"Khách quan, mời cô nương theo ta lên lầu"
Yên Nhiên đi theo chủ quán lên lầu xem phòng, nàng bước từng bước nhẹ nhàng vừa nhìn quanh quán trọ. Những tiếng bàn tán xôn xao ở dưới trọ ngày càng nhộn nhịp, trên bàn luôn có các bình tửu nhỏ đang ồ ạt được rót đầy chén sứ. Nàng lên phòng ngồi ngay phía cửa sổ gỗ, bầu trời đầy những ngôi sao đang sáng. Trên phía cửa có một bình tửu lâu nhỏ, nàng cầm bình tửu uống cạn tửu trong bình.
Sáng sớm hôm đó, Yên Nhiên đi từ quán trọ đi về phía hướng của thanh lâu. Trên đường nàng đi có một quầy bán trang sức, nàng dừng lại một quầy lựa các món bằng ngọc được chạm khắc đẹp đẽ. Nàng cầm lấy một cây trâm bằng ngọc, cây trâm ngọc được điêu khắc chạm chỗ đẹp mắt. Trâm có màu lam và trắng cùng hình khắc như một con phượng hoàng, nàng lấy từ túi lam một hai đồng xu đặt lên trên quầy. Cây trâm ngọc được nàng để vào trong túi áo, nàng bước đi dạo xung quanh liền chợt dừng chân cùng với suy nghĩ của nàng
"Có yêu khí"
Nàng liền quay người lại, phía xa xa có đám người khiên một chiếc kiệu gỗ đang đi về hướng nàng. Nàng đưa tay lướt nhẹ trong không khí, tấm màng rèm từ chiếc kiệu liền mở ra và vắt lên đầu kiệu. Bên trong chiếc kiệu có một nữ tử có nhan sắc nhiễm lệ, thân vận y phục màu lam đang ngồi bên trong kiệu. Xung quanh nàng và người khiên kiệu đều không còn động đậy, nàng hướng mắt nhìn nữ tử bên trong kiệu
"Yêu quái phương nào"
Yên Nhiên liền vung tay, bên trong tay áo ra một thanh kiếm sắt bén màu trắng. Thanh kiếm vừa ra nàng liền cầm lấy thanh kiếm trong tay hướng về phía người trong kiệu. Nữ tử mặc lam y liền bay ra từ trong kiệu, trong kiệu liền trống người. Nữ tử lam y đang cầm trên tay một thanh kiếm, nàng vừa ra liền vung kiếm về nữ tử mặc bạch y vung kiếm về phía nàng. Triệu Thanh vừa dùng phép vừa vung kiếm về phía trước, Yên Nhiên vừa cản phép của nữ tử lam y liền cản kiếm lại. Nàng vung thanh kiếm thật mạnh khiến kiếm trong tay nữ tử lam y rơi xuống mặt đất, nữ tử liền bay xuống hồ. Bên trong hồ hóa thành một con rắn xanh to đang bơi trong nước,Yên Nhiên liền thu thanh kiếm lại nhảy xuống hồ hóa thành con rắn trắng đang trong tư thế phòng thủ về phía con rắn xanh.Nữ tử vừa nói vừa tiến về phía nàng mà cắn nàng nhưng nàng lại vừa né đòn đánh vừa trả lời với nữ tử kia
"Hóa ra ngươi cũng như ta"
"Cùng là xà tinh"
"Ta không giống ngươi"
"Ta là xà tiên ngươi là xà tinh"
"Ta làm việc thiện ngươi làm việc ác"
Trong hồ luôn có bóng dáng của con rắn lớn, nàng liền cắn vào nữ tử lam y. Nữ tử lam y liền bay lên bờ hóa thành người rồi lẫn trốn trong đám người đi lại, nàng vừa ôm vai vừa trọng thương ra máu trên khóe miệng vào trong đám người mà lẫn trốn.Yên Nhiên lên bờ hóa thành nữ tử mặc bạch y, xung quanh đã trở lại bình thường với những bước đi "bịch bịch" trên nền đất. Nàng vừa nhìn vừa tránh những người xung quanh tìm kiếm nữ tử lam y kia, Triệu Thanh vừa chạy trong đám người lẫn trốn cách xa nàng.
Nàng vừa bị một nam tử quần áo rách rưới cản đường nàng, nàng vừa tiến thì lại cản cứ thế nàng mất dấu của Triệu Thanh. Nàng vừa đi vừa nguy ngẫm, một lúc sau nàng về đến quán trọ, nàng lên lầu vào trong phòng rồi nằm xem trên cửa sổ. Nàng liền lấy từ trong áo một cây trâm ngọc, nàng vừa cầm cây trâm vừa nhìn phía xa xa rồi trầm ngâm
"Làm sao biết chỗ của xà yêu đó đây"
Triệu Thanh liền vào trong khu nhà hoang, ngôi nhà hoang vắng đổ nát cùng những lá bùa đang được dán kín. Nàng bị trọng thương liền ngồi tu luyện lại, bên trong có những linh hồn màu xanh đang bay bên trong lá bùa dán kín. Nàng vừa tu luyện không lâu rồi ngất đi, nàng hóa thành một con rắn xanh nhỏ nằm thoi thóp ở dưới nhà hoang. Nàng vừa yếu vừa bị trọng thương, một lúc sau nàng tỉnh lại và không còn suy nghĩ đến việc tu luyện nữa, nàng trị thương trên vai rồi lại hóa thành nữ tử mặc lam y, tóc búi gọn cùng chiếc trâm bằng tre.
Nàng bay ra từ nhà hoang đổ nát về phía thanh lâu, nàng ở trong phòng ngồi trong một căn phòng có rèm đỏ. Nàng ngồi trên giường đợi vị khách vào trong để nàng hít linh khí mà trị thương trên người nàng, từ từ có một vị khách thân vận y phục không chỉnh tề đang bước vào phòng. Nàng liền vén áo ngoài ra khỏi vai lộ ra xương quai xanh trắng với làn da mịn. Nam tử vừa nhìn liền lộ ra gương mặt thèm khát đang nhào vào về phía nàng, nàng liền tránh né và sờ vào từ mặt nam tử luồng vào trong y phục không chỉnh tề.
Nàng thổi từ một luồng khí xanh bay tới nam tử, nam tử hít vào liền ngất đi trong phòng. Nàng tiến lại phía nam tử ngất liệm đi rồi thổi vào trong người nam tử một yêu khí xanh. Nam tử vừa hít phải yêu khí vào bên trong, bên trong nam tử đang có một luồng linh khí màu trắng ngà đang thoát ra từ cơ thể nam tử. Nàng liền hít linh khí từ nam tử vào trong đôi môi đỏ, linh khí bị nàng nuốt trọn trong hai khắc. Nam tử từ từ thành một bộ xương khô đang tan thành cát bụi, trong phòng có một đám bụi bay đi ra ngoài cửa sổ phòng.
Triệu Thanh vừa liếm môi rồi lại tới một chiếc bàn có một tách trà âm ấm, nàng đưa tay cầm tách trà nhấp môi một ngụm nhỏ rồi lại nhìn phía cửa sổ rồi trầm ngâm cùng vết thương ở vai của nàng đang lành lại thật chậm
"Nhiêu linh khí không đủ để trị vết thương rồi"
"Cô ta thật mạnh"
Cao Lãng liền xuống âm ti, nơi âm u cùng với những linh hồn đang đi vào luân hồi đầu thai. Các linh hồn được sắp xếp một hàng dài ở phía cầu Nại Hà. Ở ngay đầu cầu Nại Hà có bà lão, bà lão thân vận y phục màu đỏ đã ngả sang nâu cùng mái tóc được bụi gọn với thanh cài kĩ lưỡng bằng trâm gỗ. Bà lão đang khoáy trong chiếc nồi một nước canh trong như nước suối, bà đang rót vào từng chén đưa cho các linh hồn uống canh để qua cầu đi luân hồi.
Hết chương 2.