Chương 3: Không tự chủ

1472 Words
 Mẫn Nhi không muốn bận tâm đến những người này, cũng không muốn gây sự, nên không đáp lại mà tránh lách người muốn rời đi. Những người đó thấy Mẫn Nhi không đáp lời càng tức giận hơn, cố tình kéo cô lại, khiến cho chiếc áo sơ-mi của Mẫn Nhi bung cả nút ra. Bả vai cũng bị móng tay của người đó cào trúng, trầy một mảng trên bả vai, rươm rướm máu. Mẫn Nhi vì bị bất ngờ không kịp đề phòng mà bị làm cho đau đớn, cũng ngã xuống dưới đất vì chuyện vừa xảy ra. Vội nắm lấy áo của mình lại, Mẫn Nhi nhìn chằm chằm vào những nguôi trước mặt. Những người bị Mẫn Nhi nhìn thì vội vàng bỏ đi, so với nhà Mẫn Nhi thì bọn họ cũng không có hơn gì mà còn thua xa. Sở dĩ có thể ức hiếp Mẫn Nhi là vì cô ta không có đi mách lại, cũng như việc yếu đuối không có chống trả. Văn Phi không có ở bên cạnh thì bonk cô còn có thể gây chút phiền phức, nhưng nếu làm quá đáng quá thì người chịu hậu quả lại là bọn cô. Bọn họ nhanh chóng rời đi để khỏi hiện trường, vì chỗ này lúc này cũng không có ai, càng không có camera nên không sợ Mẫn Nhi sẽ cáo buộc bọn cô làm chuyện này. Tuy bọn cô không có ý, nhưng áo cũng đã bị bọn cô kéo xuống, nếu được người khác bắt tại trận bọn cô ăn hiếp Mẫn Nhi thì không yên ổn được. Dù sao Văn Phi cũng rất bao bọc Mẫn Nhi, tuy đối với bọn cô cũng rất hòa nhã, nhưng không có nghĩa sẽ đứng về phía bọn cô để chỉ trích Mẫn Nhi được. Hai người đó có hôn ước gia tộc với nhau, bọn cô là người ngoài tất nhiên sẽ bị thiệt nếu để bị bắt được rồi. Những người đó bỏ mặc Mẫn Nhi lại chỗ đó rời đi rất nhanh chóng, cũng không ai giúp đỡ Mẫn Nhi cả. Vì khi nãy không muốn ở lại trong lớp, khiến những người kia tìm đến cô gây phiền toái, nên cô đã nhanh chóng rời đi, không mang theo áo khoác, cũng không cần theo điện thoại. Lúc đó này Mẫn Nhi cũng không hết làm thế nào để rời khỏi chỗ này, cô không thể đi về lớp với bộ dạng như vậy được. Mẫn Nhi ngồi một góc, khoé mắt đỏ lên, bây giờ cô chỉ có thể chờ Văn Phi thấy cô không có ở lớp mà đi tìm cô thôi. Chờ anh đến giúp cô, chứ bây không giờ cô chẳng biết phải làm như thế nào. Mẫn Nhi đang ngồi cúi mặt xuống đất, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một đôi giày bất thình lình, khiến cô giật cả mình thụt người về phía say, tay cũng bất giác buông cả áo ra. Để lộ phần ngực trắng nõn, cùng bả vai bị trầy xước. Người trước mặt bỗng ngẩn người trong chốc lát, sắc mặt cũng đỏ ửng cả lên, vội vàng xoay người đi chỗ khác liên tục nói xin lỗi không ngừng: "Xin lỗi em, xin lỗi em, tôi không cố ý làm em giật mình đâu. Cũng không cố ý...” sau đó anh xin lỗi không ngừng, cũng không nói tiếp đoạn sau, anh không cố ý nhìn vào chỗ đó, chỉ là bất giác lộ ra một trước mặt anh, khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng. Lúc này Mẫn Nhi cũng bừng tỉnh, cũng biết người trước mặt đã nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô. Mẫn Nhi nắm chặt lấy áo của mình, nước mắt cũng từ từ rơi xuống, cô bị người khác nhìn thấy dáng vẻ như vậy rồi. Thanh danh của cô cũng bị hủy rồi, người nhìn thấy không phải ai khác mà là một người con trai, nếu chuyện này đồn ra ngoài cô không biết mình phải làm sao. Tuấn Khanh cả người cứng ngắc, anh nghe được tiếng khóc của Mẫn Nhi. Anh không cố tình khiến cô giật mình, chỉ vì thấy cô ngồi đây mãi không rời đi anh mới muốn tiến tới hỏi xem cô bị làm sao. Không nghĩ lại thấy tình cảnh như bây giờ, Tuấn Khanh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, không xoay mặt lại mà đưa tay ra sau lưng nói: "Em...em khoác đỡ áo khoác của anh vào đi... cũng đừng khóc nữa. Anh...anh thật sự không cố ý, xin lỗi em.” Tuấn Khanh không biết phải  làm sao vào lúc này cả, anh không cố tình, nhưng cái không muốn thấy cũng đã thấy rồi, anh cũng không thể nói dối là bản thân mình chưa nhìn thấy được: "Anh...anh sẽ không nói chuyện này cho ai đâu, em...em yên tâm. Cũng mau khoác áo vào đi, anh đưa em về, không thể ngồi mãi ở đây đâu. Lỡ như...lỡ như lại có ai đến thì không tốt với thanh danh của em.” Mẫn Nhi dù không muốn cũng khoác áo lên người mình, sau đó kéo áo khoác lại. Cũng im lặng không nói gì, hiện tại cô cũng chẳng có tâm trạng để về lớp, cũng không thể về với bộ dạng như vậy được. Nếu Văn Phi hỏi cô về chiếc áo khoác trên người cô không thể giải thích được, cũng không thể kể chuyện xảy ra được. “Em...em xong chưa, anh...anh có thể quay lại được không?” Tuấn Khanh có chút bồn chồn, lo lắng, anh không muốn bị cô ghét. Mẫn Nhi không biết anh nhưng anh đã biết cô từ lâu rồi, khi biết cô học vào trường này cũng khiến anh vui vẻ không thôi. Tuy người bên cạnh Mẫn Nhi không phải anh là một người con trai khác. Anh từng rất hối tiếc vì bản thân không thể đứng bên cạnh cô, nhưng ở từ xa quan sát cô cũng khiến anh vui vẻ không thôi. Nhưng bản thân cũng không tự chủ được mà muốn tiến lại gần cô hơn, giống như ngày hôm nay khi nhìn thấy cô ở đây anh đã không tự chủ mà đến gần, không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Nhưng bản thân anh cũng thầm thấy may mắn, vì người đến đây là anh mà không phải người con trai khác. Anh tưởng tượng cũng cảm thấy cả cơ thể khó chịu khi người khác nhìn thấy cô trong dáng vẻ như vậy. Mẫn Nhi nghe Tuấn Khanh hỏi như vậy, đắn đo trong chốc lát cũng trả lời: "Em đã xong rồi ạ, cảm ơn đàn anh đã cho em mượn áo.” Nhìn đồng phục của Tuấn Khanh, Mẫn Nhi cũng nhận ra được đây là đàn anh của cô, học lớp mười hai, hơn cô hai tuổi. Gọi bằng anh cũng không có gì là lạ. Tuấn Khanh nghe cô đã mặc xong thì cũng quay người lại, hai người bất giác nhìn nhau. Lúc này Mẫn Nhi mới có thể thấy rõ mặt của Tuấn Khanh một cách rõ ràng. Nhìn người trước mặt khiến cô hơi ngỡ ngàng, không nghĩ đến đàn anh lại đẹp đến như vậy. So với Văn Phi thì Tuấn Khanh có thể nói đẹp trai hơn rất nhiều, tuy cô thích Văn Phi nhưng chuyện này không thể phủ nhận được vẻ đẹp trai của đàn anh lại hơn hẳn Văn Phi. Văn Phi là kiểu đẹp trai theo một cách nhẹ nhàng, ấm áp là hình mẫu lý tưởng của nam thần trong lòng các cô gái. Nhưng đàn anh này thì lại đẹp trai theo cách trưởng thành, từng góc cạnh trên gương mặt đều khắc nét rõ ràng, không khác gì người mẫu trên tạp chí, thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Chiều cao cũng rất vượt trội, nhìn cỡ này cô cũng đoán anh phải cao từ một mét tám trở lên, so với cô anh cao hơn hẳn một cái đầu luôn. Cô luôn bên cạnh Văn Phi nên có thể thấy Văn Phi đã rất cao rồi, không nghĩ đến lại có người còn cao hơn cả Văn Phi nữa. Nước da màu lúa mạch chứ ko không trách nhiệm cô hay Văn Phi, điều này càng tôn lên cơ thể khỏe mạnh, tràn trề sức sống của anh. Vì ngoài Văn Phi ra cô chưa từng tiếp xúc với người con trai nào khác, cũng không có nói chuyện hay xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, nên có chút tò mò mà quan sát Tuấn Khanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD