Chương 1. Dạ hội - Cố nhân tái ngộ
“Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, đêm nay nhiệt độ Hải Thành sẽ giảm mạnh. Xin hãy chú ý giữ ấm khi ra đường…”
Radio trong xe đang phát bản tin thời tiết thì Cố Dạ An mở cửa xe bước lên. Tống Gia Khải đang xem tin tức trên Ipad thấy anh ngồi vào ghế cạnh mình liền lên tiếng bảo tài xế:
“Đi thôi.”
Chiếc xe Van hạng sang lăn bánh rời khỏi phim trường. Thần sắc Cố Dạ An có chút nhợt nhạt, anh cầm chai nước uống một ngụm lớn rồi quay sang hỏi quản lý của mình:
“Lịch trình tiếp theo là gì vậy? Nếu không quan trọng thì hoãn đi.”
Tống Gia Khải lập tức lắc đầu: “Không được, đêm hội này là báo chí Tần Gia tổ chức, kỉ niệm sáu mươi năm thành lập, có rất nhiều người trong giới. Cậu không thể không đi. Vừa giữ mối giao hảo với Tần Gia, nhân tiện chào hỏi đạo diễn Lý vài câu. Nghe nói sắp tới ông ấy có dự án phim cấp S cộng vẫn chưa chốt nam chính.”
Cố Dạ An đưa tay day day mi tâm, dáng vẻ chẳng lấy gì làm hứng thú. Tống Gia Khải thấy vậy liền bổ sung thêm: “Quan trọng là… Tần Gia trước nay có quan hệ rất tốt với các công ty giải trí trong nước. Có khi hôm nay Ngân Hà cũng có mặt đấy.”
Cố Dạ An bất giác khựng lại, anh khẽ thở dài một hơi rồi đáp: “Đi.”
Tống Gia Khải khẽ cười khẩy, ngữ điệu hơi cợt nhã, nửa đùa nửa thật:
“Cố Dạ An, đừng có phản bội công ty một cách lộ liễu như vậy!”
Cố Dạ An làm như không nghe thấy, ánh mắt hờ hững nhìn khung cảnh lướt qua ô cửa kính, tai đeo tai nghe kết nối với chiếc máy phát nhạc cũ kĩ đang nắm chặt trong tay. Tống Gia Khải bị lờ đi cũng không nói gì thêm, dường như anh đã quen với thái độ cố chấp, ngang ngược này của Cố Dạ An.
Chiếc xe Van đen bóng sang trọng dừng lại trước sảnh khách sạn De Lavia. Nhân viên bảo an liền chạy đến mở cửa xe, Cố Dạ An cẩn thận chỉnh lại tà vest rồi bước xuống. Dáng vẻ tuấn tú hiếm có, thân ảnh cao ráo, khuôn mặt nam thần không góc chết của Cố dạ An vừa xuất hiện liền tạo nên cơn đại địa chấn. Anh lập tức bị đám đông vây lấy, ánh đèn flash chói mắt cùng vô số tiếng hò reo của người hâm mộ vang lên.
Nhân viên bảo an nhanh chóng chặn đám đông người hâm mộ đang lao đến chụp ảnh, mở ra một lối nhỏ cho Cố Dạ An đi vào trong. Bữa tiệc của Tần Gia được tổ chức trong phòng hội nghị vô cùng lớn, được trang trí bằng vô số đóa hoa tươi tông xanh tím khiến cả không gian trở nên vô cùng tráng lệ. Ánh đèn vàng trầm bao phủ cả không gian, bữa tiệc còn chưa bắt đầu trong khán phòng đã đông nghịt người. Ai ai cũng mặc lễ phục lộng lẫy, tay cầm ly rượu vang, miệng cười nói toàn mấy lời hoa mĩ sáo rỗng.
Cố Dạ An vừa bước vào còn chưa kịp chào hỏi chủ tiệc một tiếng đã chạm mặt ngay oan gia ngõ hẹp trong giới. Hứa Hàng Văn vừa nhìn thấy anh liền đi đến đưa cho anh một ly vang trắng, vui vẻ chào hỏi:
“Ảnh đế Cố Dạ An, thật bất ngờ. Không ngờ anh cũng được mời…”
Cố Dạ An nhìn nụ cười mỉa mai trên môi Hứa Hoàng Văn, trong lòng dâng lên sự chán ghét nhưng anh nhận lấy ly rượu trên tay anh ta, xã giao đáp một câu: “Tôi cũng không nghĩ có thể gặp cậu ở đây.”
Hứa Hoàng Văn nở nụ cười đầy giả tạo hỏi lại: “Vừa thành ảnh đế liền khinh thường nghệ sĩ hạng A như tôi sao?”
Cố Dạ An khẽ lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, cợt nhã đáp một câu nhưng lại đầy thâm ý: “Không. Tại vì tôi nghĩ Tần Gia rất để ý đến đạo đức nghệ sĩ.”
Cố Dạ An vừa dứt lời Hứa Hoàng Văn đã trừng mắt nhìn anh: “Mày…”
Anh khẽ cười nhạt đặt ly rượu vang xuống bàn rồi rảo bước rời đi. Hứa Hoàng Văn này bên ngoài nhìn có vẻ thư sinh, phong nhã nhưng bên trong thực chất lại là kẻ chẳng ra gì. Hắn cậy mình là phú nhị đại có tiếng ở Hải Thành nên không xem ai ra gì. Đối với người không có gia thế chống lưng như Cố Dạ An, hắn lại càng không ưa. Từ lúc mới vào nghề, anh đã không ít lần bị hắn chèn ép, gây khó dễ.
Cố Dạ An đi về phía sân khấu lớn, nơi đặt rất nhiều kệ hoa chúc mừng từ các khách mời tới dự. Tất cả đèn trong hội trường bất chợt vụt tắt, màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu chiếu đoạn phim kỉ niệm sáu mươi năm hình thành và phát triển của Tần Gia.
Không gian hội trường chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo nhưng vừa thoáng nhìn qua Cố Dạ An đã thấy thiệp chúc mừng của công ty truyền thông Ngân Hà. Nó được gắn trên một kệ hoa mẫu đơn đỏ nhung rực rỡ, đặt ở vị trí trang trọng nhất trong khán phòng. Giữa muôn ngàn loài hoa xung quanh, mẫu đơn lại càng trở nên đặc biệt hơn.
Cố Dạ An bất giác thất thần.
Hoa mẫu đơn…
“Tề tiểu thư…”
Chính là cô ấy.
Cố Dạ An giật mình, quay lại hướng giọng nói phát ra trong đám đông. Hội trường lúc bấy giờ khá tối, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình lớn đang chiếu đoạn phim kỉ niệm. Xung quanh Cố Dạ An chỉ còn bóng tối, anh có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập từng nhịp vô cùng nặng nề, như có cái gì đó đang nén lại, lồng ngực như muốn vỡ tung ra…
Bỗng phía cuối hội trường có tiếng mở cửa, tuy không lớn nhưng cũng đủ để Cố Dạ An nghe thấy. Anh lập tức quay sang, một luồng sáng từ bên ngoài hắt vào, một thân ảnh tựa thiên sứ xuất hiện rồi từng bước, từng bước đi qua cánh cửa và biến mất…
Thiên sứ ấy dáng người thanh mảnh, bộ sườn xám bằng gấm trắng càng tôn lên nét quý phái yêu kiều, bờ vai gầy khoác hờ chiếc áo lông xám nhạt. Mái tóc đen tuyền búi thấp sau gáy cài một đóa mẫu đơn đỏ rực, vài sợi tùy ý buông lơi che đi một phần gò má ửng hồng nhưng không thể che đi được khuôn mặt kiêu sa, thanh nhã.
Cố Dạ An lao ra từ trong bóng tối, đuổi theo cô, thứ ánh sáng đang dần vụt tắt ngay trước mắt. Khi cánh cửa sắp đóng lại, anh đã kịp nắm chặt lấy tay nắm cửa, bàn tay lạnh ngắt run lên trong bóng tối. Chỉ một khe sáng nhỏ hắt vào cũng đủ nhìn thấy trong đôi mắt Cố Dạ An đang ngấn lệ, ẩn sâu một nỗi lo sợ không nói thành lời…
Khi hai người chỉ còn cách nhau một cánh cửa đột nhiên Cố Dạ An không dám bước tiếp. Anh tự thúc giục mình hãy bước ra ánh sáng, bước đến và gặp cô ấy, ôm lấy cô ấy nhưng… trong ngàn vạn ý muốn ấy anh vẫn cón một tia lo sợ, lỡ như đây chỉ là ảo giác, chỉ là một giấc mơ thì sao? Anh sẽ lại phải tỉnh dậy, lại phải một mình đối diện với sự thất vọng.
Nhưng sự mong nhớ trong lòng đã không cho phép anh lưỡng lự nữa. Cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh trước mặt anh không phải là một căn phòng tối tăm như anh lo sợ mà là một con đường lớn với hàng hoa tử đinh hương đương nở rộ.
Cô gái đứng quay lưng về phía anh, nét mặt lãnh đạm, đưa tay hứng lấy những cánh hoa tử đinh hương theo gió rơi xuống. Khung cảnh ấy tựa như bánh xe thời gian đang quay về quá khứ, lần đầu tiên anh nhìn thấy người con gái ấy cũng là dưới tán tử đinh hương. Khi đó cô chỉ mới là một thiếu nữ mười sáu tuổi, trong bộ váy tím nhạt mộng mơ, trên tay là bó hoa mẫu đơn đỏ rực, đôi mắt long lanh ý cười. Chỉ một ánh nhìn đã khiến anh rung động… Mười năm… cuối cùng cố nhân tái ngộ…