Chương 2: Hoa khôi

1529 Words
Muốn chơi cùng với cậu, đi học cũng muốn học cùng, cũng rất hay đòi đền đây để chơi cùng Văn Phi. Ông cũng quan sát Văn Phi, đứa bé này rất thông minh, đẹp trai, mọi thứ đều tốt, quan trọng nhất là đứa bé này đối xử với con gái của ông rất tốt. Nên chuyện đính ước cho bọn nhỏ, ai cũng đã biết kết quả ở trong lòng. Chờ Mẫn Nhi đến, bên cạnh còn có Văn Phi cha Lưu mới lên tiếng hỏi: "Mẫn Nhi, sau này con có muốn kết hôn cùng anh Văn Phi của con không. Là mối quan hệ như ta và mẹ con vậy, cả hai sẽ luôn ở bên nhau, yêu thương chăm sóc cho nhau, cùng nhau sống chung trong một mái nhà. Và sau này cũng có những đứa trẻ giống như con vậy, sẽ luôn ở bên cạnh nhau cho đến già, yêu thương con như ta và mẹ con yêu thương con vậy. Con có muốn như thế không?” Mẫn Nhi tuy chưa hiểu lắm lời cha mình, nhưng nghe đến việc có thể ở chung với Văn Phi, vậy thì cô có một thể chơi cùng anh, đi học cùng anh,... điều này khiến cô thích thú không thôi vội vàng trả lời: "Con muốn thưa cha.” Sau đó Mẫn Nhi ôm cha mình làm nũng, vẻ mặt cũng rất đáng yêu. Ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng yêu thích không thôi, ngay cả Văn Phi cũng nhịn không được mà bẹo má của Mẫn Nhi. Cha Lưu nhận được đáp án của con gái thì cũng ôm cô vào lòng cưng chiều, sau đó quay sang hỏi Văn Phi: "Vậy còn con thì sao Văn Phi, con có muốn sau này kết hôn với em Mẫn Nhi hay không?” So với Mẫn Nhi thì Văn Phi nghe hiểu hơn, cậu biết kết hôn ở đây là gì, là giống như cha và mẹ của anh vậy. Nhìn đến dáng vẻ của Mẫn Nhi, Văn Phi nghĩ đến sau này cô sẽ trở thành vợ của mình mà cũng cao hứng trong lòng, vội vàng gật đầu trả lời cha Lưu: "Con muốn ạ, con muốn sau này kết hôn với em ấy. Như vậy chúng con cũng sẽ giống mọi người , sẽ luôn ở cùng nhau rồi.” Nghe vậy thì cha Lưu liền cười, xoa đầu của Văn Phi, tuy hai đứa trẻ mồ không hiểu lắm những gì ông nói. Nhưng nhìn qua cũng có thể thấy hai đứa trẻ rất thích ở cạnh nhau, chuyện này cũng khiến ông an tâm một chút. Nếu cả hai đứa trẻ này không thích ở cùng nhau thì rất khó xử. Cha Lưu vẫy tay để cả hai đi ra ngoài tiếp tục chơi, còn bản thân thì ngồi cùng cha Phan nói chuyện. Mẹ Phan cùng mẹ Lưu cũng đến bàn về chuyện của hai đứa nhỏ, cũng định ra mối hôn sự cho Văn Phi và Mẫn Nhi. Thế là một cuộc hôn ước được bắt đầu từ ngày hôm nay, ai cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở sau này. Chỉ là trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, quây quần bên nhau, cùng nhau dùng bữa thưởng trà. Cứ như vậy, mối quan hệ của hai bên gia đình diễn ra tốt đẹp. Chuyện làm ăn của hai bên cũng càng ngày càng tốt hơn, phát triển mạnh hơn. Những đứa con của bọn bọ cũng lớn lên nhanh chóng. Gia đình cha Lưu chỉ có một mình Mẫn Nhi là con, không thể sinh thêm được nhưng ngược lại nhà cha Phan thì lại có thêm một tiểu công chúa. Đứa trẻ sinh sau hơn năm. Nên tuổi khá cách xa so với Mẫn Nhi và Văn Phi. Vì vậy mà Phan Ánh Tuyết, cô công chúa nhỏ được hai bên gia đình rất ưng chiều, đặc biệt là Mẫn Nhi và Văn Phi. Tuy nhiên so với Văn Phi thì Mẫn Nhi càng thích đứa bé gái này hơn, cô coi Ánh Tuyết như đứa em gái của mình mà luôn chơi cùng, có nói thứ gì tốt cũng cho cô em gái nhỏ này. Mới đó thời gian trôi qua rất nhanh, cả hai người cũng đã trở thành học sinh cấp ba, lúc nào cũng đi bên cạnh nhau. Ai ai trong trường cũng biết cả hai người đều có hôn ước với nhau, tuy vậy với nhan sắc của hai người cũng đem đến không ít người vây quanh. So với Mẫn Nhi luôn được Văn Phi che chở, bên cạnh, không để những người khác tiếp cận cô thì Văn Phi lại khác. Mẫn Nhi vì suốt quãng thời gian lớn lên chỉ có Văn Phi bên cạnh, nên những chuyện Văn Phi nói cô đều rất nghe lời, không có giao du với bất kỳ ai, tính cách cũng khác trước đây rất nhiều, ít nói chuyện hơn, cũng không quen làm thân với người khác. Lúc nào cũng chỉ đi cùng Văn Phi mà thôi, vì vậy mà ở trên trường hầu như Mẫn Nhi không có bạn, cũng không có người đến bắt chuyện với cô. Vì Mẫn Nhi không giỏi giao tiếp nên những người khác đều cảm thấy nói chuyện với cô rất không thoải mái, những bạn nam thì vì Văn Phi cảnh cáo nên chẳng ai dám đến gần cô để bắt chuyện. Mẫn Nhi cũng cảm thấy chuyện này bình thường, cô chỉ cần Văn Phi là đủ rồi. Nên cũng chẳng bận tâm đến những người khác. Điều này khiến cho Mẫn Nhi không nhận ra được rằng bản thân cô bị cô lập trong lớp. Về học vấn, nhan sắc Mẫn Nhi đều hơn hẳn những người khác, cũng là hoa khôi trường được bình chọn, được nhiều người yêu thích nhất. Không chỉ vậy Mẫn Nhi còn độc chiếm Văn Phi, nam thần trong lòng mọi người, nên những người kia càng ghét Mẫn Nhi hơn. Tính cách Mẫn Nhi lại hiền lành, tốt tính nên chẳng quan tâm đến chuyện bị bọn họ khiêu khích, chế giễu, chọc ghẹo, gây sự với cô lúc không có Văn Phi bên cạnh. Những người đó thấy Mẫn Nhi không phản kháng thì càng ngày càng quá đáng hơn. Mẫn Nhi cũng chưa từng nhờ Văn Phi giúp đỡ những chuyện như vậy, cũng không kể với gia đình. Cô không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà khiến cha mẹ của mình lo lắng, hay làm to vấn đề này lên. Dù sao cha mẹ cô rất bận rộn, mối quan tâm hệ của Văn Phi với những người đó cũng tốt, cô không muốn khiến Văn Phi khó xử vì mình. Bọn họ cũng không làm gì quá đáng với cô đến mức không chấp nhận được. Khi lớn hơn thì cô cũng đã hiểu mối quan hệ giữa cô và Văn Phi là gì. Anh và cô có hôn ước với nhau, sau này người Văn Phi cưới cũng sẽ là cô, Văn Phi cũng rất yêu thương chăm sóc cho cô. Không có lí do gì cô phải ghen khi nhiều người vây quanh Văn Phi như vậy cả. Mẫn Nhi rời đi, đi về phía nhà vệ sinh, tuy Văn Phi luôn cùng cô đi học đi ăn, nhưng không phải lúc nào cũng phải như thế. Anh cần không gian riêng tư của mình, cô cũng không muốn bám dính lấy anh như lúc nhỏ được. Cô không còn trẻ con nữa, không thể cứ làm phiền Văn Phi mãi. Ai cũng cần có một không gian riêng tư của mình, cô không chơi nhiều với ai nhưng cô có một người bạn thân. Tuy học khác lớp nhưng hai người vẫn rất tốt, tính cách của Ngọc Hoa rất tốt. Cũng thường xuyên chơi chung cùng cô và Văn Phi, khác với cô và Văn Phi thì gia cảnh của Ngọc Hoa không tốt. Nhưng lại học rất giỏi, tính cách lại rất dịu hiền, nên rất dễ bị ức hiếp. Chuyện ba người quen nhau cũng vào một lần Ngọc Hoa xảy ra chuyện Văn Phi cùng cô bắt gặp được mà giúp một tay. Từ ngày đó Ngọc Hoa trở nên thân thiết với cô hơn, cũng quen biết với Văn Phi. Cả ba đều quen biết nhau gần ba năm rõ, bây giờ không có Văn Phi thì bên cạnh cô cũng có Ngọc Hoa. Cả hai đều rất hiểu nhau, cô cũng rất thích tính cách của Ngọc Hoa, hay tìm cô để trò chuyện, tâm sự rất nhiều. Ngọc Hoa cũng rất lắng nghe câu chuyện của cô, luôn cho cô lời khuyên trong những chuyện như vậy. Đang trên đường đi tìm Ngọc Hoa thì Mẫn Nhi bị một đám người chặn lại: "Ây dô, hoa khôi của chúng ta đi đâu thế, không dính chặt lấy anh Văn Phi nữa sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD