Gặp gỡ

1807 Words
Ánh nắng phủ vàng, làn mây xanh, gợn mây trắng, bóng cây xanh đu đưa theo nhịp gió. Sân trường Tân Hải nhộn nhịp, đông đúc kẻ ra người vào. Bên ngoài sân trường thoáng bóng chiếc Audi đen nhám rẽ tới. Ngay lập tức đoàn nữ sinh giữa sân trường chen chúc nhau chạy ào đến. Trên tay họ người cầm theo băng rôn, người thì điện thoại sẵn sàng chụp hình mọi lúc mọi nơi. Tiếng hô hào đồng thanh: “Bạch Tử Du…Bạch Tử Du…” Cánh cửa xe hé mở, một bàn chân đi đôi dày thể thao trắng bước ra, dần dần chàng trai đó đứng thẳng ngay ngắn giữa đám đông. Cậu ta mặc bộ vest xanh than, khuôn mặt khá điển trai, đeo mắt kính đen, miệng mỉm cười, sửa lại vạt áo trên cánh tay. Vẻ mặt có chút đắc chí. Xung quanh mấy tiếng thở dài vang lên liên tục: “hazza…sao lại là cậu ta?” Rất nhanh chóng đám đông đều ủ rũ rời khỏi. Cơn mộng làm người nổi tiếng của cậu cũng tan thành mây khói. Cậu ta họ Mạc tên Hàn Lâm là người bạn có thể coi là chí cốt bên cạnh Bạch Tử Du. Vốn người hôm nay xuất hiện là Bạch Tử Du nhưng do fan nữ hâm mộ quá đông nên hai người họ đã hoán đổi thân phận để thuận lợi vào bên trong. Mạc Hàn Lâm là sinh viên năm nhất của ngành khoa học kĩ thuật. Mọi thứ đều trung bình từ vóc dáng, khuôn mặt đến học hành. Trên lầu ba của học viện, một chàng trai khác có vẻ vội vã, tìm hết căn phòng này đến căn phòng khác nhưng đều bị khoá chặt cửa. Chuyện là cậu đang cần tìm chỗ thay đồ. Chàng trai khuôn mặt soái ca, thoáng chút lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và sống mũi cao, tóc chẻ mái vuốt keo hai bên. Cậu ta cao chừng một mét bảy mươi lăm, vóc dáng chuẩn. Phải nói là giống hệt mấy anh chàng thần tượng thường hay nhắc đến trong truyện ngôn tình. Cậu ấy chính là Bạch Tử Du sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật của học viện Tân Hải. Cũng chính là cái tên được săn đón nhất của fan nữ trong trường. Cậu có đầu óc thiên phú, thông minh trời cho nên luôn có thành tích vượt bậc, không một ai trong Tân Hải có thể sánh bằng. Hôm nay, trường có tổ chức quay trực tiếp phát hành chương trình ‘ứng dụng khoa học kĩ thuật vào đời sống.’ Cho nên cậu mới phải vội vã đến như thế. Bởi vì lúc nãy trên đường tới đã gặp nhiều fan cuồng, khó khăn lắm mới có thể thoát ra được. Thậm chí ở Tân Hải còn có một trang nhất mang tên ‘hội fan của nam thần Bạch Tử Du’. Sau một lúc tìm kiếm chả có căn phòng nào mở, cậu rón rén chạy ra ngoài hành lang nhìn xuống sân thì biết bao cô gái vây quanh nên cũng không thể ra nhà vệ sinh của trường. Lọt vào tầm mắt cậu là một chiếc băng rôn dán hình chính mình bên góc tường. Kích thước đủ lớn để che chắn. Không còn cách nào khác cậu đành bước đến phía sau để dùng tạm. Một cô gái dần bước đến, lưng đeo chiếc balo trắng sữa, tóc buông xoã ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi môi mềm mại, bước đi uyển chuyển. Cô gái đó là Trình An Nhã sinh viên năm nhất của ngành khoa học kĩ thuật. Chân cô bước dần đến rồi dừng lại trước tấm băng rôn, ánh mắt cô sáng rực khi nhận ra đó chính là Bạch Tử Du. Cô thầm nghĩ: “cuối cùng tớ cũng đã tìm thấy cậu. Nếu đã chung trường đại học thì chắc chắn khoảng cách của chúng ta sẽ hẹp hơn một chút. Bạch Tử Du nhất định tớ sẽ sớm tìm thấy cậu.” Cô cứ ngắm nghía khung hình một lúc khá lâu, thi thoảng đôi môi tủm tỉm cười. Và rồi Trình An Nhã cũng rời bước đi nhưng thật không may chiếc móc khoá balo lại vướng phải sợ dây thép trên băng rôn. Bức hình đang nghiêng dần rồi ngã nhào xuống sàn. Trình An Nhã hoảng hốt chạy tới đỡ dậy, ánh mắt cô bỗng rực sáng, đôi chân đứng sững, người cứng đờ như một khúc gỗ. Trước mắt cô là cảnh tưởng gì thế này? Thật không thể nào tin nổi. Bạch Tử Du đang gài khuy áo sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh lùng, cơ bụng rõ sáu múi săn chắc. Bỗng nhiên được nhìn thấy cơ thể nam thần khiến An Nhã không thể nào tiết chế nổi cảm xúc, cô như bị sắc đẹp anh cuốn vào, không thể nào thoát ra nổi. Chiếc áo vest khoác lên Bạch Tử Du bước đến, cậu nói: “cậu cũng là fan của tôi sao? Nhưng cũng không cần đuổi theo lên tới đây đâu!” Trình An Nhã thật sự không thể nói gì hay làm gì chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất hẳn. Lòng cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Bởi vì mới chỉ sau chưa đầy một năm cậu đã chẳng còn nhớ cô là ai nữa rồi. Năm đó, khi khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần nhau hơn thì cũng là lúc cậu ra đi không một lời từ biệt. Suốt gần một năm qua cô vẫn luôn canh cánh câu hỏi đó trong lòng: tại sao cậu lại dời xa tớ đột ngột đến như thế? Sau đó vô tình Trình An Nhã nhận ra Bạch Tử Du trong cuộc thi sáng chế robot, và cậu được đặt cách tuyển thẳng vào đại học Tân Hải. Cũng ngay tại thời điểm đó cô đã hạ quyết tâm thi đỗ bằng được Tân Hải, để một lần nữa được chung trường cùng cậu. Trình An Nhã buồn rầu bước đi, lòng cô ngổn ngang với bao suy nghĩ. Trong hội trường live số trực tiếp của học viện Tân Hải, mọi bộ phận thiết bị âm thanh, ánh sáng đều đã chuẩn bị xong. Thế nhưng bên phía tổ chức thông báo: “Bạch Tử Du mấy vị giáo sư hướng dẫn đều vắng mặt chúng ta có thể dời lại lịch quay không?” Bạch Tử Du lắc đầu: “không cần, một mình em có thể làm tốt.” Người của tổ chức có chút lo lắng: “lỡ như có trục trặc xảy ra thì sao?” Diệp Tử Du đầy tự tin nói tiếp: “đối với em không tồn tại hai từ ‘lỡ như’ mà mọi thứ phải thật sự chắc chắn.” Lời nói vừa dứt thì Diệp Tử Du bước dần lên sân khấu. Ánh đèn rực sáng, máy quay bật on. Diệp Tử Du cúi nhẹ đầu, ghé sát mic gần miệng rồi nói: “xin chào tất cả mọi người, tôi là Bạch Tử Du đại diện cho Tân Hải xin được thuyết trình về ứng dụng khoa học kĩ thuật đối với đời sống…” Bài thuyết trình kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, nhận được vô số cơn mưa lời khen của dân mạng. Bạch Tử Du không chỉ nhận được sự mến mộ của nữ sinh trong trường mà hầu hết tất cả mọi người. Giọng nói có chút lạnh lùng pha cùng ấm áp, lúc trầm lúc bổng. Bài thuyết trình được chuẩn bị kĩ lưỡng. Cũng vì thế mà buổi quay live trực tiếp này đạt kết quả ngoài sức tưởng tượng. Trước sân trường, hàng trăm nữ sinh đứng chen chúc nhau chăm chú xem live trực tiếp không rời, lòng họ ngập tràn sự ngưỡng mộ. Trình An Nhã vừa lúc đi qua, thấy hình ảnh Bạch Tử Du chiếu sáng trên màn hình lớn cũng nén lại xem. Ánh mắt cô còn chú ý đến những người xung quanh. Dường như không khí chưa bao giờ im lặng đến như thế, ai ai cũng tỏ rõ sự tập trung cao độ. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Trình An Nhã: “nam thần đúng là nam thần đi đến đâu cũng có fan hâm mộ.” Bỗng nhiên có một cú va khá mạnh sau lưng khiến Trình An Nhã suýt nữa ngã nhào xuống. Cô quay người lại thì cô gái kia liên tục cúi đầu: “xin…xin lỗi cậu. Mình không cố ý.” Cô gái đó là Kha Tố Vân, người đi bên cạnh là Mạc Hàn Lâm. Hai người họ vì vội vàng đến xem live trực tiếp của Bạch Tử Du cho nên mới không may va phải Trình An Nhã. Dù sao giữa dòng người đông đúc như này va chạm phải nhau cũng không phải chuyện lạ. Trình An Nhã đành lắc đầu: “không sao…” Lời nói vừa dứt thì cả ba đều quay về phía màn hình lớn. Chưa nói đên bài thuyết trình chỉ mỗi gương mặt soái ca của Bạch Tử Du đã đủ hút hồn fan nữ rồi. Sau khi chương trình kết thúc, đám đông nhanh chóng giải tán. Người ra về kẻ ở lại chờ đợi sự xuất hiện của Bạch Tử Du. Dường như đối với họ chỉ cần nhìn thấy cậu cũng đã đủ rồi. Trên đường quay về thì Trình An Nhã ghé vào một siêu thị mini, cô ủ rũ ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Một cô gái thấy vậy nên hỏi: “Trình An Nhã cậu làm sao thế?” Cô gái đó là Tô Khả Niên bạn thân từ thủa nhỏ của An Nhã. Khả Niên dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, khuôn mặt hình trái xoan, cặp mắt to tròn. Cô ấy luôn nuôi dưỡng ước mơ là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp nhưng do hoàn cảnh gia đình không tốt nên chỉ đành gác lại, kiếm đủ tiền rồi mới tiếp tục thực hiện nó. Trình An Nhã giọng buồn rầu: “tôi đã gặp lại Bạch Tử Du rồi.” Tô Khả Niên khá ngạc nhiên hỏi lại: “nhanh đến vậy sao? Vậy sao trông cậu vẫn chẳng vui như này.” Trình An Nhã lắc đầu: “nhưng cậu ấy đã chẳng nhớ tôi nữa rồi.” Hai tiếng thở dài, hai khuôn mặt u ám xuống hẳn và rồi họ cũng chẳng còn nói thêm gì nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD