Chương 2. Bạn gái hay hôn thê?

1656 Words
Cố Dạ An chầm chậm bước đến phía sau cô, dù chỉ còn cách một bước chân nhưng cô vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô, cô mới giật mình quay lại, nét mặt bất giác trở nên hoảng sợ, theo phản xạ lập tức lùi về phía sau. Không chỉ cô gái, ngay cả Cố Dạ An cũng ngỡ ngàng, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Ánh mắt vừa chạm nhau đã khiến tất cả sự mạnh mẽ trong lòng Cố Dạ An sụp đổ, dòng lệ nơi khóe mắt không ngừng chảy dài trên má, vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Anh vòng tay ôm lấy cô, ghì chặt trong lòng, cằm tựa lên vai cô, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời: “Lam…” Cô gái giật mình không kịp phản ứng đã bị ôm vào lòng, sau vai giây định thần cô liền đẩy Cố Dạ An ra, không kiêng nể vung tay tát thật mạnh vào mặt anh. Một tiếng chát đanh thép vang lên trong đêm thanh vắng: “Biến thái!” Cố Dạ An đưa tay ốm bên má tê rần, hoang mang nhìn cô gái. Khuôn mặt cô dần trắng bệch, bàn tay run run lục tung chiếc túi hiệu tìm điện thoại như muốn cầu cứu ai đó. Anh bước đến định nắm lấy tay cô nhưng cô đã nhanh tay gạt anh ra, vừa lùi về phía sau vừa lớn tiếng đe dọa: “Đừng đến gần tôi! Anh biết tôi là ai không? Tôi là nhị tiểu thư Tề Thị, Tề Thiên Lam… Nếu anh dám đụng tới tôi, Tề Thị nhất định sẽ giết anh.” Cố Dạ An nhìn dáng điệu sợ hãi nhưng vẫn cố hăm dọa người khác thực giống như chú mèo con bị dồn vào đường cùng, đang cố sức nhe nanh, dựng lông ra vẻ đáng sợ. Anh đưa tay che nụ cười thầm: “Anh biết. Em là Tề Thiên Lam… Còn anh, em không nhớ anh sao? Anh là…” Vừa nói Cố Dạ An vừa tiến đến gần Thiên Lam theo thói quen cũ nhưng điều này vô tình khiến cô càng sợ hãi, vội vàng quay người bỏ chạy. “Thiên Lam…” Cố Dạ An đuổi theo không ngừng gọi tên cô nhưng cô không hề nghe thấy, cứ bất chấp bỏ chạy. Đến ngã tư cũng không để ý xung quanh, lao thẳng ra đường mặc cho chiếc xe ô tô đang lao đến rất gần. Chiếc xe đạp phanh gấp két lên một tiếng xét toạc màn đêm, suýt chút đâm thẳng vào biển báo giao thông bên đường. Người trong xe nhoài người ra khỏi cửa kính xem tình hình. Thấy Thiên Lam vẫn động đậy liền thở phào một hơi rồi tức giận chửi một hơi: “Muốn chết à? Nửa đêm nửa hôm lao ra đường, đồ thần kinh!” Nói rồi người này lái xe rời đi, biến mất hoàn toàn trong thinh không, mặc cho Thiên Lam vẫn đang ngã nhoài trên đường. Cố Dạ An suýt chút nữa bị cô dọa đứt tim, chạy đến đỡ Thiên Lam nhưng cô gạt tay anh ra, mặc cho cổ chân đang truyền lên cơn đau nhức vẫn cố nhích từng chút một tránh xa anh. Anh nhìn cô hoang mang và bất an cứ dâng lên. Cô… khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, cảm giác ấy không thể sai được, chính là cô, người con gái anh trong lòng anh… Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại đầy xa lạ và ghét bỏ… Tại sao? Thiên Lam nhíu mày nâng bàn tay trái lên xem, trong lòng bàn tay có một vết xước dài đang rỉ máu. Cố Dạ An thấy vậy liền rút chiếc khăn tay trong túi áo vest rồi đưa tay ra bảo: “Đưa tay cho anh, được không?” Cô lén ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa đề phòng vừa thăm dò. Cố Dạ An mỉm cười, nụ cười rất mực ôn hòa, bàn tay vẫn đưa ra kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu sau Thiên Lam mới chầm chậm đưa tay ra, anh liền đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay cô rồi nhẹ nhàng buộc lại. Đột nhiên phía sau hai người có một chiếc Audi sang trọng lao đến, dừng ngay giữa đường. Người ngồi trong chiếc Audi đạp cửa bước xuống, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt cương nghị phủ nét phong trần, dáng người cao to vạm vỡ khoác trên mình bộ quân phục mang quân hàm đại úy. Anh bước đến, từng bước như mang theo cơn thịnh nộ giằng tay Cố Dạ An đẩy ra, cầm lấy tay Thiên Lam, nhìn cô một lượt rồi lo lắng hỏi: “Em có sao không? Sao lại chạy ra giữa đường thế này?” Cố Dạ An bất ngờ bị đẩy ra có chút ngỡ ngàng nhưng vài giây sau anh đã nhận ra khuôn mặt này có chút quen mắt, anh ghì chặt vai người đàn ông giằng ra: “Hàn Cảnh Ngôn?” Khi xác định mình không nhận nhầm, Cố Dạ An liền nắm cánh tay hắn kéo ra khỏi người Thiên Lam: “Hàn Cảnh Ngôn, tránh xa bạn gái tôi ra.” Hàn Cảnh Ngôn lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của Cố Dạ An nhưng điều đầu tiên anh làm là vung tay cho Cố Dạ An một cú đấm khiến anh loạng choạng ngã sõng soài ra đường. Trong lúc Cố Dạ An gượng đứng dậy, Hàn Cảnh Ngôn đã nhanh tay bế Thiên Lam lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Cố Dạ An lảo đảo chạy đến muốn mở cửa xe nhưng bị Hàn Cảnh Ngôn chặn lại: “Biến đi, trước khi tôi báo cảnh sát.” Trước lời cảnh cáo đanh thép ấy Cố Dạ An vẫn không chút sợ hãi, cố chấp lao đến muốn giành lấy Thiên Lam nhưng bị Hàn Cảnh Ngôn chặn lại. Anh lập tức phát điên, vung tay đấm trả, Hàn Cảnh Ngôn lảo đảo đưa tay lau khóe miệng rớm máu, ánh mắt bừng bừng lửa giận nắm lấy cổ áo Cố Dạ An: “Cút. Đừng thách thức giới hạn của tôi.” Cố Dạ An giằng tay Hàn Cảnh Ngôn ra, chỉ vào trong xe gằn giọng hét lên: “Thả bạn gái tôi ra. Cô ấy chính là Tề Thiên Lam. Cô ấy chính là bạn gái của tôi.” Hàn Cảnh Ngôn trừng mắt ghé sát vào tai Cố Dạ An: “Bạn gái cậu đã chết rồi. Chính cậu đã giết chết cô ấy…” Nói rồi anh đẩy Cố Dạ An ra, chỉ lại cổ áo rồi thẳng thừng tuyên bố: “Dám đụng vào hôn thê của tôi, tôi sẽ ném cậu về cái xó giẻ rách ngày xưa.” Chiếc Audi xám bạc nhanh chóng khởi động rồi lao đi bỏ lại Cố Dạ An không ngừng chạy theo gào thét trong đêm tối. Anh khụy xuống, tay vô thức đấm liên tục xuống mặt đường đến khi máu túa ra thấm vào đất. Quỹ đạo thời gian dường như quay lại mười năm về trước, cũng trên con đường đầy tử đinh hương như vậy nhưng chỉ khác người bị bỏ rơi là Cố Dạ An. ***** Sau một phen kinh hãi, phản ứng phòng vệ của Thiên Lam càng mạnh. Hàn Cảnh Ngôn vừa định vén tay áo Thiên Lam lên xem vết thương, cô liền giật mình đẩy tay anh ra, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hàn Cảnh Ngôn có chút hụt hẫng nhưng vẫn điềm tĩnh trấn an: “Anh… anh chỉ muốn xem vết thương của em có nặng không thôi. Lam, đừng sợ! Ngoan đưa tay cho anh.” Một hồi lâu Thiên Lam vẫn ghì chặt bàn tay ôm khư khư trong lòng không có ý định đưa ra cho anh xem vết thương. Hàn Cảnh Ngôn cũng chỉ đành bất lực cười khổ: “Vậy anh không xem nữa… không xem nữa. Em đừng nắm chặt tay như thế! Chúng ta về Thanh Liên Phủ, được không?” Thiên Lam khẽ gật đầu, lúc này bàn tay mới từ từ buông lỏng nhưng ánh mắt nhìn Hàn Cảnh Ngôn vẫn vô cùng đề phòng. Anh cũng không biết làm thế nào đành lái xe đưa cô về nhà thật nhanh. Thanh Liên Phủ là một biệt phủ theo lối kiến trúc tứ hợp viện truyền thống, nằm ở ngoại thành phía Nam Hải Thành. Vì nằm khá xa trung tâm thành phố nên mất hơn ba mươi phút hai người mới về đến phủ. Vừa đến cổng lớn đã thấy Tề Thiên Dương đang đứng chờ sẵn, trên tay còn cầm một chiếc áo dạ dáng dài. Chiếc xe vừa dừng lại ở sân lớn, Tề Thiên Dương liền đi đến mở cửa ghế lái phụ đỡ Thiên Lam xuống. Hàn Cảnh Ngôn vội lên tiếng ngăn cậu: “Cẩn thận! Chân cô ấy đang bị thương.” Thiên Dương thấy vậy nét mặt càng trở nên lãnh đạm, cậu choàng chiếc áo khoác lên người Thiên Lam rồi trực tiếp vòng tay bế cô ra ngoài, sải bước thật nhanh đi về phía hậu viện. Hàn Cảnh Ngôn cũng nhanh chân theo sau nhưng đã bị quản gia Từ ngăn lại: “Hàn thiếu gia, ông bà chủ đang chờ cậu ở phòng trà. Mời cậu theo tôi.” Hàn Cảnh Ngôn hơi chần chừ nhìn theo bóng hai chị em Thiên Dương đến khi khuất hẳn mới gật đầu, cẩn thận chỉnh lại bộ quân phục thật chỉnh tề rồi đi theo Từ quản gia đến phòng trà ở tiền viện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD