp cô, dù sao bây giờ cũng có người giúp đỡ cho cô rồi. Mẫn Nhi vừa dứt lời thì Tuấn Khanh cũng lấy chiếc điện thoại của mình ra.
Nhìn Mẫn Nhi loay hoay vẫn không biết cách sử dụng thì Tuấn Khanh ngượng ngùng gãi đầu rồi nói: "Khiến em chê cười rồi, tại vì cũng không quan trọng mấy, nên anh vẫn xài chiếc điện thoại này, để anh giúp em bấm.” Sở dĩ Tuấn Khanh nói như vậy bởi vì điện thoại anh đang xài chỉ là chiếc điện thoại cùi bắp thời xưa, bây giờ người ta toàn xài cảm ứng. Nên chuyện không biết sử dụng cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Mẫn Nhi nghe anh nói vậy cũng có chút xấu hổ, thật sự bởi vì xài điện thoại cảm ứng quen rồi nên cô cũng không biết làm sao để xài nó. Cô cũng không có ý khinh thường gì anh cả, mà còn tự trách bản thân mình: "Xin lỗi anh nhé, chuyện đơn giản này cũng phải nhờ vào anh rồi, em thật sự không biết xài lắm”. Sau đó Mẫn Nhi vội xua tay giải thích tiếp, cô sợ Tuấn Khanh sẽ hiểu lầm ý của cô: "Em...em cũng không phải có ý khinh thường anh đâu, điện thoại như thế nào cũng không quan trọng lắm đâu.”
Tuấn Khanh cười nói: "Anh biết rồi, cảm giác ơn em, em đọc số đi, anh giúp em liên lạc với người đó.” Sau đó Mẫn Nhi đọc số điện thoại lên, Tuấn Khanh cũng giúp cô gọi điện thoại cho người đó. Không cần Mẫn Nhi nói thì Tuấn Khanh cũng biết cô đang gọi điện thoại cho ai, anh cũng không phải muốn chen vào chuyện của hai người. Chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ Mẫn Nhi mà thôi, anh chưa từng có ý định tranh giành Mẫn Nhi với Văn Phi. Anh không có tư cách, cũng không xứng với cô.
Cô là tiểu thư gia đình giàu có, là con gái yêu của bọn họ, còn anh chỉ là đứa mồ côi, phải làm thêm để nuôi sống bản thân. Bản thân anh còn chưa lo được, sao dám mơ tưởng đến cô kia chứ.