Chương 1: Bạch Xà

1208 Words
Ở núi Nga Mi có một con rắn trắng tu luyện ngàn năm đang bay khắp các dãy núi, Bạch Xà uốn lượn quanh cơ thể một vòng trên mây trời rồi lại đáp xuống một dòng suối hóa thành nữ tử thân vận bạch y, tóc búi gọn qua một bên phải, gương mặt diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành. Trên eo của nàng có một túi tiền màu lam, nàng ngắm nhìn mây trời "Ta là Bạch Yên Nhiên, ta đến để giúp ngươi hạnh phúc" Bạch Yên Nhiên xuống nhân gian du ngoạn, nàng nhìn các quầy bán luôn có mùi thơm thoang thoảng khiến nàng khó lòng bỏ qua. Nàng lấy túi tiền rồi đưa cho ông chủ một thỏi bạc, ông chủ đưa lên tay nàng là một chiếc bánh nóng hổi với làn khói trắng. Nàng chạy đi về phía Hồ Tây, nàng vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đẹp bên hồ. Những hàng liễu rũ xuống soi bóng hồ xanh ngắt một màu xanh như thể hoà vào làn nước rợn sóng từng cơn, vài vị khách thưởng thức cảnh hồ nam nữ vận xiêm y sặc sở được người lái đò đưa qua những con kênh nhỏ chạy dọc theo hồ qua những hàng cây, qua những cây cầu đá đang tấp nập người qua lại.  Nàng chợt thấy trong số đám người kia có một chiếc thuyền nhỏ chở một nam nhân y phục xanh lam, tóc vấn cao giữa đỉnh đầu được then cài kỉ lưỡng, gương mặt chữ điền toát lên vẻ khí chất hơn người toàn thân toát ra tiên khí bất phàm vừa nhìn qua không khác gì những người phàm nhân xa lạ kia, chiếc thuyền nhỏ chỉ có lão tiều phu già đã đổi nghề đốn củi đi đưa đò qua những đoạn sông tìm kế sinh nhai, cứ thế lão vun vút như bay trên mặt nước, nhiều người dừng lại để chứng kiến đều kì lạ này bàn tán xôn xao. Trong một khung cảnh huyền ảo đầy ảo diệu nơi những linh thú biết nói tiếng người, nơi con người có thể bay lên những đám mây. Một nam nhân y phục vàng sáng lấp lánh thật cao quý, tóc được búi cao nửa đầu và đeo mũ rồng vàng toát lên vẻ sang trọng, gương mặt toát ra tiên khí với khí thế bất phàm khiến những người xung quanh cúi người một lượt và đồng thanh nói "Tham kiến Thiên Quân Đại Đế" "Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Tuế" "Miễn lễ" Nam nhân y phục cao quý vẫy tay nhẹ nhàng như đang kêu gọi những người xung quanh đứng dậy, những người xung quanh đồng loạt đứng lên, ai làm việc nấy. Từ xa xa có một con rồng mang sắc lam trên từng chiếc vảy, trên đầu có hai chiếc sừng rồng màu lam dài. Con ngươi màu xanh như nước trong veo, uốn lượn trên những đám mây với thân hình rồng. Rồng uốn lượn xung quanh Thiên Đế một vòng rồi lại bay xuống đám mây trắng hóa thành một nam tử xiêm y lam, tóc được búi cao nửa đầu đeo đại trạm ngọc bằng bạc. Uất Trì Cao Lãng liền cúi người về phía Thiên Đế Thiên Đế uy nghiêm liền bước tới chỗ Cao Lãng, tay của Thiên Đế đặt lên vai chàng khiến chàng từ từ đứng thẳng lưng. Thiên Đế liền dùng bàn tay chỉ về phía sau nhẹ hơn cho mỗi chàng nhìn ra, Thiên Đế liền bước từng bước về phía tây có chiếc hồ nước trong veo cùng đàn cá bơi trong hồ với những cây rêu rợn sóng dưới mặt nước. Chàng liền bước tới nhẹ hơn về phía Thiên Đế, cả hai đứng ngang nhau vào nhau cùng trò chuyện khi xưa "Nghĩa đệ trở về làm rồng, có gì bất mãn hãy nói cho người nghĩa huynh này biết". "Thiên Đế...." "Ở đây chỉ có cả hai người" "Đệ cứ như xưa không cần theo luật" "...." "Nếu Thiên Đế đã nói thế không bằng tuân chỉ nghe theo người" "Nghĩa đệ muốn tìm một nữ tử ở nhân gian" Thiên Đế liền trầm ngâm một lúc nhìn vị nghĩa đệ đang chấp tay khẩn cầu, người liền đưa tay ra đặt lên hai tay của nam tử rồi lại quay về phía xa xa có một đại điện nguy nga tráng lệ cùng hai bàn tay được đưa ra phía sau. Người trầm ngâm một lúc rồi lấy ra từ tay áo một mảnh ngọc dày màu trắng, trên ngọc có khắc chữ Đại có màu vàng ngả đỏ đưa vào tay của Cao Lãng một cách lặng lẽ rồi lại bước vào đại điện uy nghiêm không ngoảnh mặt lại. Cao Lãng cầm chặt mảnh ngọc nhìn xa xa vị nghĩa huynh đang đi xa dần, chàng liền bay về phía Đông. Chàng tới cửa điện của chính mình, bước vào một cách oai phong nghiêm nghị trong từng bước chân. Những người xung quanh mặc bạch y nhìn thấy chàng liền hành lễ cúi người đồng thanh nói "Tham kiến Thái Tử điện hạ" "Miễn lễ" Chàng bước tới chiếc ghế bằng bạc, ngồi xuống một cách uy nghiêm. Một nam tử đang bưng một dĩa trái cây đặt lên chiếc bàn chỗ chàng ngồi, dĩa được đặt trên chiếc bàn bằng đá. Chàng vớt lấy một quả nho chín mọng đưa lên đôi môi mềm mỏng, nữ tử đang bưng một bình nước trong vắt đang được rót đầy vào ly trên bàn. Một vị nam tử khác cầm một quyển sách dâng lên cho chàng, tướng quỳ xuống hai tay dâng sách lên. Cao Lãng liền với tay lấy quyển sách, chữ ghi trên bìa của sách "Tiền Kiếp". Chàng lật từng trang chăm chú nhìn theo qua từng các kiếp của chàng. Chàng lật tới một trang giấy phía trên có chữ "Minh Hôn", chàng liền bỏ qua dòng đầu mà nhìn xuống tiếp dòng hai của trang giấy cùng nét mặt trầm ngâm. Chàng đóng cuốn vở lại rồi đem cất vào tay áo, chàng bước đi về phía phòng ngủ. Trong phòng đều bằng đá lạnh băng, tấm rèm màu lam được dòng nước chảy xiết mà phất phơi. Chàng liền nằm xuống giường đá trên gối cứng, chàng lấy ra lấy từ tay áo ra một mảnh ngọc vừa dày vừa trong suốt. Chữ vàng ngả đỏ hiện hữu trên mảnh ngọc "Đại", chàng vừa cầm mảnh ngọc vừa nhìn vào nó với con ngươi màu lam trong suốt. Chàng nhìn một lúc lâu rồi để mảnh ngọc về tay áo, chàng nằm trằn trọc không yên giấc. Bạch Yên Nhiên dạo chơi một lúc liền tìm một quán trọ gần đó, nàng bước vào quán trọ bằng gỗ bên đường. Nàng đi tới quầy, tay nàng đưa xuống chiếc eo nhỏ , nàng lấy ra từ trong túi lam một thỏi bạc. Nàng đưa lên quầy một thỏi bạc nhỏ, chủ quán nhìn thỏi bạc được đặt trên quầy cùng giọng nói với tướng đi dẫn nàng đi lên phòng Hết Chương 1.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD